chap 12

Một màn này đều lọt vào trong mắt Bạch Thời. Cậu không hiểu, không phải mấy tiếng trước còn rất tốt hay sao? Tại sao sự việc này lại xảy ra. Bạch Thời có chút nghi ngờ người trước mắt không phải Miêu Tiểu Bảo.

Sau khi đã động thủ với người thủ lĩnh mình ngưỡng mộ từ thời niên thiếu. Miêu Tiểu Bảo tính quay về cho đám tộc nhân một lí do hợp tình hợp lí cho cái chết của thủ lĩnh. Nhưng vừa quay về phía sau liền nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi của Bạch Thời. Hắn nhất thời kinh ngạc nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ ban đầu, ngây ngô cười với Bạch Thời, nụ cười có thể mang người ta quay lại thời thanh xuân tươi đẹp.

Nhưng hiện tại nhìn thấy nụ cười của hắn, Bạch Thời chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Giống như trước mắt cậu là một loài ác quỷ mượn xác con người.

"Bạch ca, ta mới săn được một đại miêu. Ca thấy ta có giỏi hay không?"  Sau đó lại tiếp tục cười.

Bạch Thời lùi lại phía sau, mắt vẫn chăm chăm nhìn Miêu Tiểu Bảo.

Hắn tiếp tục nở ra nụ cười nhưng lại mang chút có lỗi.

"Nhưng mà ta lỡ dụng lực quá mạnh. Đại miêu đó liền lăn xuống dưới rồi."

Hắn hướng Bạch Thời từ từ đi tới. Cậu hiện tại chỉ biết hắn chính là giả tạo đến đáng sợ. Sau đó quay đầu chạy, nhưng không để cậu thực hiện được ý nguyện. Phía sau vang lên giọng nói không còn một chút ý cười

"Thực có lỗi."

Bạch Thời cảm giác sau gáy đau xót, tầm mắt mờ dần, tiếp sau không còn biết xảy ra chuyện gì mà ngất đi.

**
Miêu tộc.

Bạch Thời mơ màng tỉnh lại, nhìn nóc lều quen thuộc, cậu có cảm giác mọi chuyện xảy ra đều chỉ là cơn ác mộng của riêng cậu.

Trong lều không thắp đèn, nếu không có ánh sáng bên ngoài thì cậu còn nghĩ hiện tại là ban đêm.

Khẽ cựa quậy thân mình mới phát hiện ra điều bất thường. Tay chân cậu đã bị cố định dang rộng căn bản không thể hoạt động. Đám dây trói này cũng không gây khó chịu như cậu suy nghĩ, không phải dây thừng thô ráp mà là dải vải mịn đỏ rực.

Tên sói mắt trắng đó vậy mà trói cậu lại. Bạch Thời muốn kêu cứu nhưng chỉ phát ra được mấy tiếng ư ư xấu hổ còn tiếng kêu cứu đều bị vạt lụa chắn ở miệng chặng lại.

Không giống trong mấy bộ điện ảnh Bạch Thời từng xem, nạn nhân ngoại trừ bị trói thì còn bị nhét một nùi giẻ lau vừa bẩn vừa hôi vào miệng. Miệng Bạch Thời bị vạt lụa ép mở, nước miếng nhiễu xuống cảm giác rất xấu hổ đó.

Bên ngoài lều tộc nhân có vẻ vẫn sinh hoạt bình thường. Còn có thể nghe thấy tiếng lào xào tám chuyện.

Bạch Thời nghe loáng thoáng có vẻ đã hiểu ra trong thời gian cậu ngất đi đã xảy ra những việc gì.

Từ lúc đó đến hiện tại đã là 2 ngày. Cũng đã đủ cho Miêu Tiểu Bảo lấp liếm mọi chuyện. Hắn dựa theo kế hoạch của bản thân mà kể chuyện thủ lĩnh lúc đi săn đã bị một đại hổ sát hại. Phải biết rằng lãnh thổ của Miêu Tộc rất hiếm khi có những loài vật nguy hiểm khác tiến vào nhưng không phải không có cho nên ngoài thở dài tiếc nuối khóc than thì cũng chẳng làm được gì. Tộc nhân cũng không nghi ngờ hắn vì biểu hiện hằng ngày của Miêu Tiểu Bảo đối với thủ lĩnh quá thành kính, không ai nghĩ hắn có thể ác tâm ra tay với người.

Nhưng Miêu Tộc không thể một ngày thiếu vắng thủ lĩnh, cho nên chọn ra vị tướng lĩnh có nhiều công với tộc nhất, anh dũng, mạnh mẽ. Tuy trong mắt của Bạch Thời, dáng vẻ của Miêu Tiểu Bảo có chút trẻ con tất nhiên hiện tại đều xóa sạch nhưng trong mắt tộc nhân bọn họ thì hắn rất đáng tin cậy, còn có rất nhiều tiểu cô nương mong muốn được gả cho hắn.

Vậy nên Miêu Tiểu Bảo thuận lợi trở thành thủ lĩnh khi Miêu tộc vẫn còn đắm chìm trong sự thương xót với cố thủ lĩnh xen lẫn vui mừng chào đón vị tân vương.

Bạch Thời suy nghĩ miên man, dùng cả một ngày để nghĩ cách thoát khỏi hắn. Nhưng khốn nỗi tuy dây trói rất mềm, không thể làm cậu đau nhưng nó cũng quá dẻo dai rồi, kéo mãi vẫn chẳng đứt nổi. Lăn lộn một hồi quần áo cũng trở nên xộc xệch. Bạch Thời hoàn toàn không nhận ra sắc trời bên ngoài đã tối từ lúc nào. Ánh sáng chiếu vào lều cũng là đuốc được thắp lên.

Mải mê dằng co với đám dây trói, cửa lều đột nhiên được lật lên, một bóng dáng xuất hiện ở cửa chắn đi ánh sáng, nhưng những ánh lửa đuốc chiếu đến sau lưng y làm cho một người không tiếp xúc với ánh sáng cả một ngày như Bạch Thời chói mắt, chẳng thấy nổi mặt mũi người tới.

Đến khi đã quen với tần độ ánh sáng đó, cậu mới rõ kẻ đến chính là tên cậu oán hận cả một ngày - Miêu Tiểu Bảo.

Hắn lúc này nhìn thật khác lạ, một thân là y phục của thủ lĩnh, trên mặt vẫn là nét ngả ngớn lúc đầu. Nhìn qua giống như một con cáo nhỏ ranh mãnh. Nhưng ghét ai ghét cả đường đi, bộ dáng này của hắn có thể làm cả đám người hò hét gọi loạn nhưng vào mắt Bạch Thời thì con cáo ranh mãnh mê người này liền biến thành con cáo Tây Tạng mặt hèn.


Miêu Tiểu Bảo thấy ánh mắt oán hận của Bạch Thời thì hừ cười, bước lại phía giường. Tay đưa lên vuốt sợi tóc vương xuống che đi khuôn mặt Bạch Thời si mê nhìn ngắm.

"Sao vậy? Oán hận ta không cho em nói chuyện sao?"

Nói xong liền vươn tay kéo vạt dây ngang miệng Bạch Thời xuống.

"Ta phi! Tên bạch nhãn lang đừng có động bàn tay dơ bẩn vào ta!"

Hắn cũng không tỏ vẻ gì tức giận. Đứng dậy quơ lấy vò rượu ở trên bàn, dốc ra một chiếc bát đưa tới trước mặt Bạch Thời.

"Hôm nay là ngày vui của ta. Uống một bát chúc mừng chứ?"

"Cút!"

Chửi xong Bạch Thời cho hắn một ánh mắt lạnh lùng sau đó quay mặt đi. Quay được một nửa đột nhiên bị nắm lại. Bàn tay Miêu Tiểu Bảo giống như gọng kìm ép cậu phải mở miệng. Từng ngụm rượu cay nồng tiến vào cổ họng thiêu đốt. Còn lại thì theo miệng Bạch Thời chảy ngược xuống ngực.

Bạch Thời nhìn thẳng vào mắt Miêu Tiểu Bảo lại nhận ra có chút không đúng. Lúc nãy không có đèn nến nên không nhận ra, hiện tại nhìn thấy lại cảm thấy thật khó hiểu. Vì cái gì cả căn lều đều biến thành vải đỏ, trên đỉnh lều còn có cả một tụm bông vải đỏ. Mà trên người cậu cũng mặc một bộ y phục sắc đỏ tương tự Miêu Tiểu Bảo.

Ép Bạch Thời uống xong chén rượu, ý cười trong mắt Miêu Tiểu Bảo càng sâu. Ghé người kề sát tai Bạch Thời cười nói

" Ta nói thiếu...là ngày vui của chúng ta."

__________________________________
 
17/5 hạnh phúc nhé cả nhà

Spoil là chap sau có h...nhưng là kiểu song tính nên ai ko nuốt trôi thì đợi 1 chap nữa nhé

Tym tym❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top