Chương 2: Bị cha nuôi chịch trong mơ

Hạ gia gia chủ ở kinh thành có một đứa con nuôi tên Hạ Nam Thành, còn hai năm nữa là đến tuổi nhược quán. Trong những năm Hạ Nam Thành sống ở Hạ phủ, có thể nói y đã hoàn toàn lột xác, càng lớn càng đẹp.

*Tuổi 20, bắt đầu được đội mũ. Cũng có nghĩa như Gia quan.{tứa là e pé năm nay đã đủ 18 :) }

Thậm chí có người đã từng gặp y còn nói, y so với đệ nhất mỹ nhân kinh thành còn đẹp hơn nhiều, làm cho rất nhiều thiếu gia nhà giàu, văn nhân nhã sĩ tiến đến Hạ phủ bái phỏng, vì cũng chỉ là muốn được nhìn ngắm dung nhan Hạ Nam Thành một cái.

Vừa nhìn một cái, tất cả đều bị dung mạo của y mê hoặc, thậm chí có người còn không thèm để tâm đến ánh mắt thế tục, tới trước cửa cầu hôn y, bất quá tất cả đều bị Hạ Diên Xuyên từ chối.

Tuy rằng Hạ Nam Thành xác thật có khuôn mặt làm cho mọi người vì y mà say mê, nhưng trong lòng y chỉ có cha nuôi, từ khi Hạ Diên Xuyên cứu y, y đã u mê người không lối thoát.

Ngoài ra, ban đầu còn có tin đồn rằng y là con ngoài giá thú của Hạ Diên Xuyên ở Giang Nam, đơn giản chỉ vì y trùng hợp được Hạ Diên Xuyên mang về vào mùa đông năm thứ ba sau khi Hạ phu nhân qua đời.

Bất quá, dần dần người ta cũng phát hiện Hạ Nam Thành mặt mày không có một chút nào giống với Hạ Diên Xuyên, Hạ Diên Xuyên vừa qua khỏi *tuổi nhi lập*, diện mạo anh tuấn đĩnh bạt, dáng người cũng giống như đại bộ phận người phương bắc, cao lớn uy mãnh.

* "Tam thập nhi lập" tức là người đàn ông khi 30 tuổi thì sức tự thân lập nghiệp mới có thể chắc chắn và vững vàng. --> vừa qua khỏi *tuổi nhi lập* tức là ngoài 30 tuổi?.*

Mà Hạ Nam Thành dáng người lại giống như người Giang Nam, tinh tế nhỏ xinh, không giống người phương bắc thô tráng, dễ dàng khơi dậy ý muốn bảo hộ của người khác

Cho nên, lời đồn đãi liền lập tức tự sụp đổ.

***

Một đêm nọ, ở trong phòng ngủ của Hạ Nam Thành vang lên một số tiếng động, giống như nói mê, không rõ ràng.

"Cha...... Ưm a...... Nhẹ...... Nhẹ một chút......" Hạ Nam Thành nằm sấp ở trên giường, vòng eo mảnh khảnh bị Hạ Diên Xuyên nắm trong tay, không ngừng đâm rút y từ phía sau.

Tuy rằng Hạ Diên Xuyên là một thương nhân, nhưng cũng tập võ nhiều năm dáng người tinh tráng luôn được bảo trì rất tốt, ở trên giường phi thường dũng mãnh, lực đạo cũng rất mạnh, địt cho Hạ Nam Thành có chút chịu không nổi.

Trong căn phòng tối tăm, đầu khấc to lớn không ngừng đụ địt vào trong lỗ đít sưng đỏ, tiếng nước nhóp nhép vang lên làm nơi giao hợp của hai người càng thêm lầy lội bất kham.

Hạ Diên Xuyên cúi xuống hôn lên cổ Hạ Nam Thành, dưới thân càng dùng sức ra vào, hắn liếm liếm lỗ tai y, hỏi: "Nam Nam, cha địt con có sướng không? Có muốn ta địt mạnh hơn nữa không. Hửm?" Hạ Diên Xuyên mỗi một câu đều dùng thêm sức đâm sâu vào lỗ đít nhỏ, hung hăng địt mạnh vào điểm mẫn cảm của Hạ Nam Thành, mang đến khoái cảm vô tận cho y, thân thể trắng nõn nổi ửng hồng do khoái cảm.

"Sướng...... Ah ah...... Sướng quá...á..... Cha...... ưm...... Chỗ đó...ưm... A ha...đâm mạnh chút...ư..." Hạ Nam Thành lắc lư mông theo tiết tấu đâm chọc của hắn, thân thể bị đụ đến mềm nhũn, sướng không chịu nổi.

Hạ Diên Xuyên hài lòng mỉm cười, chộp lấy mông Hạ Nam Thành tát một cái thật mạnh, sau đó liền nảy sinh ác độc, dùng đầu khấc to lớn đâm mạnh vào điểm mẫn cảm của y, lực đạo mạnh mẽ như muốn đem y địt hỏng, chỗ giao hợp phát ra tiếng nước òm ọp vang dội.

Hạ Nam Thành bị đụ đến rên la liên tục, bàn tay trắng nõn túm lấy chiếc chăn dưới thân, chim nhỏ xinh xắn lắc lư liên tục theo biên độ cơ thể, làm tinh dịch bắn tung tóe khắp nơi.

"Cha...... Cha...... ư a...C..on... Muốn...... A...... Muốn bắn......" Hạ Nam Thừa không biết mình đã bị làm bao lâu, chỉ biết khoái cảm trong cơ thể mình càng ngày càng nhiều, bị Hạ Diên Xuyên điên cuồng đụ địt, sắp lên đỉnh.

Bờ mông đầy đặn, tròn trịa vểnh cao lên, đón ý nói hùa giúp Hạ Diên Xuyên dễ dàng đụ sâu vào trong, cơ bụng cường tráng của hắn liên tục đập vào mông Hạ Nam Thành.

Theo tiếng va chạm da thịt ngày càng dồn dập, gậy thịt to dài cũng nhanh chóng ra vào bên trong lỗ đít ướt mềm, đem dâm dịch chảy ra đâm đến sùi bọt, men theo rãnh mông chảy xuống nệm giường tạo thành một mảng vệt nước.

Một ít dâm dịch phun ra thậm chí còn bắn vào bụng dưới và vùng lông cu của Hạ Diên Xuyên, lỗ đít dâm đãng sau khi bị địt, so với nữ nhân thậm chí còn nhiều nước hơn.

A a...con... Muố...a... bắn...... ư.a.. a ......" Hạ Nam Thành bị Hạ Diên Xuyên đụ không ngừng như máy đóng cọc, cuối cùng chịu không nổi mà bắn ra .

Thịt ruột kịch liệt co rút lại mấp máy đem con cặc bự gắt gao cắn chặt, làm Hạ Diên Xuyên sảng khoái cực độ, không kiên trì được bao lâu, đem gậy thịt đụ thật mạnh thêm mười mấy phát nữa, rồi đem tinh dịch đặc sệt bắn ra.

Ngay lúc Hạ Nam Thành bị Hạ Diên Xuyên bắn vào trong, y đột nhiên bừng tỉnh dậy, biểu tình có chút dại ra, sắc mặt ửng hồng thở hổn hển, giống như y thật sự đã trải qua một hồi hoan ái kịch liệt.

Thật lâu sau y mới phản ứng lại, hóa ra đây chỉ là một hồi mộng xuân.

Từ sau khi y không cẩn thận trông thấy cơ thể trần trụi của cha nuôi lúc tắm, mọi thứ liền không thể vãn hồi, cơ hồ mỗi ngày y đều sẽ mơ thấy cảnh tượng mình bị cha nuôi đụ.

Nhưng sau mỗi lần mộng xuân, thân thể y đều phi thường mỏi mệt, nếu còn tiếp tục như vậy, sợ rằng cơ thể y sẽ không trụ nổi, bất quá, tưởng tượng đến biểu hiện vô cùng dũng mãnh, cùng gương mặt anh tuấn nhiễm sắc dục ở trong mộng của cha nuôi, Hạ Nam Thành liền mặt đỏ không thôi.

Y ném những hình ảnh tình sắc ra sau đầu, nhìn ra bên ngoài, phát hiện trời đã sáng choang.

Y đem quần lót sớm đã ướt đến rối tinh rối mù cởi ra, định nhân lúc không có ai phát hiện thì đem đi giặt sạch sẽ.

*

Hôm nay, Hạ Diên Xuyên sau khi xử lý xong chính sự, nghĩ đã lâu chưa gặp Hạ Nam Thành, liền đi đến sân viện mà y ở, Hạ phủ gia nghiệp cực lớn, phủ đệ tự nhiên cũng không nhỏ, từ chính đường đến sân viện của Hạ Nam Thành, cũng phải mất một ít thời gian.

Thời điểm đi ngang qua hồ sen, hắn nhìn thấy Hạ Bắc Thành, con của vợ cả hắn, đang cùng nhi tử của tể tướng đương triều Vân Gián ngồi ở chỗ kia nói chuyện với nhau, không bao lâu, Hạ Bắc Thành cũng thấy được hắn, đứng dậy hướng hắn vấn an: "Phụ thân, ngài đây là muốn đi tìm Nam Nam sao?"

"Ừ."

Hạ Diên Xuyên nhìn thấy Vân Gián, liền gật đầu ý bảo, hỏi: "Vân tướng quân dạo gần đây vẫn mạnh khỏe chứ?"

Rất nhiều người đều biết, Hạ gia ở kinh thành là một gia tộc có địa vị không thể khinh thường, ngay cả hoàng đế, cũng muốn cho Hạ gia ba phần thể diện, cho nên thừa tướng tự nhiên cũng phải nể mặt.

Vân Gián thấy Hạ Diên Xuyên hỏi gia phụ, liền cung kính mà trả lời: "Gia phụ gần đây mạnh khỏe, làm phiền ngài quan tâm. Trước đây còn có chút thời gian cha ta ở nhà cứ nhắc mãi muốn tới Hạ phủ tìm ngài chơi cờ, nhưng lại bị chính sự quấn thân, thật sự là không thể phân thân được."

Hạ Diên Xuyên cười một chút, "Ta gần đây cũng bận tối mũi tối mắt, hôm nay cuối cùng cũng có thể trở về sớm chút. Được rồi, ta cũng không quấy rầy các ngươi nữa ." Hạ Diên Xuyên nói xong liền đi luôn.

"Phụ thân, ngài đi thong thả."

Hạ Bắc Thành nhìn bóng dáng phụ thân mình hồi lâu, không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến khi không nhìn thấy nữa mới hồi phục tinh thần lại.

Vân Gián nhìn vẻ mặt tâm sự nặng nề của hắn, hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Hạ Bắc Thành lắc lắc đầu: "Không có việc gì. Đúng rồi, đây là khối ngọc bội ta thấy được lúc đi Giang Nam, nhìn rất hợp với ngươi, nên ta liền mua nó." Nói rồi, từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Vân Gián.

Vân Gián cầm lấy ngọc bội, vui sướng không thôi sắc mặt hiện lên vệt đỏ ửng, Hạ Bắc Thành thấy hắn cao hứng, tâm tình thấp thỏm trong lòng cũng liền thả lỏng xuống .

Hai người từ nhỏ đã quen biết, cũng cùng nhau lớn lên là thanh mai trúc mã.

Kỳ thật, Hạ Bắc Thành vẫn luôn yêu thầm Vân Gián, cho nên mọi việc đều nghĩ muốn làm cho y vui, nhưng lại không dám biểu lộ cõi lòng.

Bất quá hắn không biết chính là, Vân Gián đồng dạng cũng thích hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top