Thầy Dạy Toán

Thanh Văn là thầy dạy toán kiêm thầy chủ nhiệm của tôi.

Ổng vừa khó tính lại kiêu ngạo.

Vậy mà lại chẳng giống mấy ông thầy mà tôi từng học.

Ổng vậy mà lại rất đẹp,dáng người mảnh khảnh,thon gọn,da trắng hồng không tì vết,đã vậy lúc nào cũng xuất hiện trong trạng thái môi đã được phủ một lớp son dưỡng đỏ đỏ.

Tôi phải công nhận là ổng rất xinh đẹp.

Cơ mà mãi vẫn chưa có bạn đời.

Ngày nào đi làm ổng cũng mặc quần tây,mà cặp mông của ổng thì khỏi phải bàn,căng tròn,nhìn chỉ muốn tét mông.

Cơ mà Trịnh Thẩm tôi thì có giáo viên nào ưa được chứ,toàn vào giữa giờ giảng,đã vậy còn không ăn học đàng hoàng suốt ngày chỉ tụ tập đàn đúm,chỉ được mỗi cái là con vợ của tài phiệt nhà Trịnh,là mối đầu tư giúp ngôi trường đứng vững,Thanh Văn cũng chẳng ưa gì tôi,ngày nào cũng bắt tôi lên làm bài trên bảng,nếu không làm được ổng sẽ bắt tôi đứng phạt và giảng lại bài đó.

Nhưng tôi không ghét việc lên làm bài,vì nghĩ xem,Thanh Văn chỉ cao đến vai tôi thôi,mỗi lần lên làm bài thì tôi đều có thể ngửi thấy mùi hoa sữa phát ra từ ổng.

Mẹ kiếp,cái mùi hương chết tiệt ấy làm tôi chỉ muốn đè ổng ra chịch cho bõ tức,người gì đâu mà lại dụ người đến thế chứ.

.

Thế rồi Trịnh Thẩm cuối cùng vì sự lẳng lơ một cách trơ trẽn của mình thì cũng đã thành công bị Thanh Văn gọi lên văn phòng riêng của y.

"Trịnh Thẩm,nếu như em không muốn học thì đi học làm gì?Các giáo viên liên tục kiến nghị muốn em bị đuổi học,tôi thực sự không thể chịu nổi nữa rồi,rốt cuộc em muốn cái quái gì?!"

Thanh Văn quát xong chỉ biết thở dài,Trịnh Thẩm trước mắt y vẫn nở nụ cười đê tiện,hoàn toàn không nghe lọt những lời giảng đạo vừa rồi.

"Thầy hỏi tôi muốn gì à?"

Trịnh Thẩm cười,hắn từng bước tiến đến chỗ Thanh Văn.

Thanh Văn nhìn nụ cười của Trịnh Thẩm liền thấy có gì đó không an toàn,hắn tiến bước nào y lùi bước đó.

Trịnh Thẩm vươn tay bắt lấy cổ tay của Thanh Văn rồi kéo y vào lòng hắn.

"Này em làm gì thế?!"

Thanh Văn bị bất ngờ,theo phản xạ mà đẩy đối phương,nhưng sao mà đẩy được,y năm nay cũng hơn ba mươi rồi,làm sao địch lại được sinh viên khoẻ mạnh.

"Làm những gì tôi muốn,không phải thầy nói muốn biết tôi muốn gì à?"

Trịnh Thẩm cười khẩy,hắn đưa tay ôm lấy vòng eo của Thanh Văn,hắn cúi xuống dúi đầu vào cổ y mà hít lấy mùi hoa thuỵ hương đầy quyến rũ.

Thanh Văn thấy vậy liền vùng vẫy kịch liệt,y đưa tay đẩy đầu tên nhóc đang si mê hít lấy cần cổ của mình

"Trịnh Thẩm!Thả tôi ra!"

Trịnh Thẩm chẳng thèm quan tâm,dùng một tay nắm lấy hai cổ tay của Thanh Văn giữ chặt,không cho y chạy trốn.

"Thầy à,đây là thứ tôi muốn,và thầy biết đó,nếu thầy khiến tôi nghỉ học thì thầy cũng không sống nổi trong cái trường này đâu,nên nhớ,dượng của tôi là người đầu tư cho ngôi trường này~"

Trịnh Thẩm cười,hắn thì thầm vào tai Thanh Văn,bàn tay trên eo y trượt xuống,bóp nhẹ mông căng của y.

"Chậc."

Thanh Văn nghe vậy cũng chỉ biết chậc lưỡi,không vùng vẫy nữa.

"Đừng để ai biết chuyện này."

"Tất nhiên rồi thầy yêu~"

.

"Ah...!Ngh...Agh...Hức...!Chậm thôi...!"

Tiếng rên rỉ rời rạc của Thanh Văn vang lên trong căn phòng riêng của giáo viên.

Mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi loà xoà khắp bàn làm việc của giáo viên.

Thân thể trắng muốt mềm mại loã lồ,tấm lưng trắng ma xát với mặt bàn.

Phía dưới là một chuỗi hỗn loạn ướt nhẹp,hậu huyệt mềm đỏ ửng đang nuốt lấy vật cứng nóng to lớn đang ra vào liên tục.

"Hah...lẳng lơ như này mà lại còn cố cứng đầu à?Miệng dưới của thầy thật thà hơn miệng trên đấy~"

Trịnh Thẩm nắm lấy hai bên đùi của Thanh Văn đẩy lên cao ngang vai y rồi dập mạnh,tiếng nhóp nhép phùn phụt vang lên trong không khí.

Thanh Văn càng nghe càng xấu hổ,cắn chặt răng không muốn phát ra thêm thứ tiếng ái muội đó nữa,nhưng sau đó lại bị Trịnh Thẩm chịch đến mức đầu óc mụ mị mà buông lỏng.

"Shhh...Mẹ kiếp cái lỗ này sau lại chặt thế chứ,ngon hơn cả đàn bà rồi đấy,Thanh Văn,nhất định tôi phải cưới thầy làm vợ."

Trịnh Thẩm thở hắt,hắn nói rồi dập càng mạnh,chịch Thanh Văn đến mức không kiềm được mà rên rỉ càng lớn.

Vật cứng cứ thế mà ra vào mạnh mẽ bên trong huyệt động.

Giờ này các giáo viên và học sinh đều đã về hết,chie còn lại hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau trong phòng riêng của giáo viên,Thanh Văn có rên lớn cỡ nào cũng chẳng ai nghe thấy.

Trịnh Thẩm vớ được Thanh Văn thì thoả mãn đến điên,càng ngày dập càng hăng,không có điểm dừng.

Không biết đã trải qua bao lâu,Thanh Văn bây giờ mệt đến rã rời,vậy mà người kia vẫn còn sung sức,hắn bế thốc y lên rồi hôn lấy y.

Vật cứng lớn bên trong Thanh Văn phóng thích,lượng tinh dịch trắng nhiều trào ra từ trong hậu huyệt đỏ ửng.

Vật cứng của Thanh Văn đã phóng thích nhiều lần,giờ đến cứng lên cũng không nổi.

Y mệt mỏi nằm gục trong lòng Trịnh Thẩm mặc cho hắn tuỳ ý làm gì thì làm.

Trịnh Thẩm dù vẫn còn hưng phấn nhưng nhận thấy Thanh Văn đã mệt lả nên khoác tạm cho y cái áo khoác,dọn dẹp qua loa rồi bế Thanh Văn đưa về nhà hắn.

.

Mấy ngày sau đó,sinh viên trường lại hay thấy thầy Thanh Văn và sinh viên Trịnh Thẩm đi cùng với nhau,đã vậy Trịnh Thẩm còn ôm eo thầy rất tình cảm.

Rồi bằng cách nào đó,Trịnh Thẩm lại chăm học và ngoan ngoãn hơn,chẳng mấy chốc đã thành học bá toàn trường.

Đúng là diệu kỳ.

-End_

Author:CTC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caoh#dammy