[Chương 6]

Editor: Đào Mật

Nam chủ dùng roi thủ dâm, ảo tưởng thành thái giám xinh đẹp

Vì thế Trần Chẩn hơi ngẩng đầu, lúc này, Lâu Tử Lan hiểu ý của hắn.

Ánh mắt như rắn độc này dường như muốn lột hết quần áo của y xuống, sau đó nhìn trộm thịt mềm ở tận cùng bên trong, rồi hung hắng cắn xé, nuốt cả xương cốt vào bụng.

Trong chớp mắt Lâu Tử Lan cảm thấy chân tay lạnh lẽo, phảng phất như chưa từng nhìn thấu Trần Chẩn.

Y giơ chân đá vào vai Trần Chẩn khiến thân thể hắn lảo đảo, cũng mặc kệ chiếc roi bị thiếu niên quý trọng kia, nhanh chóng rời đi.

Ánh mắt Trần Chẩn nhìn chằm chằm bóng dáng của Lâu Tử Lan, tầm mắt hắn vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức dù Lâu Tử Lan không nhìn Trần Chẩn vẫn có thể cảm giác trên người như có một con mãng xà lạnh băng gắt gao cuốn lấy.

Y nào biết rằng Trần Chẩn chỉ nhìn y đã hơi cương cứng, ban nãy bị Lâu Tử Lan quất lại nhẫn nhịn ra sao mới không túm lấy roi đè y xuống dưới thân tàn nhẫn chịch—— đến khi nào đôi môi kia không nói nên lời đả thương người nữa mới thôi!

Trần Chẩn cầm mãn bối tiên thương trở lại tẩm cung, đi vào, một 'viên thịt' màu đỏ bèn đánh úp về phía hắn.

Trần Chẩn thuần thục vươn tay ôm 'thịt viên' vào trong ngực: "Tiểu Thư không ngoan, sao lại tới chỗ của hoàng huynh?"

Đôi mắt Trần Thư mở to, mũi dùng sức ngửi, vội vàng nhảy khỏi lồng ngực Trần Chẩn, lo lắng nhìn chằm chằm hắn: "Tam hoàng huynh, sao trên người huynh lại có mùi máu tươi?"

Sắc mặt Trần Chẩn như thường: "Vừa rồi phạm sai lầm, bị Thái hậu phạt."

"Lão yêu bà kia!!" Trần Thư bất mãn bĩu môi, "Thiên tuế vẫn tốt hơn, ngày đó ta khóc lóc cầu thiên tuế, y liền tới cứu hoàng huynh."

Ánh mắt Trần Chẩn đột nhiên cứng lại, hắn nhìn Trần Thư, hỏi từng câu từng chữ: "Ngày ấy, là muội cầu y mới đến?"

Trần Thư sợ tới mức không dám nói lời nào, sắc mặt Trần Chẩn không được tốt cho lắm, nàng có một cảm giác sợ hãi như mưa gió sắp tới.

"Tiểu Thư, buổi tối ngày ta trúng dược, là muội đi cầu Lâu Tử Lan, xin y tới cứu ta?"

"Là... là Tiểu Thư, ta, ta làm sai sao?" Trần Thư ngượng ngùng kéo y phục mình, thật ra nàng rất gần gũi với Lâu Tử Lan, nhưng nàng cũng biết giữa Trần Chẩn và Lâu Tử Lan có chút xích mích...

Nhưng Lâu Tử Lan đẹp như vậy, nàng không rõ rốt cuộc vì sao hoàng huynh lại chán ghét y.

"Nhưng cũng vì bản thân thiên tuế muốn cứu hoàng huynh, mới có thể đi cứu hoàng huynh nha." Trần Thư kéo ống tay áo Trần Chẩn, giả bộ đáng thương nhu nhược như sắp khóc, "Thiên tuế đẹp như vậy, rốt cuộc vì sao hoàng huynh lại chán ghét y?"

"Ta không ghét y." Trần Chẩn biết chân tướng Lâu Tử Lan không phải tự nguyện tới, trong lòng vẫn có chút buồn bực. Nhưng hắn sẽ không phát tiết sự buồn bực này lên Trần Thư, nên chỉ có thể tự chịu đựng.

"Là y chán ghét ta."

Bắt đầu từ khi hắn mới trở lại hoàng cung, Lâu Tử Lan đã có địch ý với hắn. Sau khi hắn gian dâm Lâu Tử Lan, loại địch ý này mới chuyển thành xấu hổ, giận dữ và liêm sỉ.

Không phải hắn không muốn tiếp cận Lâu Tử Lan, mà là Lâu Tử Lan không muốn hắn tiếp cận y.

"Nhưng về sau sẽ không." Trần Chẩn xoa đầu Trần Thư, "Ta sẽ khiến y thích ta."

"Được rồi Tiểu Thư, muội là đại cô nương sẽ phải xuất các, rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân, trở lại tẩm cung sớm một chút, đừng để thanh danh của muội bị hủy hoại."

Trần Chẩn vừa nói xong, trong điện liền xuất hiện một người bịt mặt ăn mặc y phục màu đen, dù Trần Thư không muốn, cũng sợ hãi đôi mắt vô cảm gắt gao nhìn chằm chằm mình kia.

Chỉ là trước khi đi, nàng vẫn nhớ rõ mục đích bản thân tới đây: "Hoàng huynh, hai ngày sau là gia yến, huynh nhớ rõ phải tham gia đó."

Cung nữ thái giám trong cung điện Trần Chẩn đều bị đuổi đi, nhắc tới gia yến, Trần Chẩn không khỏi nhớ tới vị phụ hoàng chỉ từng gặp qua kia—— Lương Hoài Vương.

Rõ ràng chỉ từng gặp qua người nam nhân này, lại vẫn lưu lại ấn tượng khắc sâu trong hắn.

Khác với đế vương trên những bức họa, khuôn mặt Lương Hoài Vương âm nhu, dưới khóe mắt là nốt ruồi đen, sóng mắt là thấy không rõ sầu khổ và diễm mị.

Hắn không giống hôn quân, càng không giống một người phụ thân, ngược lại giống một thiếu niên lang ốm yếu mới vừa cập quan.

Nhưng hắn môi đỏ khấp huyết, thân mình đơn bạc ẩn giấu dưới tầng tầng long bào, lại khiến người ta tin tưởng hắn bệnh nguy kịch, không sống được bao lâu.

Bên ngoài đều nói Cửu thiên tuế cầm tù hoàng đế, nhưng Trần Chẩn biết, Lâu Tử Lan đang bảo vệ Lương Hoài Vương.

Nghĩ vậy, Trần Chẩn vươn tay huy động vài cái trong không trung, tức khắc mấy người mang mặt nạ màu đen nhảy xuống từ xà nhà.

"Đưa mấy phần tư liệu liên quan đến Lưu gia kia đến Điện Di Hòa. Đúng rồi, lấy cho ta một phần mê điệt hương."

Chờ Trần Thư rời đi, Trần Chẩn mới trở lại phòng ngủ, trong tay hắn còn cầm roi ban nãy mới quất bản thân. Kỳ thật vết máu trên roi vẫn chưa lau khô, nhưng hắn lại luyến tiếc rửa sạch.

Thân phận của hắn trong hoàng cung không cao không thấp, chỉ cần Lâu Tử Lan không muốn thấy hắn, vậy tất nhiên hắn sẽ không thể gặp Lâu Tử Lan. Ở cửa Điện Di Hòa cầu nhiều ngày như vậy còn chưa thấy được người, nếu không phải hôm nay đánh cược một phen, thì cũng không thể nhìn thấy người.

Cũng chẳng biết tại sao, hiện tại trong đầu hắn đều là Lâu Tử Lan tốt, những ân oán dĩ vãng cũng tan biến. Thậm chí tự ghét bỏ bản thân trước kia sao lòng dạ lại hẹp hòi như vậy, nhìn người còn mang theo thành kiến.

Trần Chẩn cứ như vậy ngồi trên giường bạt bộ, si mê giơ chuôi roi lên chóp mũi, hấp thụ lãnh hương nồng đậm trên đó.

Không biết roi này đã treo ở bên hông mềm gầy kia bao lâu, mới có thể nhiễm mùi thơm của cơ thể nồng đậm như vậy, hắn chỉ tưởng tượng thôi đã có chút hâm mộ.

Một vật chết còn có thể ở cạnh Lâu Tử Lan, mà y lại không chứa chấp nổi một vật sống là hắn sao!

Hô hấp của thiếu niên dần trở nên dồn dập, dường như quay trở lại đêm khuya trúng dược kia, quần lót áo lót bị xé rách, quỳnh da ngọc cốt lỏa lồ, còn cả vệt đỏ loang lổ do chính mình đích thân tạo ra.

Âm thanh kiều suyễn có thể gợi lên dục vọng thi ngược cùng hai mắt chứa đầy nước mắt...

"Tử Lan..." Trần Chẩn sờ lên dương vật của bản thân, hắn điên cuồng hấp thu mùi hương trên roi, hồi tưởng lại dương vật ra vào hậu huyệt ướt mềm hoạt nộn kia, còn có vành tai kiều tiếu ngượng ngùng hôm nay Lâu Tử Lan vô tình lộ ra.

Ngay cả chiếc roi y tàn nhẫn quất vào người hắn cũng thay đổi, biến thành bàn tay đêm đó chạm vào người hắn. Những lời nói uy hiếp lạnh lùng cũng biến thành tiếng nức nở nói ra lãng ngôn dâm ngữ xin tha của đêm ấy.

Đóa tường vi tươi đẹp sinh trưởng ở bụi gai kia bị chính mình phá hủy, chảy ra mật hoa thơm ngọt, đến cả nhụy hoa kiều nộn nhất cũng bị dịch thể của nam nhân nhuộm dần.

"Tử Lan... Lâu Tử Lan..."

Thiếu niên tự an ủi dương vật, chỉ dựa vào một cây roi thủ dâm hồi lâu, mới miễn cưỡng kêu một tiếng bắn ra, thậm chí có một ít còn bắn tung tóe trên roi.

Trần Chẩn liếm khóe miệng, lấy khăn ra lau dịch trắng trên tay, trong mắt hắn hiện lên tà quang đen tối, không đủ... không đủ...

Một người ảo tưởng, sao so được với hai người cùng chung chăn gối, cùng mây mưa?

Ban đêm cùng ngày, Điện Di Hòa liền gặp phải trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top