[Chương 1] TG1: Vai ác thái giám bị cưỡng chế yêu (nam chủ vs thái giám)

Editor: Đào Mật

Thái giám xinh đẹp mềm lòng ban thuốc lại bị cưỡng chế khai bao

Tam hoàng tử vừa thắng trận hồi cung. Nhưng giờ phút này, trong cung điện của hắn không có lấy một cung nữ thái giám, trống rỗng đến đáng sợ.

Vừa bước vào nơi này, trong lòng Lâu Tử Lan đã dâng lên một cảm giác quái dị. Nhưng y cũng không nghĩ nhiều, lôi chiếc bình ngọc từ trong tay áo ra, đi đến chính điện.

Lâu Tử Lan nhớ lại thiếu nữ vừa khóc như lê hoa đái vũ trước mặt mình, nhớ lại bàn tay mềm mại nắm lấy y phục của y...

"Thiên tuế, ngài giúp Tam ca ca đi." Trần Thư khóc đỏ bừng cả mũi, không màng tôn nghiêm của một vị công chúa mà quỳ gối trước mặt một tên thái giám. Đôi tay nhỏ nhắn của nàng nắm lấy một góc y phục thái giám.

"Tam ca ca bị hạ độc, không ai có thể giúp huynh ấy. Thiên tuế... Thiên tuế, ta van cầu ngài..."

Lâu Tử Lan vốn nên khoanh tay đứng nhìn nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng. Cầm viên tán độc đan duy nhất có thể giải bách độc trong tay, y nhủ thầm, đây là lần cuối.

Trần Chẩn an vị sau một chiếc bàn thấp trong chính điện, từ xa Lâu Tử Lan đã nhìn thấy hắn, quả thực nơi này quá an tĩnh.

"Tam điện hạ." Lâu Tử Lan từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Thiếu niên không ngẩng đầu, cũng không trả lời. Đại khái là vì không khắc chế được độc phát nên không có khí lực.

Thấy vậy, Lâu Tử Lan thả lỏng cơ thể, y tiến lên trước vài bước đến khi đứng bên bàn gỗ. Đôi tay trắng nõn thon dài cầm bình ngọc, khiến người nhìn cảnh đẹp ý vui.

Lâu Tử Lan khom người đặt bình ngọc trước mặt Trần Chẩn, nhưng khi y muốn thu tay xoay người lại bị thiếu niên nắm lấy cổ tay.

Thật nhỏ, cũng thật mảnh.

Tam hoàng tử ngẩng đầu, giữa mày lộ ra một loại đau đớn nóng lạnh đan xen. Bụng dưới nóng rực khiến hắn khó lòng khắc chế cảm xúc của bản thân.

Kỳ thật Trần Chẩn không biết người trước mặt là ai. Hắn chỉ nghe thấy một giọng nói rất êm tai, như thanh âm của người tình trong mộng. Vì vậy sợi dây cung đang căng chặt kia phựt một tiếng đứt đoạn.

Siết chặt xương cổ tay mảnh khảnh kia trong tay, Trần Chẩn đột ngột kéo mạnh. Lâu Tử Lan bị kéo trực tiếp ngã vào bàn sách, đai lưng ngọc quấn quanh eo phác họa ra một độ cong mỹ lệ.

"Trần Chẩn!" Lâu Tử Lan bỗng thấy bất an. Giọng nói của y vừa trong trẻo lại quyến rũ, rơi vào tai Trần Chẩn còn động lòng người hơn xuân dược trong cơ thể...

Lúc này, Lâu Tử Lan mới nhìn rõ biểu hiện của Trần Chẩn---- đó là một loại dục vọng sắp bộc phát.

Đại thái giám đã nhìn quen mấy chuyện dơ bẩn, lập tức liếc xuống phần hông Trần Chẩn, quả nhiên trông thấy chỗ đó căng phồng. Sắc mặt y lập tức tái mét.

Trần Chẩn không trúng độc dược, mà là xuân dược. Nhưng tán độc đan chỉ có thể giải độc.

Nơi này không an toàn, một tên Trần Chẩn tỉnh táo sẽ không làm gì y, nhưng Trần Chẩn đã mất lý trí vì xuân dược...

Sắc mặt Lâu Tử Lan càng ngày càng tái nhợt, Trần Chẩn nắm tay y rất dùng sức. Ngay sau đó, thiếu niên nhìn như không có việc gì kia nâng bàn tay trắng nõn thon dài đến bên môi. Khi ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, hắn lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp lòng bàn tay đối phương.

Thật ngọt.

Trần Chẩn nhìn vị mỹ nhân đang vừa kinh ngạc vừa xấu hổ vừa giận dữ trước mặt, tà hỏa ngày càng mãnh liệt. Khiến trong đầu hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ---- Hắn muốn có được mỹ nhân trước mặt này.

"Trần Chẩn, buông tay!" Lâu Tử Lan quát lớn, vội vàng tránh khỏi tay hắn, quay người muốn rời đi. Y chẳng thèm quan tâm đến cách hành xử của mình nữa, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị đuổi kịp.

Trước của lớn cung điện, bóng người tóc đen mắt đen mới vừa ló đầu ra, đã bị một cỗ sức mạnh kéo trở về. Sau đó cửa lớn bị đóng sầm lại, một lúc lâu sau hết thảy như không có gì xảy ra, yên tĩnh vô cùng.

Quan phục làm bằng vải lụa bị người mạnh mẽ xé toạc, ngay cả ngọc quan dùng để buộc tóc cũng nghiêng ngả rơi xuống nền đất. Thân thể gầy yếu của thái giám hoàn toàn không có cách nào chống cự một vị tướng quân vừa thắng trận. Cho dù thiếu niên nhỏ hơn y cả bảy, tám tuổi.

Hai tay y bị nâng lên cao, trói lại bằng mảnh vải bố dùng để buộc mặt dây chuyền ngọc bích. Khuôn mặt như ngọc của thái giám tràn đầy sự sợ hãi và khuất nhục khi đã lâu chưa từng bị người đối xử như vậy. Làn da màu ngọc trai lộ ra ngoài khiến Trần Chẩn mê muội, chỉ muốn điên cuồng chiếm hữu nam nhân trước mặt.

"Ta sẽ chịu trách nhiệm." Trần Chẩn không biết người trước mặt là ai, nhưng hắn biết người này bị mình liên lụy.

"Làm càn!" Lâu Tử Lan căn bản không thể thoát khỏi Trần Chẩn. Thiếu niên nóng lòng vươn tay mò xuống dưới thân thể y, bắt đầu nhào nặn hai cánh mông mềm mại. Có lẽ không nên gọi hắn là thiếu niên.

Trần Chẩn đã mười chín tuổi, chuẩn bị phải làm lễ cập quan.

Lâu Tử Lan đo đạc kích thước nam căn mới trông thấy, chóp mũi rịn ra mồ hôi lạnh. Nếu để đồ vật như roi ngựa kia đâm vào trong thân thể mình...

Da thịt được hoàng cung nuông chiều của thái giám giờ phút này lại bị tên hoàng tử bình dân mới tìm về từ dân gian chiếm tiện nghi. Đôi tay mọc đầy kén kia vừa bóp vừa véo da thịt trắng nõn mềm mại. Lực đạo của hắn rất lớn, lớn đến mức Lâu Tử Lan run rẩy vì đau, quên cả giãy dụa.

"Thơm quá..." Trần Chẩn si mê ngửi lồng ngực Lâu Tử Lan. Khi phát hiện một điểm đỏ trong nền tuyết, hắn không thầy dạy cũng hiểu vươn đầu lưỡi dày đặc nghiền ép đầu vú phấn nộn trên bầu ngực.

"...Không! Đừng, đừng liếm..." Cánh môi Lâu Tử Lan run rẩy, y xấu hổ nhìn cái đầu đen nhánh đang ngọ nguậy của Trần Chân. Một loại cảm giác tê dại kỳ lạ xông lên não Lâu Tử Lan, khiến y phát ra tiếng thở gấp như đang cầu hoan.

Đây là cảm giác gì... Khí lực của thái giám dần xói mòn. Chẳng mấy chốc khoái cảm biến thành thống khổ dưới sự hút gặm cắn quá mạnh của Tam hoàng tử. Giọng nói y chứa đựng tiếng nức nở không cách nào che giấu, hành động xô đẩy cũng trở nên dồn dập.

"Trần Chẩn... Buông, buông ra! Không, hút hỏng mất, đừng cắn... Trần Chẩn, Trần Chẩn!"

Đại thái giám ngày thường cao cao tại thượng, nay lại bị người độc chiếm đặt ở dưới thân. Bị Tam hoàng tử y luôn coi thường gặm cắn đầu vú đến mức sưng đỏ sung huyết, trên da thịt như tuyết hằn lên từng vệt đỏ.

Người trúng dược không nói lời nào, hắn chỉ như con dã thú muốn phóng thích dục vọng của bản thân. Từ lúc gặm cắn hai đầu vú dâm đãng kia Trần Chẩn đã mất hết lý trí.

----Hắn chỉ muốn vùi đầu làm việc, muốn đâm gia hỏa đã nhịn đến phát đau của mình vào trong cúc huyệt nóng ướt ấm áp, khiến mỹ nhân dưới thân chỉ có thể thút thít rên rỉ.

Đầu ngón tay đầy kén đảo quanh bề mặt cúc huyệt, thân thể Lâu Tử Lan cứng đờ, y chưa kịp nói gì, ngón tay kia đã tiến quân thần tốc cắm vào cúc huyệt, ấn vào ruột thịt nóng ẩm mà mạnh mẽ đâm cắm.

"Không... Đau quá..."

Dù thái giám nói vậy, cúc huyệt y lại bắt đầu bài tiết dịch ruột non để bản thân không bị tổn thương. Ngón tay Trần Chấn ra ra vào vào, không bao lâu cúc huyệt đã phát ra tiếng nước òm ọp sền sệt.

"Thật dâm đãng." Trần Chẩn cảm thấy ruột thịt dần trở nên mềm mại, bất giác thở dài. Hắn cảm thấy khuếch trương đã đủ, bèn áp sát nam căn của mình lên cửa huyệt, mài cọ mật dịch do cửa huyệt bài tiết ra, kích động đến mức muốn một hơi đâm cả vào.

Bộ ngực mỹ nhân bị người làm nhục, đầu vú non nớt bị hút lớn gấp đôi. Trên bầu ngực tuyết trắng cũng có dấu tay đỏ au, y phục của thái giám buông thõng quanh eo, đôi chân thon dài như tuyết bị ép mở ra, thậm chí dương cụ của một nam nhân khác đang đặt trên miệng huyệt của y.
______________________________

Hết chương 1~
Edit H văn khó thật sự, nể mấy bạn edit H văn thật đấy.
Mọi người đọc xong bình luận góp ý giúp tui với nha. À, nhớ bình chọn cho truyện nữa nhé. Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ.
Tui sẽ chốt lịch ra truyện là tối thứ 6 hàng tuần nhé. Vì cuối tuần này tui có lịch thi nên tui đăng chương 1 vào thứ high là ngày đầu tuần luôn nên cuối tuần này không có chương mới đâu nha.
Nói nhảm nhiều quá rồi. Mong rằng mọi người đọc xong chương này thì sẽ có 1 tuần mới làm việc thật hiệu quả và zui zẻ.
Nhớ bình luận góp ý và bình chọn cho truyện đó! (>•<)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top