Chương 39. (1)
Ngày 13/07/2021
Tác giả: Ngụy Tùng Lương
Editor: Lục Quy
Vĩ nướng được bọc lại, bên cạnh là mấy cái lều bạt, nữ sinh sợ phơi nắng trốn ở bên trong. Du Tạp đi tới trước mặt Tiêu Cát, chỉ chỉ đĩa đồ nướng, "Những thứ này đều là Ưu Ưu sáng nay đi mua, Tiêu lão sư ăn hải sản không? Để tôi kêu mang mấy con cua hoàng đế lại.
Tiêu Cát khoát tay áo một cái, "Hiện tại tôi không thể ăn hải sản tươi sống được."
"A? Không thể ăn, là thế nào? Thân thể không thoải mái sao?"
Tiêu Cát cười lắc đầu, "Thân thể hoàn hảo, chỉ là quãng thời gian này có chút đồ ăn cần phải ăn kiêng."
"Vậy nướng lên có ăn được không?"
"Ăn một chút cũng không sao." Tiêu Cát chỉ về phía sau Du Tạp, "Bọn họ gọi cậu kìa."
Du Tạp quay đầu lại khoát tay áo một cái, hô một câu, "Đến đến." Sau đó nói với Tiêu Cát: "Bắt đầu nướng rồi, tôi qua bên kia hỗ trợ."
"Tôi cũng đi."
"Không cần đâu, Tiêu lão sư làm bánh ngọt cho chúng tôi rồi, thật xin lỗi, gọi anh tới ăn, kết quả anh chẳng ăn được gì." Du Tạp chính là cái tiểu lắm lời, vốn là trước kia nối thêm bím tóc, nhìn có chút lưu manh, hiện tại tóc tai bình thường, ngược lại là đặc biệt ngoan ngoãn.
Tiêu Cát nói không sao, ngữ khí nhu hoà.
Du Tạp có chút ngượng ngùng, khuôn mặt hay cợt nhả với người khác thu liễm lại, suy nghĩ hồi lâu, chỉ lúng ta lúng túng nói: "Được."
Chiêm Dữ đứng ở bên cạnh thùng rác hút thuốc, cách chừng mười mấy mét đều có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt Tiêu Cát. Cậu híp mắt, tàn thuốc sắp cháy đến đầu ngón tay mới phản ứng được.
Cậu dụi tàn thuốc, đem hộp thuốc lá ném vào trong thùng rác. Ưu Ưu ở bên kia gọi cậu lại, Chiêm Dữ cúi đầu đá văng hòn đá nhỏ dưới chân.
Chiêm Dữ giúp bọn họ đem hết rác đi ném, Ưu Ưu ở phía sau nói: "Đừng ném lung tung, chú ý phân loại rác thải."
Chiêm Dữ bóng lưng nhất đốn, nâng mấy cái hộp, lười biếng nói: "Biết rồi."
Một mặt khác cũng có mấy hộp cua hoàng đế, Tiêu Cát đi tới cầm lên, đến bên cạnh Chiêm Dữ nhẹ giọng nói: "Đi cùng chứ?"
Chiêm Dữ nhìn về phía anh, im lặng không lên tiếng, từ trong lồng ngực của anh cầm đi một cái hộp.
Hướng phía trước đi chưa được mấy bước, Du Tạp chạy tới, gọi cậu quay lại, "Ca, anh đi mua mấy chai nước Sprite nhé, đám người này dám mang cả rượu đến.
Chiêm Dữ quay đầu lại nhìn cậu ta, "Còn muốn mua cái gì nữa không?"
Du Tạp bị ánh mắt này của cậu làm sợ hết hồn, vội vã xua tay, "Không còn không còn." Cậu ta nói xong rồi nhìn về phía Tiêu Cát.
Chiêm Dữ thoáng nhìn, lập tức quay người.
Thùng rác xung quanh không ném mấy cái hộp nàu vào được, họ hỏi nhân viên công tác rồi đi đến trạm thu hồi rác thải, mấy cái thùng rác lớn để ở bên trong.
Tiêu Cát đi theo Chiêm Dữ, cậu đem rác của mình ném đi, sau đó quay đầu lại đem hộp bọt biển trong tay Tiêu Cát lấy xuống.
Tiêu Cát đứng không cần làm gì, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Ném xong rác thải đi rửa sạch tay, dòng nước có chút lạnh. Chiêm Dữ rửa tay xong, xé một tờ giấy theo bản năng muốn đưa cho Tiêu Cát, tay tại giữa không trung cứng đờ. Tiêu Cát đưa tay cầm lấy, nói cảm ơn.
Chiêm Dữ nhìn về phía gương, Tiêu Cát cúi đầu lau chùi tay, ngón tay mảnh khảnh bị khăn giấy trắng như tuyết bao lấy.
Lau xong tay giấy muốn ném, Tiêu Cát tìm thùng rác. Chiêm Dữ vừa vặn chặn ở trước mặt anh, đưa tay ra, nói với Tiêu Cát: "Để tôi ném."
Tiêu Cát ngẩn người, ngơ ngác chậm rãi mà đem khăn giấy đưa cho Chiêm Dữ. Chiêm Dữ quay người, Tiêu Cát phiền phiền nhiễu nhiễu thu tầm mắt lại.
Đi ra ngoài, Chiêm Dữ chỉ về bên trái, "Cửa hàng ở bên kia."
"Vậy chúng ta đi qua đi." Tiêu Cát dọc theo ven đường đi, Chiêm Dữ đi ở rìa ngoài. Tiêu Cát đi rất chậm, anh đi cùng tay cùng chân, lén lút dùng dư quang nhìn người bên cạnh.
Đi tới cửa tiệm, Tiêu Cát thu tầm mắt lại. Chiêm Dữ liếc mắt nhìn anh, đi vào, kéo cửa ra, để Tiêu Cát đi vào trước.
Bên trong giống một siêu thi nhỏ, Chiêm Dữ đi tới trên kệ tạp hoá, trực tiếp khiêng một thùng nước Sprite. Tiêu Cát đi bên cạnh cậu, Chiêm Dữ quay đầu hỏi: "Anh muốn uống gì?"
"Không phải nước sprite sao?"
Chiêm Dữ không trả lời, lấy một hộp sữa bò nóng, sau khi tính tiền, đem sữa bò ném cho Tiêu Cát.
Tiêu Cát hai tay tiếp nhận, có chút chất phác, vừa muốn nói cám ơn, Chiêm Dữ liền mang nước sprite quay người đi.
Tiêu Cát đi theo sát, dọc theo đường đi không nói gì lời nào.
Lúc bọn họ quay lại, bọn Du Tạo đã bắt đầu nướng, cua hoàng đế đặt ở trên giá, một con rất lớn.
Chiêm Dữ đem nước sprite đặt xuống, Du Tạp mở ra phân cho mọi người. Có một số nữ sinh không uống nước có ga, oán trách vài câu, Du Tạp u oán nói: "Vừa nãy hỏi cô muốn uống gì, cô còn nói tùy tiện."
Nữ sinh kia chỉ chỉ Tiêu Cát, "Tiêu lão sư, trong tay anh là sữa bò vừa mua lúc nãy sao?"
Tiêu Cát đem sữa trong tay đưa cho cô, cười cười, "Là vừa nãy mua, cho em đó."
Chiêm Dữ đứng ở bên cạnh, nhìn Tiêu Cát đem hộp sữa đi cho người ta. Cậu xoay người, yên lặng đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top