Chương 2

Ánh mắt của Trang Phụng Hạc chân thực đến mức, khiến Vân Cẩm chịu không được phải kẹp chặt bắp đùi, nhưng này vẫn như cũ không che được nổi ham muốn của nam đào. Con cu của Vân Cẩm vì ngấm thuốc kích dục mà ngóc cao đầu, cùng với cái lỗ bướm giống như chỉ cần một lóng tay là dâm dịch bên trong lại cuồn cuộn hộc ra ngoài.

Dâm dịch trong suốt làm cho phía dưới của cậu dính nhớp không chịu nổi, hỗn loạn ở nơi sâu xa bên trong lỗ lồn cũng làm cho Vân Cẩm thật mất mặt, nếu không phải thái độ của Trang Phụng Hạc lạnh nhạt, Vân Cẩm cũng không muốn để hắn xem thường mình, còn không e rằng từ lâu hắn đã không nể nang gì, sẽ tách ra hai chân an ủi nơi riêng tư đó.

Cậu vốn muốn trèo lên tên đại phật này, tính ra suy cho cùng Vân thiếu gia là một thiếu gia ngạo kiều được cưng trong lòng bàn tay, cho nên trong lòng cũng có mấy phần khí thế, không muốn để Trang Tư lệnh coi thường.

Vân Cẩm cố nhịn nổi ngứa ngáy cào loạn bên trong, mặc kệ đôi chân trắng nõn mềm mại hơi run rẩy, đôi môi bị cắn đến bật máu, vẫn cứ cong môi cười nhẹ, lộ ra vẻ quyến rũ dịu dàng dụ dỗ người đàn ông.

Cậu thầm nghĩ trong lòng, cho dù có bị người ta chuốc thuốc kích dục, thì vẫn phải hy sinh bản thân mình, phải giữ vững dáng vẻ cử chỉ bên ngoài, tuyệt đối không được tỏ ra dáng vẻ hèn mọn dù chỉ là một chút. Tiểu thiếu gia Vân gia đã nhiều lần giao du với rất nhiều người đàn ông, nên cậu lại quá rõ ràng, nếu muốn hấp dẫn được nổi hứng thú lâu dài của đàn ông, nhất định phải để hắn nắm giữ lấy bạn, một khi rơi vào phàm tục, hoa tươi rồi cũng sẽ bị vấy bẩn.

Thế nhưng Vân Cẩm ngàn vạn lần không ngờ tới Trang Phụng Hạc đã sớm nhìn thấu được lòng dạ nhỏ mọn của cậu, cũng phải, những toan tính nhỏ nhặt của Vân Cẩm làm sao chạy thoát được dưới mí mắt của một quân nhân kinh nghiệm đầy mình trên chiến trường như hắn. Trang Phụng Hạc đầy hứng thú mà thưởng thức thần thái hiếm thấy của kỹ nam được săn đón nhất ở Hỗ Thượng, có lòng muốn làm tiểu thiếu gia nếm thử chút đau khổ, nên hờ hững mở miệng nói: "Dạng chân ra nhìn chút nào."

Vân Cẩm sửng sốt, tuy là cậu cũng rất gấp gáp muốn dâng mình lên, nhưng giọng điệu này của Trang Phụng Hạc khiến cậu hơi ấm ức, dù gì cậu cũng là một diễn viên nổi tiếng rất được người khác khen ngợi, vừa nãy mới cởi quần áo đã rất mắc cỡ rồi, sao có thể tự dạng chân ra cho đàn ông nhìn nơi tư mật của mình chứ, chẳng khác gì một con đĩ.

Trang Phụng Hạc nhìn vẻ mặt khó xử của Vân Cẩm, mắc cỡ ửng hồng cả hai vai, thật sự rất hấp dẫn. Tư lệnh dứt khoát nâng bàn tay đeo găng chống lên cằm, còn tranh thủ nói: "Nếu Vân thiếu gia không muốn, tôi đành phải gọi thuộc hạ đưa cậu về Vân gia vậy."

Thái độ bất cần đời của Trang Phụng Hạc, càng làm cho Vân Cẩm cảm thấy lúng túng, câu cuối cùng lúc này cũng khiến cậu bừng tỉnh, kỹ nam của Hỗ Thượng thì sao, giao du với các thiếu gia công tử thì thế nào, cậu giờ phút này không phải là muốn trèo lên người Trang Phụng Hạc, để cứu lấy cơ nghiệp của Vân gia sao? Quần áo cũng đã cởi, còn giả vờ cái gì nữa.

Vân Cẩm đã nghĩ thông suốt, cắn môi thẹn thùng dạng chân ra, đôi mắt ngấn nước hồng hồng giống hệt chỗ tư mật toàn là nước ở phía dưới, như muốn rỉ nước, nhưng vẫn cố kiềm lại. Đôi môi nam đào đỏ hồng đến động lòng người, cậu nhếch môi cười nói: "Tư lệnh cứ thích nói đùa, Vân Cẩm cực kỳ nguyện ý."

Trong lòng Trang Phụng Hạc khẽ chộn rộn, biết là hắn đi bắt nạt Vân Cẩm có hơi ác, nhưng vốn dĩ hắn cũng không phải là người thương hoa gì cho cam, ý nghĩ này chỉ lóe lên trong chốc lát, liền biến mất vô tung vô ảnh.

Đôi tay đeo găng bằng da của Tư lệnh lướt theo hai chân của Vân Cẩm một đường mò mẫm tới nơi riêng tư, bao trọn toàn bộ con cu ngóc cao đầu trong lòng bàn tay ước lượng thử, giống như muốn cẩn thận kiểm tra xem món ăn mỹ vị đưa đến tận cửa này ngon đến mức nào.

Vân Cẩm rất ít chạm vào nơi riêng tư, bàn tay lạnh lẽo chỉ vừa mới chạm tới, cả người giật nảy mình, bắp đùi run rẩy cả lên. Phía dưới của cậu phát dục rất tốt, nhỏ bé thanh tú, nhìn kỹ còn có chút tinh xảo đáng yêu. Găng tay của Trang Phụng Hạc bọc lấy con cu thanh tú của Vân Cẩm, lật xuống lớp da bên ngoài, lộ ra quy đầu hồng hào, nhút nhát khiến người muốn yêu thương. Vân Cẩm xấu hổ đến mức không muốn nhìn mình nữa, đành phải nhắm mắt lại và quay đầu đi, thế nhưng bàn tay người đàn ông suồng sã chơi đùa không biết chán, ngược lại còn nắm lấy đầu cu của cậu, xoa xoa trên mã mắt.

"Ưm..." Vân Cẩm thít chặt eo, đột nhiên không kịp chuẩn bị rên rỉ một tiếng nghẹn ngào, con cu cùng lỗ bướm đồng thời phun ra một chất lỏng nhầy nhụa.

Ánh mắt Trang Phụng Hạc chìm xuống, đầu ngón tay chuyển hướng lia xuống lồn nhỏ đáng thương phía dưới, bướm thịt của Vân Cẩm bởi vì thuốc kích dục, mà lộ ra màu hồng múp no đủ, nước nôi tràn trề cực kỳ dụ người, găng tay bằng da chỉ mới lướt nhẹ qua mép thịt, cậu đã không nhịn được khép chân co rụt lại, trong lòng có chút thấp thỏm, có điều chỉ mới chạm ở phía ngoài, sao lại nổi lên khoái cảm mãnh liệt như thế được, Trang Phụng Hạc sẽ làm gì cậu tiếp theo, cậu không tài nào có thể tưởng tượng được.

Nhưng ngay lúc Vân Cẩm đang đầy bất an, ngón tay Trang Phụng Hạc đã tách hai mép lồn ra, véo vào hạt le đang núp ở phía trên bướm thịt.

"Ha ưm -- "

Kích thích này quá mức đột ngột, cả người Vân Cẩm giống như con cá mất nước, thở hổn hển bất lực ngửa cổ lên, ngón chân không nhịn được cuộn chân quặp lấy eo của Tư lệnh.

Ngón tay trong găng tay da của Tư lệnh xoa xoa lỗ lồn dính đầy chất nhầy, Vân Cẩm lập tức bị vò cho mềm nhũn, nước dâm ọc ọc ọc chảy ra ngoài.

"Vân thiếu gia thật nhiều nước." Trang Tư lệnh một mặt nghiêm túc chính trực, nhưng câu nói thì đầy lưu manh, khiến Vân Cẩm cả người xấu hổ cực kỳ, đã vậy người đàn ông còn cố tình muốn đưa ngón tay dính đầy nước dâm giơ lên trước mắt cậu, thật giống như muốn cho cậu thấy rõ chứng cớ, chứ không phải hắn nói điêu.

Vân Cẩm cắn môi, ôm lấy bờ vai dày rộng của Trang Tư lệnh, tựa như con rắn không xương bám lấy, nói khẽ vào bên tai người đàn ông: "Nước dâm nhiều không tuyệt sao?"

Cậu mặc kệ, dùng hết bản lĩnh muốn quyến rũ được Tư lệnh. Vẻ mặt Trang Phụng Hạc như cũ không hề bị lung lay, bàn tay cầm súng như một thói quen giờ đây lại phá tan từng tầng nhục dục, từng chút cắm sâu vào bên trong lỗ lồn của Vân Cẩm.

"Á! Trời...Ưm..."

Ở nơi đó chưa từng bị người khác xâm phạm, bị hai ngón tay mang găng tay da nhét đầy ứ ự, Vân Cẩm chỉ đành rên rỉ thở hổn hển, không nói được nửa lời.

Cậu nhìn mang tai của Tư lệnh ở trước mắt mình, muốn cắn cho một cái thật mạnh, trong lòng thầm mắng, Trang tư lệnh thật hẹp hòi, vừa mới nói dứt mồm xong câu kia bây giờ lại đối xử với cậu như thế này, một chút thương tiếc cũng không có.

Bên trong lỗ bướm của Vân Cẩm vừa nhỏ vừa khít, nước lại nhiều vô cùng, chỉ tùy tiện cắm ngón tay vào trong một tí thôi, là trong bao tay da đã chảy một bãi nước dâm. Trang Phụng Hạc thấy khuôn mặt đỏ bừng của Vân Cẩm đang yếu ớt ngẩng mặt lên, như thể chưa bao giờ chịu qua kích thích như thế này, trong lòng càng nổi ý xấu, muốn mạnh mẽ bắt nạt Vân Cẩm.

Một tay thì đi bóp mông của Vân Cẩm, còn tay khác thì còn đang bận moi móc bên trong lỗ lồn còn trinh ướt nước, Vân Cẩm bị hắn chơi bướm đến run rẩy, miệng lồn từng chút từng chút mút chặt lấy ngón tay đeo găng, rõ ràng phấn khích muốn điên lên được.

Trang Tư lệnh xông trái xông phải thọc vào càng sâu, đâm thẳng đến chính giữa cảm nhận được một lớp thịt mỏng mềm mại ấm nóng, hắn liền biết kỹ nam nổi tiếng ở Hỗ Thành vẫn còn trinh.

"Đừng...đừng mà." Vân Cẩm tưởng Trang Phụng Hạc muốn dùng tay phá nơi đó của cậu, sắc mặt tái nhợt, nắm lấy áo khoác quân nhân của Trang tư lệnh, mềm giọng cầu xin hắn.

Trang Phụng Hạc thấy cậu đã bị hắn dọa cho sợ, sau khi mò mẫm tìm tòi lưu luyến một phen ở xung quanh nơi đó, sau đó liền lùi lại chỉ cắm nhợt nhạt ở bên ngoài miệng lồn.

Bướm thịt của Vân Cẩm bị cắm đến xốp mềm, nước dâm tí ta tí tách, làm cho chỗ ghế sô pha bấy nhầy một vũng. Trang Phụng Hạc tách hai chân Vân Cẩm càng rộng hơn, cả cơ thể cậu bị chôn vùi trong ghế sô pha, hai ngón tay tàn nhẫn gây rối ở bên trong lỗ lồn, Vân Cẩm bị ngón tay Trang Tư lệnh đâm cho đầu óc mơ màng, con cu ở đằng trước ngóc đầu cong thật cao, một phát hai phát đánh lên bụng dưới.

"Tư lệnh, tư lệnh..." Vân Cẩm lầm bầm kêu, tầng tầng sung sướng như con sóng lớn muốn nuốt chửng cậu, cậu chỉ là con thuyền nhỏ bên trong con sóng lớn, chỉ cần một cơn sóng tùy tiện là có thể lật tung cậu. Cậu đành phải víu chặt lấy Trang Phụng Hạc mới tìm lại được chút cảm giác an toàn, thói đời cũng giống như vậy.

Vân Cẩm sung sướng bắn ra hai lần, xuân dược mới coi như tạm giảm xuống, cả người cậu vô lực mềm nhũn nằm ở trong ngực Trang Phụng Hạc, Trang Phụng Hạc từ đầu đến cuối không cởi ra một thứ gì, bao gồm cả găng tay của hắn.

Vân Cẩm rũ mắt, không biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt mệt mỏi sau cuộc tình. Trang Phụng Hạc đứng dậy chuẩn bị rời đi, Vân Cẩm kéo tay hắn, lảo đảo nhào tới, ịn một nụ hôn lên khóe môi lạnh lẽo cứng rắn của Tư lệnh.

Trang Phụng Hạc nở nụ cười.

"Cậu biết cậu đang làm gì không, Vân thiếu gia?"

Vân Cẩm gật gật đầu, khuôn mặt tuấn tú ngẩng lên, trong mắt lóe lên ánh lửa: "Sao mà không biết được, tôi muốn làm người của Tư lệnh đấy, có được không?"

Trang Phụng Hạc nâng cằm nam đào lên, nhìn thẳng cậu: "Tôi đã mất 3 đời vợ, muốn làm người của tôi, cậu không sợ sao?"

Vân Cẩm chớp chớp mắt, một câu vang dội bật ra trong đôi môi đỏ mọng: "Tôi Vân Cẩm, hoa thêu cài gấm, cuộc sống giàu sang, tôi sợ gì chứ."

Trang Phụng Hạc cười ha ha tháo găng tay xuống, đôi bao tay da này là mười năm trước cấp trên ban thưởng cho Trang Tư lệnh, cùng hắn chinh chiến tứ phương, giết không biết bao nhiêu kẻ địch.

Giờ đây hắn ném đôi găng tay vào trong ngực Vân Cẩm: "Dính thứ đồ của em, thế thì cho em, Vân thiếu gia nhận lấy đi, đợi tôi đến cưới em."

Chờ Trang Tư lệnh rời đi, Vân Cẩm ôm đôi găng tay bằng da hươu ngã trên mặt đất, mới nhận ra được rốt cuộc đã giải quyết xong 1 chuyện quan trọng trong lòng.

🥯Hết chương 02 hehe 🥯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top