Chương 11

Ba ngày sau, Vân Cẩm ốm nặng một trận, Trang Phụng Hạc tìm một bác sĩ nước ngoài đến chích cho cậu một mũi, mỗi ngày còn ép cậu uống mấy thứ thuốc kỳ quái.

Vân Cẩm nhăn mặt, bịt mũi gắng gượng uống hết một lần, đắng tới nỗi nhe răng trợn mắt, cậu từ cửa sổ gác mái nhìn xuống, những bông hồng vàng trồng hôm trước đã nở rộ khắp sân, chẳng biết từ lúc nào đã héo tàn, cánh hoa vàng khô quắp cực kỳ xấu xí.

Cậu chỉ vào hai hàng lính gác đang đứng nghiêm ngay cửa, nũng nịu với Trang Phụng Hạc: " Anh nói bọn họ đi đi, anh không được nhốt em như vậy."

Trang Phụng Hạc hôn lên mặt cậu một cái: "Không phải nhốt em, mà bởi vì mấy ngày nay rất loạn, để họ bảo vệ em, anh mới yên tâm."

Vân Cẩm nhìn hắn chằm chằm mấy giây, Trang Phụng Hạc vẫn là cái bộ dạng khó chơi như thế, cậu lại nói: "Vậy sao anh ra ngoài được, còn em thì không, không công bằng chút nào!"

Trang Phụng Hạc cứ cho đây là tính tình nhỏ thích đùa nghịch của cậu, giải thích nói: "Hôm nay là sinh nhật phu nhân Lưu Phượng Tiên của Trần Kim, anh tới tặng quà rồi về ngay, em phải ngoan."

Vân Cẩm nhìn thái độ cứng rắn của Trang Phụng Hạc, nên không thèm nói nữa, lặng lẽ nhìn chiếc Stypunk lái ra khỏi sân, trong lòng tính toán một phen, Trang Phụng Hạc bỏ cậu lại rồi đi dự sinh nhật thái thái của Trần Kim, thật sự chỉ đi tặng quà đơn giản vậy thôi à? Chỉ e là vì thế lực đầu mối của Lưu Đức Toàn và Trần chốc đầu ở Hỗ Thượng, hắn muốn làm gì? Chuẩn bị đối phó với Umehara sao?

Vân Cẩm tựa bên cửa sổ rất lâu, chờ đến khi những rạng mây hồng ở chân trời dần bị màn đêm nuốt chửng, cuối cùng hạ quyết tâm, mở cửa ra náo loạn một trận với dàn thị vệ của Trang Phụng Hạc.

"Tôi muốn đi ra ngoài! Có nghe hiểu không hả? Nghe không hiểu thì gọi tư lệnh của mấy người về nói chuyện với tôi!" Vân Cẩm đập vỡ bát đĩa và lọ hoa, các thị vệ rơi vào tình huống khó xử, đành phải gọi điện thoại tới dinh thự của Trần gia, xin chỉ thị từ Trang Phụng Hạc.

Vân Cẩm nhìn chằm chằm vào dãy số đang chuyển tiếp, một hồi chuông hai hồi chuông, cuối cùng đã được kết nối, nhanh chóng giật lấy điện thoại mách lẻo kẻ xấu trước: "Mấy người bọn họ ai cũng y như khúc gỗ, đóng cọc ở ngoài cửa, là định muốn hù ai đấy hả, vậy nên em mới nổi nóng đó, không được sao?"

Lúc này Trang Phụng Hạc đang bàn chuyện quan trọng, không rời đi được, hết cách đành phải dụ dỗ nói: "Về nhà sẽ giáo huấn lại bọn họ sau, ngoại trừ ra ngoài, phu nhân muốn gì cũng chiều em hết."

"Vậy anh bảo chú tới đây đi, em ở một mình chán lắm, bảo chú tới đây với em, có được không?"

Trang Phụng Hạc nghĩ Vân Cẩm dù gì thì vẫn còn nhỏ tuổi, gặp chuyện gì đều phải cần người thân ở bên cũng rất bình thường, huống chi Vân Cẩm bị bệnh cũng nên báo cho Vân Sênh biết một tiếng, cho nên đành lùi một bước gọi phụ tá đến Vân gia đón người.

Vài ngày trước Vân Sênh còn đang tức chuyện Vân Cẩm âm thầm quyết định sống chung cả đời với Trang Phụng Hạc, bây giờ nghe nói Vân Cẩm bị bệnh, còn chưa kịp thay đồ đã chạy tới, lại còn tự cho rằng Trang Phụng Hạc thực sự là một tên sát tinh, Vân Cẩm bị bệnh khi sống chung với hắn, quả nhiên không thể đồng ý vụ hôn nhân này được.

Chờ đến lúc tới dinh thự của Tư lệnh Vân Sênh mới nhận ra có gì đó sai sai, lính canh đứng gác từ trong ra ngoài giống như đang đề phòng cái gì đó, ông còn chưa kịp hỏi Vân Cẩm, thì Vân Cẩm đã nói trước: "Con bị Trang Phụng Hạc nhốt."

"Cái gì? ! Hắn nhốt con?" Điều lo âu của Vân Sênh đã trở thành sự thật, không nhịn được lo lắng.

"Chú đừng gấp, con gọi chú tới là có chuyện muốn hỏi chú." Vân Cẩm trầm mặt làm Vân Sênh có một dự cảm chẳng lành, quả nhiên sau đó Vân Cẩm lại hỏi: "Chuyện về mẹ ruột của con, chú có biết không?"

Vân Sênh do dự một phút chốc, rốt cục vẫn mở miệng nói: "Thực ra Vân gia không có Vân tiểu thư nào mất sớm cả, người trong bức ảnh mà con lấy đi chính là mẹ của con. Cô ấy là một cô gái câm được ông ngoại cứu về từ bờ biển, bên ngoài thì nói rằng đây là Vân tiểu thư bệnh tình ốm yếu nên được nuôi dưỡng ở khuê phòng, vẫn luôn ở phòng bên cạnh, khi đó cô ấy mang thai con, chú vẫn còn đang đi học, nên cũng chẳng gặp cô ấy nhiều. Nhưng chú... đã từng nghe thấy cô ấy nói chuyện, tuy chỉ có vài chữ ngắn ngủi, cách phát âm cũng rất lạ, không biết vì sao cô ấy lại đóng giả làm một người câm. Sức khỏe của cô ấy vẫn luôn không tốt, lúc sinh con ra không bao lâu thì mất. Con hỏi chuyện này làm chi?"

Vân Cẩm hít một hơi thật sâu, như thể đã bị hút cạn sức lực: "Đóng giả làm người câm là vì bà ấy không dám mở miệng... một khi mở miệng, sẽ bị người khác phát hiện ra thân phận."

"Thân phận? Thân phận gì?"

Vân Cẩm nở một nụ cười còn đáng thương hơn cả khóc: "Thân phận là người Nhật..."

"Người Nhật? Chuyện này rốt cuộc là sao?" Vân Sênh khiếp sợ không thôi, Vân Cẩm như phát điên lật ra bức ảnh của Vân tiểu thư.

Người phụ nữ trong bức ảnh mỉm cười dịu dàng, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một cảm giác quen thuộc, tại sao cậu chưa bao giờ nhận ra đôi mắt của mình giống hệt đôi mắt của Vân tiểu thư, và đương nhiên cũng giống như đúc đôi mắt của Umehara. Nếu vậy thì khi đốc quân tư lệnh anh minh thần võ nói muốn kết hôn với cậu, rốt cuộc hắn có biết, cậu có liên quan đến gia tộc Umehara...

Vân Cẩm không dám suy nghĩ sâu xa, cậu đành phải tự nói với lòng mình phải bình tĩnh, cậu là do Vân lão gia nuôi lớn, cứ xem như cậu chảy dòng máu của người Nhật, nhưng linh hồn của cậu vẫn thuộc về TQ, người NB đã làm đủ thứ chuyện xấu trên mảnh đất Hoa Hạ này, cậu không thể lấy oán trả ơn nhận giặc làm cha.

Vân Sênh nhìn đứa cháu trai trước đây không lâu vẫn còn là một đứa nhỏ ngây thơ bướng bỉnh, có điều chỉ vài tháng ngắn ngủi đã khiến người khác không thể nhìn thấu được ý nghĩ của cậu, không tránh được lo lắng vô cùng, cho nên tới khi Vân Cẩm yêu cầu muốn Vân Sênh giúp cậu trốn ra khỏi đây, Vân Sênh không hề nghĩ ngợi đồng ý ngay lập tức.

8h tối, tiệc sinh nhật của thái thái Trần Kim - Lưu Phượng Tiên cũng đã đến phần đặc sắc nhất, chiếc bánh kem sinh nhật ba tầng được cắt ra, Trần Kim nâng ly với tất cả khách mời và mỉm cười: "Chân thành cảm ơn các vị hôm nay đã đến tham dự, cũng cầu chúc cho thái thái của tôi mãi mãi thanh xuân mỹ lệ."

Tất cả những vị khách mời ngồi đây đều là nhân vật máu mặt ở Hỗ Thành, nhìn Trang Phụng Hạc đang cùng nhau nâng ly, họ đều nở một nụ cười ngầm hiểu, họ đều biết rằng bữa tiệc sinh nhật này chỉ là giả, nhưng âm mưu mới là thật.

Lưu Đức Toàn đã già, công việc kinh doanh giao lại cho con rể, Trần chốc đầu phụ trách gần như toàn bộ thế lực đen ở hai bên bờ sông Phổ Giang. Đốc quân tư lệnh dẫn dắt 40 vạn (400 cá ? 😃) quân ở khu Hoa Đông và Trần chốc đầu cùng nhau khống chế bến cảng ở Hỗ Thành thì còn có thể có mưu đồ bí mật gì? Chỉ e Hỗ Thành sẽ không thái bình được lâu.

Ở phía bên kia, căn gác của dinh thự Tư lệnh đột nhiên bốc cháy, Vân Sênh - người chú được mời tới thăm bệnh chẳng biết tại sao lại mặc đồ của phu nhân Vân Cẩm, được các thị vệ cứu ra đầu tiên, thế nhưng Vân Cẩm lại không thấy tung tích đâu.

"Cậu đã tới rồi." Người Nhật đeo kính gọng vàng, thản nhiên mỉm cười với người trước mắt, dường như đã sớm đoán trước được.

"Trang Phụng Hạc và Trần chốc đầu muốn hợp tác để đối phó cậu."

Umehara hếch cằm, không thèm để ý, tiếp tục động tác pha trà trong tay: "Quân chủ Vân Cẩm định từ bỏ bóng tối hướng về ánh sáng, nhưng chỉ nói suông ngoài miệng thì vẫn chưa đủ."

Vân Cẩm cụp mắt xuống và nhàn nhạt nói: "Tất nhiên, tôi biết anh muốn gì."

Umehara cười nhếch môi, hỏi: "Ồ? Thế quân chủ Vân Cẩm không ngại nói rõ một chút chứ?"

"Anh muốn giết Trang Phụng Hạc, tôi chính là ứng cử viên sáng giá nhất."

Umehara đột nhiên tới gần, hệt như con rắn độc nhìn chăm chú vào Vân Cẩm, như muốn tìm ra kẽ hở trên khuôn mặt của cậu: "Cậu nỡ ư ?"

Sắc mặt Vân Cẩm không hề thay đổi, nghiến chặt hàm gồ lên gân xanh trên trán: "Có gì mà không nỡ chứ? Hắn không phải là người lợi dụng tôi để dụ anh ra sao."

Umehara nhấp một ngụm trà, cười thật tươi nói: "Vậy thì thật mỏi mắt mong chờ."

____________________________________________________

<thaymie quên gắn tag BE r 🤡>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top