Mở đầu : chap1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh
Phùng Đắc Thanh Bạch là một thực tập sinh của sở cảnh sát quận Liêu Quan
(Liêu Quan là một quận ăn chơi nổi tiếng tụ tập rất nhiều xã hội đen khát máu, giết người không gớm tay. )
Vào ngày đầu đi làm, Thanh Bạch hơi lúng túng xíu nhưng anh đã quyết tâm sẽ cố gắng từng ngày để trở thành một cảnh sát tuyệt vời như ba anh. Vì thế, sau khi nghe rằng ở một quán bar danh tiếng thường xuyên có nhiều xã hội đen lui tới có một vụ ẩu đả mà tên cầm đầu là Thiên Thuận Khanh - cánh tay phải đắc lực của bang đản của nhóm xã hội đen khét tiếng Thương Lưu. Anh đã làm liều ra một quyết định vô cùng mạo hiểm là sẽ "bắt" Thiên Thuận Khanh đó phải nhận tội cho bằng được như vậy có thể coi anh đã lập công lớn rồi. Nếu thành công nó sẽ là bàn đạp giúp anh đạt được ước mơ. Tuy nhiên khi nghe thấy quyết định của anh thì ai cũng lo lắng thay vì chúc mừng anh. Trong đó có An Chu là nữ đồng nghiệp anh mới quen được khi mới đi làm, cô đã cố khuyên nhủ rất nhiều
"Chú đừng làm liều thế chứ, thiếu gì cơ hội để thăng chức đâu, suy nghĩ lại đi kẻo sau này hối chẳng kịp."
Nhưng vô ích ,anh đã quyết định rồi. Thế là sau khi thông báo được phát ra thì ngoài anh còn một số cảnh sát khác nữa, rất mau chóng đã đủ đội hình. Trên đường di chuyển tới quán bar đó, anh hơi lo lắng vì đây là lần đầu anh đi làm nhiệm vụ ,mà còn là nhiệm vụ lớn nữa chứ.
Chớp mắt thôi đã tới nơi rồi. Tiếng ong ong của còi xe cảnh sát đã lan rộng khắp ngoài quán bar. Anh và những cảnh sát khác bước vào. Ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen, cầm trên tay ly rượu vang lắc qua lắc lại trông có vẻ bình thản kia là Thiên Thuận Khanh. Cái tên ai nghe không sợ thì cũng phải nể. Tuy nhiên, Thanh Bạch hơi bất ngờ chút không phải vì đống người đang nằm trước mặt hắn hay những người đàn em đứng ở hai bên tay của hắn vì mấy cảnh này anh thấy nhiều trên phim hành động anh hay xem rồi. Với lại có mấy lần anh đi với ba nên cũng chẳng lạ gì nữa. Chỉ là điều làm anh bất ngờ chính là khuôn mặt của hắn, một khuôn mặt khiến người nhìn không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả hết vẻ đẹp của nó. Dù là nam hay nữ khi nhìn khuôn mặt của hắn đều phải lay động. Nhưng sau đó ,anh đã lấy lại được bình tĩnh. Anh thầm nhủ:" Cũng chỉ là người bình thường với lại đẹp trai xíu thôi mà, có ăn được đâu." Nhìn xung quanh thấy mấy đồng nghiệp anh, ai cũng đổ mồ hôi mà không hành động gì nên anh đã can đảm chỉ vào mặt hắn mà liều mạng một phen và nói :
"Thiên Thuận Khanh, đừng nghĩ mình có chút...đẹp mà lộng hành...ớ lộn ngươi đừng...đừng nghĩ mình sẽ không bao giờ bị bắt, vật chứng đã rõ ràng để xem lần này ngươi còn chối được không!"
Pằng...( tiếng súng vang lên)
..... hết chap 1.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top