chap3 : sofa
Lúc này, trên chiếc Porsche màu đen của Thuận Khanh, Thanh Bạch đỏ mặt, ngượng ngùng nói
"Đừng có mà làm gì xằng bậy. Tôi... tôi là cảnh sát đó."
Thanh Bạch vừa dứt lời, Thuận Khanh đã nở một nụ cười bí hiểm, tà mị rồi nói
"Cậu nghĩ cậu thoát được sao"
Thanh Bạch tức giận nói
"Này..."
Chưa kịp nói hết câu thì Thuận Khanh đã mở cửa xe rồi nắm tay anh kéo vào nhà rồi đè anh xuống ghế sofa ở phòng khách. Thanh Bạch hơi bất ngờ trước vẻ nguy nga và tráng lệ của ngôi nhà của hắn à không phải là ngôi nhà nữa mà phải gọi là tòa lâu đài mới đúng. Bị đè xuống ghế sofa, mặt Thanh Bạch đã đỏ vô cùng lại thêm việc sợ quá mà nói lắp trông thực sự rất dễ thương
"Còn không mau buông tay tôi ra, tôi sẽ...sẽ..."
"Sẽ thế nào?"
Thuận Khanh cười rồi tóm cả hai tay anh nằm trọn trong lòng bàn tay mình, Thanh Bạch giẫy giụa kịch liệt. Tuy nhiên, trong mắt của Thuận Khanh thì anh trong giống như một con thỏ đang tìm cách tự vệ trước hành động của một con sói như hắn. Thuận Khanh dùng cánh tay còn lại mở từng cúc áo trên bộ cảnh phục của Thanh Bạch. Lẽ ra anh phải cố gắng ngăn hắn nhưng đối diện trước hành động dữ dội của Thuận Khanh, Thanh Bạch chỉ biết khóc thôi. Ấy vậy mà chỉ với những giọt nước mắt của Thanh Bạch thì Thuận Khanh đã vô cùng thiếu nghị lực mà xiêu lòng ngay lập tức. Hắn bắt đầu thả lỏng hai cánh tay của anh đã bị nắm đến sưng đỏ. Thanh Bạch lại được đà khóc càng to hơn nữa, vừa khóc vừa mắng lại còn đánh vài cái vào người hắn như mèo quào
"Còn dám ức hiếp tôi hức... đồ đáng ghét, tôi đánh chết anh. Lúc đừng có mà cầu xin tôi tha thứ"
Nói xong, Thanh Bạch lấy tay mình lau nước mắt nhưng không hiểu vẫn chẳng thể ngưng khóc. Thấy vậy, Thuận Khanh cũng có chút hối hận về hành động của mình mà vươn tay của mình gạt đi những giọt nước mắt ấy. Không biết sao càng nhìn Thanh Bạch khóc trong lòng hắn từ sự hối hận trở thành nguyên nhân châm ngòi cho ngọn lửa nóng trong người. Hắn bây giờ chỉ muốn đè Thanh Bạch xuống để giải quyết ngọn lửa này nhưng Thuận Khanh lại không nỡ làm thế. Thế nên chỉ đành áp đôi môi của mình hôn lên cánh môi hồng nhàn nhạt của Thanh Bạch rồi lấy một tay che mặt lại quay đầu đi chỗ khác tay còn lại đỡ Thanh Bạch dậy rồi nói
"Bé thỏ con à, em mà còn khóc nữa là anh ăn em luôn đấy. Anh đã nhẫn nhịn lắm rồi mới chỉ hôn em thôi đó"
Thanh Bạch còn thất thần trước nụ hôn lúc nãy của Thuận Khanh nên chỉ biết e ngại che mặt lại.Thuận Khanh lại nói
"Thỏ con, em đợi ở đây đi. Anh đi vô tắm rồi sẽ chở em về. Đừng trốn nhé, anh mà biết em trốn là không yên với anh đâu Thanh Bạch à "
Nói xong, Thuận Khanh đi vào phòng rồi bật nước lạnh tắm để giải nhiệt tí. Ở dưới phòng khách, Thanh Bạch vội chỉnh lại cảnh phục đã xộc xệch đến đáng thương mình rồi cài lại từng chiếc cúc áo đã bị gỡ ban nãy. Sau đó vô cùng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn đợi Thuận Khanh. Anh cũng có ý định trốn đi nhưng nghĩ tới khuôn mặt của Thuận Khanh khi biết anh trốn đi thì Thanh Bạch đã sợ tới tái mặt. Cùng lúc đó trong phòng tắm, Thuận Khanh đang tắm nước lạnh thì đột nhiên lấy tay đập mạnh vào tường rồi nói
"Lần sau không dễ dàng cho em thoát nữa đâu, thỏ con à."
.....hết chap 3......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top