[Chap 1] Sự 'Chiếm Hữu' đến chết người của hắn..
Chú Thích : T = An Thành [Thụ]
K = Tống Khuyết [Công]
Lấy Bối Cảnh : [7 năm Trước] Vườn trường cấp 3 .
-- 7 Năm Trước Đó --
[17 tuổi.]
T : -..Lại là hộp quà sao..rốt cuộc kẻ nào lại si mê mình đến như thế nhỉ..~
//Cười khinh//
Ở một góc khuất tối len lén có một bóng dáng đang thầm quan sát từng hành động , quan sát từng cặn kẽ từng biểu cảm của anh.
Không phải theo dõi..mà đây là cách Tống Khuyết hắn ta 'đơn phương' kẻ mang danh An Thành đấy.. cách hắn thầm thương trộm nhớ anh thì không bình thường rồi..
Hắn đã tương tư An Thành được 2 năm rồi. Ngày ngày đều âm thầm đặt hoa và quà ở ngăn bàn cho anh, cứ nghĩ hắn sẽ thu hút được điều gì đó của anh nhưng đối với một kẻ đào hoa ngày ngày đều có người tỏ tình như anh thì việc được tặng quà là điều chẳng có gì khác lạ cả.. Vì vẻ ngoài của hắn lại không có gì đặc biệt nên sợ rằng cả sự tồn tại của Tống Khuyết anh cũng chẳng biết ấy nhỉ..
[Một Hôm Nọ]
Vẫn như thường, hắn đang đang bám đuôi phía sau anh. Ánh mắt hắn nhìn theo anh chứa đầy sự luyến ái , cuồng nhiệt đến phát rợn.. Nhưng sẽ chẳng có gì nếu có một bóng dáng chạy thật nhanh đến rồi ôm chầm lấy anh , hôn hít với anh ngay trước mắt hắn.
Hắn tức điên lên. Ánh mắt từ đầy sự ám muội trở nên lạnh lẽo, vô vị đến rùng mình. Hắn nheo mắt cười khẩy, Miệng chửi thề vài câu.
K : -Thằng chó đó rốt cuộc là ai chứ..
Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm vào cái tên đang ôm ấp người mà hắn ngày đêm thương nhớ.
Hắn dần lấy lại bình tĩnh, vẫn cố kìm nén cơn giận mà tiếp tục theo dõi từng cử chỉ tới hành động của An Thành.
[ TỐI ĐÓ. ]
Trong một con hẻm tối, nơi đây chẳng có một bóng người nào cả. Nhưng tiếng la hét thất thanh, những tiếng chửi rủa của ai đó thì vẫn cứ mãi vang lên trong đêm khuya, làm mất đi cái vẻ tĩnh mịch vồn có của nó..
..: -.. Mày..Mày rốt cuộc là ai hả thằng khốn.! S-Sao mày lại bắt giữ tao!
Vẫn chẳng có một lời nói nào cất lên để trả lời câu nói vừa rồi của tên kia cả .
Rồi một lúc sau, có lẽ là vì tên đó đã làm những điều vô ích khiến hắn dần trở nên ngán ngẫm mà tiến lại gần.
K : -..Mày không thể ngậm mồm lại được sao? Ồn chết được.
Tay hắn cầm cây gậy bóng chày rồi vung lên cao.
Một tiếng động lớn vang lên. Hắn ta đã đập cây gậy ấy vào ngay đôi chân của tên kia, một cú có lẽ đã khiến cho đôi chân bị liệt mất thôi... Chưa dừng lại ở đó..hắn ta cứ thế mà vung gậy liên tục, đập nát bản mặt của tên đó.. bây giờ nhìn tên đó dị chết được. Người không ra người, ma không ra ma . Nói chung...tên đó ' chết ' rồi. Bị đánh tới mức không còn nhận dạng được khuôn mặt thì làm gì còn con đường để sống chứ. Hắn ta...đang dần trở thành một kẻ sát nhân rồi sao..à không, hắn đang.. Đang là kẻ tâm thần đâm đầu vào tình yêu rồi..
Hắn phủi bụi bẩn bám dính trên lớp quần áo của mình, xen lẫn đó là các vết máu đỏ tươi vừa bắn lên.
K : -Chậc. Lại bị bẩn mất rồi.
//Văng cây gậy xuống đất//
Hắn thản nhiên tháo bỏ đôi găng tay mà hắn đã đeo từ trước . Thảnh thơi mà bước đi về phía trước.
Sao hắn lại làm vậy chứ..? Vì sự 'Chiếm Hữu' ghê rợn của hắn, hắn chẳng muốn bất cứ ai tới gần cũng như ôm ấp người hắn thương. Dù gì đây cũng chẳng phải là lần đầu , hắn làm việc này nhiều tới mức chẳng đếm xuể nữa cơ.
Với lại hắn chỉ mới 17 tuổi thôi mà. Ai lại đi tình nghi một cậu trai trẻ ở độ tuổi đó chứ...hắn mong là vậy, như những lần trước nhỉ. Nếu hắn bị phát hiện, điều đầu tiên hắn sợ đó là việc chẳng được ngắm An Thành mỗi ngày..càng có nhiều người lại gần 'An An của hắn' và..hắn sẽ không giải quyết được họ.. nghĩ tới đây mà hắn muốn điên rồi. Hắn giờ khác gì một kẻ tâm thần đang theo đuổi tình cảm của mình đâu chứ. Giờ đây hắn chẳng còn là tên học sinh cấp 3 theo đuổi 'tình yêu' của mình một cách đơn thuần nữa..mà là một cách mà chỉ có hắn, chỉ có hắn mới nhận ra đó là tình yêu mà hắn dành cho 'An An ' mà thôi.
Ở thời gian đó, nhưng địa điểm là một nơi khác .
Người được mang danh 'An An' của cái kẻ tâm thần kia thì lại chẳng hay biết gì, vẫn sống một cuộc sống trong sự yên bình, hạnh phúc mà đâu ngờ lại luôn có kẻ 'sát nhân' vẫn luôn ngày ngày theo dõi và quan sát từng cử chỉ hành động tới cả những người mà anh gặp đâu chứ..
//Lời của tác giả//
-Còn sai sót nào cứ phản hồi với tôi. Tôi sẽ cố gắng sửa chữa nhất có thể.
Vì là Bộ Đầu Tay. Cũng như là Hoàn Toàn ý tưởng của mình nghĩ ra nên đôi lúc truyện sẽ có vài điểm khuất.
-Cảm ơn Vì Đã Ủng Hộ Tôi và Câu Chuyện nhé.∆
#CanThuong
#太原茶
#太原茶TraThaiNguyen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top