Hồi 2: Tôi là cô dâu của cậu
Bạch Vũ choàng tỉnh bởi tiếng gọi của dì, còn đọng trên má cậu là dòng nước mắt chưa khô, dì cậu quay lại hốt hoảng hỏi cậu có làm sao không nhưng cậu không trả lời. Chính cậu cũng không biết tại sao cậu lại khóc, lồng ngực cậu như thắt lại và bỗng trong tim cậu 1 cảm giác nhói đau hiện lên .
***
Chiếc xe dừng lại, Bạch Vũ bước xuống, nhìn xung quanh, trước mặt cậu là 1 thị trấn nhỏ nơi dì và bác cậu ở. Từ giờ cậu sẽ sống ở đây cùng mọi người. Từ xa bác cậu đã trông thấy cậu :
- "Vũ, lâu rồi không gặp cháu, trông bây giờ trưởng thành hơn nhiều rồi ha. Thôi nhanh chóng về nhà kẻo tối thôi. " Rồi cậu cùng bác bước về nhà.
Trước mặt cậu là 1 căn nhà vườn xinh xắn với nhiều loại hoa được trồng xung quanh nhà, bên trên còn có giàn hoa giấy rủ xuống càng làm căn nhà đẹp và lung linh hơn. Bước vào nhà, Bạch Vũ bất ngờ vì căn nhà tuy không rộng lắm nhưng vô cùng tiện nghi và hiện đại, các chi tiết vô cùng hài hòa.
Sau khi lên phòng và dọn đồ vào phòng của mình, cậu bước vào nhà tắm để ngâm mình, nước ấm và vô cùng dễ chịu, làn hơi nước bốc lên nghi ngút, không gian tĩnh lặng chỉ còn có tiếng nước nhỏ giọt. Bạch Vũ nhắm mắt lại, bỗng cảm giác đau nhói lồng ngực kia lại xuất hiện làm cậu khó chịu. Mở mắt ra, cậu bất ngờ, nam nhân ôm bó hình đen cậu thấy trong giấc mơ đang đứng trước mặt cậu. Hắn ta đặt bó hoa xuống, tay cởi chiếc áo sơ mi trên người hắn ra rồi nhẹ nhàng, hắn bước vào chiếc bồn tắm, hạ người xuống, tiến sát người hắn vào cậu, đến khi mà cơ thể cậu chạm vào cơ thể hắn. Mồ hôi trên trán cậu đổ xuống không ngừng, miệng cậu thì như bị ai giữ khiến cậu không nói lên lời. Nhưng cậu không giãy giụa, cậu cứ nằm đó nhìn hắn. Và rồi hắn cất tiếng:
" em thật ngoan ngoãn"
Rồi hắn đưa mặt của hắn sát lại mặt cậu, trong phút giây không ngờ, hắn đưa môi hắn chạm vào môi cậu. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có gì rất thân quen như là 1 mảnh kí ức mà cậu đã quên. Hai hàng nước mắt bỗng lại tuôn ra, chúng như không tuân theo lại lời chỉ huy của cậu. Nam nhân kia nhìn cậu mỉm cười
" em sẽ là cô dâu của tôi được chứ"
Câu nói làm cậu bất ngờ, nhưng lại làm cậu thấy thân quen. Và cùng chính câu nói ấy đã khiến cậu nhìn rõ được khuân mặt của chàng trai kì lạ kia, 1 dung nhan vô cùng thanh tú .
****
1 tia sáng lóe lên, Bạch Vũ bỗng giật mình nhìn xung quanh, người nam nhân kia biến mất rồi. Đưa tay lên môi, cậu cảm thấy 1 giác vô cùng kì lạ. Trong giây phút khó xử, cậu không biết nên làm gì, trong đầu cậu xuất hiện 1 câu hỏi vô hình
Người con trai kia là ai??? Tên anh ta là gì? Và tại sao cậu lại không cảm thấy xa lạ khi gặp anh ta, dường như anh ta và cậu đã gặp nhau từ lầu rồi. Bây giờ trong đầu cậu có vô vàn câu hỏi. Cậu bước ra khỏi nhà tắm, trở về phòng của mình, nằm trên giường Bạch Vũ đặt tay lên lồng ngực, 1 cảm giác thât kì lạ, cậu muốn gặp lại con người bí ẩn kia một lần nữa dù cậu không biết khoảng khắc vừa rồi là mơ hay thực.
"Muốn tôi làm cô dâu của cậu ư?"
Bạch Vũ thầm nghĩ lại câu nói của người nam nhan kia.
.
.
.
.
.
Hết hồi 2
Mọi người nhớ ủng hộ cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top