Chương 10

Mọi thứ trước mặt dường như sập đổ, tai chỉ còn thể nghe những tiếng lùng bùng. Cậu im lặng, ngồi phịch xuống băng ghế thẩn thờ nhìn lên trần nhà. Người bác sĩ kia thấy vậy cũng im lặng nhìn cậu đồng cảm rồi bước đi. Một lúc sau, ba mẹ cậu mới hốt hoảng đi vào, thấy con trai mình biểu cảm như thế, họ hiểu được phần nào. Bà Châu nhìn đứa con trai xót xa rồi đi lại ôm con vào lòng. Ông Hoàng lấy tay mình đặt lên vai cậu rồi nói:

- Xin lỗi ba mẹ đã đến trễ, Thiên Anh sao rồi con?

Sau khi nghe xong câu này, Nhật mới chực trào nước mắt, ôm chặt lấy mẹ của mình, cậu nói:

- Tình trạng em ấy ổn rồi nhưng mà...em ấy đã bị mù và con của chúng con đã...mất...

Bà Châu nghe xong không kiềm được nước mắt, lấy tay che miệng để không phát ra tiếng nấc. Ông Hoàng thì ngồi bên cạnh nhìn hai người, cố gắng kiềm lại cảm xúc. Cho đến khi, hai mẹ con họ mệt mỏi cùng dựa vào nhau thiếp đi được một lúc thì ông nhìn thấy một bóng người đang đi tới. Khi tới đủ gần, ông mới ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

- Cháu chào bác, đã lâu lắm rồi cháu mới gặp bác nhỉ?

Ông không trả lời, chỉ nhìn người trước mặt bằng ánh mắt khinh bỉ. Chàng trai kia thấy vậy chỉ nhún vai rồi mỉm cười nói tiếp:

- Bác không cần trả lời cháu đâu.

Nói rồi cậu bước lại gần ông ta, dùng một biểu cảm lạnh lùng nói tiếp:

- Thiên Anh nó ra sao rồi?

Ông không thèm trả lời, liếc mắt sang chỗ khác.

- Thôi nào, dù sao tôi cũng là anh trai nó mà.

Nghe xong, ông Hoàng nắm chặt tay thành nắm đấm, đè nén cơn tức giận xuống mà nói:

- Tình trạng nó vẫn bình thường, nhưng mà hai mắt đã bị mù và đứa con của nó với Nhật đã chết.

Bây giờ tới lượt Phong im lặng, cậu quay sang nhìn hình dáng của Nhật. Hình ảnh cậu ta dường như rất gần nhưng cũng lại rất xa, dù có cả đời cậu cũng không thể chạm tới rồi đến cả hình ảnh gia đình của đứa em gái mình hạnh phúc bên cậu ta cũng xuất hiện nhưng nó lại lập tức bị biến thành nhiều mảnh vỡ. Phong rùng mình, mắt bắt đầu ngấn nước. Còn ông thấy biểu hiện này cùng với ánh nhìn của cậu về hướng Nhật. Ông tức giận, chỉ tay vào mặt cậu nói lớn tiếng:

- Chính mày đã biến nó thành như vậy. Nếu như không có mày nó đã không đau khổ rồi. Bây giờ mày lại trưng ra cái biểu cảm đó, còn hại cả người mà con tao yêu thương nhất, lại chính là đứa em gái ruột của mày. Mày...mày là đồ SÚC SINH.

Phong quay sang nhìn ông rồi quay lại nhìn

Nhật, mỉm cười nói:

- Tôi đã làm Nhật đau khổ sao? Tôi là đồ súc sinh cũng đúng nhỉ? Nhưng mà bác đừng lo, sau đêm nay thôi ạ, Nhật và Thiên Anh sẽ lại được hạnh phúc bên nhau. Chào bác.

Cậu mỉn cười vẫy tay tạm biệt người kia rồi cho vào túi bước đi. Ông ngây người, không hiểu câu nói của cậu có ý gì, nhìn bóng dáng của cậu khuất đi, ông mới nhìn sang hai mẹ con đang ngủ ngon lành.

Buổi sáng hôm sau, Nhật tỉnh dậy, cảm thấy khắp người ê ẩm, bụng thì đói nhưng bây giờ cậu không có thời gian để lo chuyện này. Bởi vì... Sau khi tỉnh dậy, nhìn khuôn mặt vui vẻ của mẹ và cả cái bình thản của cha, cậu như nhận ra rằng có một phép màu đã xảy ra. Cậu lập tức chạy đến cửa phòng Thiên Anh nhưng lại bị y tá cản lại:

- Xin lỗi nhưng bệnh nhân cần được nghỉ ngơi.

- Cô ấy sao rồi!

Nhật không quan tâm đến câu hỏi, lớn tiếng nói nhưng người kia cũng không tức giận mà còn mỉm cười ôn hòa nói:

- Cô ấy đã ổn...và cả mắt của cô ấy.

Nhật nghe xong, vui mừng đến phát khóc. Bây giờ không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của cậu. Chạy đến ôm mẹ của mình mà hò reo thật lớn. Rồi bỗng có một nạn nhân đã mất được đưa đi ngang qua cậu bởi một nhóm người y tá và một bác sĩ. Một cảm giác ớn lạnh liền xuất hiện, người bác sĩ này khi đi ngang qua có lẽ đã liếc cậu. Nhật rùng mình, nhìn theo đám người đó cho tới khi họ rẽ sang ngã khác.

Mấy ngày sau, mặc dù Thiên Anh đã tỉnh dậy nhưng cơ thể cô còn rất yếu nên bác sĩ không cho xuất viện. Vì vậy, ngày nào Nhật cũng ở lại tới tận khuya để chăm sóc cô. Nhật bước vào phòng nhưng lại sững lai. Kể từ khi Thiên Anh tỉnh dậy, lúc nào cậu nhìn vào đôi mắt mới của cô cũng cảm thấy cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Không còn cách nào. cậu chỉ biết nhún vai bỏ qua.

- Haiz... Hôm nay lại mưa nữa.

- Hihi, nay là mùa mưa mà.

Nhật đi vào cầm hai túi đồ ăn to đùng than thở, Thiên Anh thấy vậy mỉm cười nhẹ, cảm thấy mình thật hạnh phúc nhưng rồi cô vẫn còn buồn và lo lắng:

- Hôm nay vẫn chưa thấy anh Phong đến thăm em nhỉ ?

Nhật nghe xong liền dừng động tác của mình, quay sang nhìn vẻ mặt buồn rầu của cô. Kể từ ngày đó, cậu không còn gặp Phong nữa. Cậu thật sự cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết cậu ta ở đâu và làm gì. Lúc đó do quá tức giận và lo lắng nên cậu đã hành động theo bản năng. Trong chuyện này. cậu ta không hề có lỗi. Lỗi là lỗi ở cậu đã không qua đường cẩn thận nên mới xảy ra chuyện. Có lẽ cậu nên đi tìm thử cậu ta. Thiên Anh thấy Nhật nhìn chằm chằm mình, mặt ửng đỏ, ngại ngùng nói:

- Em chỉ hơi lo lắng không biết anh ấy có bị làm sao thôi. Anh không cần phải lo cho em đâu.

Câu nói của cô khiến cho Nhật sực tỉnh. Cậu chỉ gật đầu không trả lời rồi nói bận đi ra ngoài. Khi vừa bước ra, cậu thấy ba mình đang ngồi trên băng ghế, khuôn mặt hơi buồn. Thấy vậy, cậu đi tới ngồi bên cạnh hỏi:

- Có chuyện gì vậy ba?

Ông như vừa bước ra thế giới của mình, ngơ ngác nhìn cậu. Một lúc sau, ông mới thở dài, nắm chặt lấy bàn tay cậu nói:

- Bây giờ ba có chuyện muốn nói với con nhưng ba cần con phải thật bình tĩnh sau khi nghe chuyện này.

...Thịch...

Cảm nhận được tim mình vừa trật một nhịp. Cậu bình tĩnh nắm chặt lấy bàn tay kia, gật đầu đồng ý. Ông thấy vậy cúi gầm mặt nói:

- Mặc dù cậu ta đã bảo rằng đừng nói cho con biết nhưng mà...ba cảm thấy cứ như thế này ba không thể nào đối mặt với con và Thiên Anh.

Ông dừng lại một tí rồi ngẹn ngào nói tiếp:

- Vào cái đêm Thiên Anh bị tai nạn, trong lúc hai mẹ con đang ngủ. Ba đã gặp Phong, người cậu ấy tàn tạ đến mức ba cứ tưởng cậu ấy đã chưa ăn mấy tuần. Lúc đó, ba đã nghĩ cậu ta còn mặt mũi gì mà đến thăm em gái mình nên ba đã la mắng cậu ta nhưng khi biết mục đích chính của cậu đến bệnh viện vào lúc nửa đêm, ba chỉ biết lặng người.

Nhật rùng người, căng mắt ra hết cỡ nhìn ba mình, cậu im lặng lắng nghe ba mình nói đến câu cuối cùng mà cứ ngỡ như thời gian ngừng lại

***

- Cháu đã không còn người thân yêu nào cả ngoài Thiên Anh. Cháu cũng đã không còn nơi nào để quay về. Nhưng mà Thiên Anh thì có, em ấy có bác và dì, có cả Nhật luôn bên cạnh yêu thương và chăm sóc. Em ấy còn có được cả một ngôi nhà thật hạnh phúc luôn chào đón em ấy quay về. Đặc biệt hơn cả là Nhật rất cấn em ấy và em ấy cũng vậy. Vì thế, làm ơn đừng nói cho cậu ấy và em ấy biết rằng đôi mắt sau khi tỉnh dậy của em ấy chính là của cháu.

Nhật kích động bàn tay siết chặt, lớn tiếng nói:

- THẾ BÂY GIỜ CẬU ẤY Ở ĐÂU?

Ông Hoàng bất ngờ trước phản ứng của cậu nhưng ông cũng chỉ tiếp tục cúi gầm mặt nói:

- Do tình trạng về thể lực quá yếu cho nên cậu ấy đã.......mất.....

Nhật im lặng, buông lỏng hai tay, cảm nhận tiếng mưa rào bên tai mà như hàng trăm con dao đang đâm vào tim cậu. Nhật đứng dậy, đi thật nhanh ra ngoài bệnh viện mặc cho trời mưa đang trút nước xối xả. Một lúc sau, trong vô thức cậu đã đi đến nơi cậu đã đâm sầm vào Phong. Cậu đặt tay lên tim rồi siết thành nắm đấm, cảm nhận từng tiếng đập của nó, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn theo đó là nước mắt chực trào tuôn rơi. Cậu ngạc nhiên, cắn chặt răng, lấy tay lau những giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống nhưng vô ích. Nó không ngừng tuôn rơi, càng lúc càng nhiều. Cậu không hiểu. Cậu không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy đau thế nào. Nhật cắn chặt răng, nhắm nghiền đôi mắt, ngồi bó gối lại trong một góc công viên dưới căn mưa lạnh lùng. Một lúc sau, tuy trời chưa tạnh mưa nhưng nước mắt cậu đã không còn để tuôn rơi. Cậu thẫn thờ bước đi trong thành phố. Đẩu óc cậu trống rỗng, đôi mắt cứ nhìn xa xăm nơi nào đó mà cậu cũng không biết. Nhưng rồi đột nhiên, cậu nhìn thấy Phong đang giang tay ra chờ mình với cái thứ ánh sáng huyền ảo xung quanh. Nhật mở căng mắt, khắp người rung lên, cứ như thế cậu chạy thật nhanh đến.

...Két...két...két...

- CÓ TAI NẠN, CÓ TAI NẠN, MAU MAU GỌI CẤP CỨU.

***

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức.

Sau khi nghe xong, bà Châi liền ngất xỉu, ông Hoàng hoảng loạn đỡ lấy bà mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trong phòng bệnh, Thiên Anh chỉ biết ngồi bó gối, khóc không ngừng.

***

Tại căn phòng thí nghiệm không ai biết đến được xây riêng bởi tập đoàn nổi tiếng dùng để làm những thí nghiệm đặc biệt. Có một người bác sĩ tầm ngoài 20 tuổi, đang đứng khoanh tay dựa tường với biểu cảm lạnh lùng.

-Thật không ngờ yêu lại là đi giết người đó rồi giết luôn người họ yêu khiến cho bao nhiêu người đau khổ. Chắc là cô gái đó sốc lắm khi mà phải chứng kiến cả ba người quan trọng đối với mình nhất chết chỉ trong thời gian ngắn như vậy.

- Tôi không quan tâm.

Sơn nói với giọng ngữ lạnh lùng cũng không thèm nhìn người kia mà chỉ ngồi chăm chú vào người đang ở trong rương đông lạnh.

- Chắc chắn rồi... Phong sẽ yêu tôi nhiều lắm. Nhưng mà cậu nói như vậy có hơi ác độc đấy. Chẳng phải cậu cũng góp phần trong chuyện này sao, Huy?

Sơn nói xong mỉm cười một cách ôn hòa nhìn Huy khiến cho cậu cảm thấy lạnh xương sống, biểu cảm không hài lòng nói:

- Tôi giúp bởi vì tôi cảm thấy chuyện này tốt cho Phong. Xong nhiệm vụ rồi, tôi đi đây.

Nói xong cậu quay người định bước đi nhưng Sơn lại nói một câu khiến Huy sững lại. Cậu im lặng nắm chặt tay thành nắm đi rồi tiếp tục bước đi.

Nhìn Huy đã đi ra khỏi phòng, cậu lại chăm chú nhìn Phong. Khuôn mặt vẫn tươi hồng, lỗ mũi cao, đôi môi căn mọng, lông mi công vuốt. Một con người hoàn mĩ nhưng cuộc đời lại không thể như ý muốn. Sơn im lặng đặt một nụ hôn lên môi Phong qua lớp kính lạnh buốt.

***

Tôi thà chọn cho mình một kết thúc buồn còn hơn là để mình em trong một câu chuyện buồn không bao giờ kết thúc. Vì vậy, vĩnh biệt em.

The End


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: