chap 2
Sau một giấc ngủ dài, Phong mở mắt ra nhìn chằm chằm lên trần nhà. Có một chiếc quạt cũ kỹ đang quay phát ra tiếng động cót két, sau đó cậu nhìn sang chiếc bàn bừa bộn của mình rồi cảm nhận hơi khí lạnh trong căn phòng tối đen. Mọi thứ vẫn như vậy nhưng tại sao đột nhiên bây giờ cậu lại cảm thấy trống trải như thế này. Một hồi lâu, cậu mới đứng dậy ra khỏi giường đi vào nhà vệ sinh, đến bên bồn nước, cậu nhìn vào gương, một khuôn mặt đờ đẫn hiện ra, trầm ngâm vài giây cậu tiếp tục lấy tay hứng nước rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu đi vào bếp, nhìn thấy tô mì trứng trên bàn, những ký ức chợt ùa về. Sau bao nhiêu năm cậu mới có thể quên Nhật, hôm qua đột nhiên gặp lại cậu ta, khiến cho con tim cậu một lần nữa lại rung động, ngẩn người một lát, cậu mới quyết định nấu cho mình tô khác. Ăn xong cậu định lên công ty nhưng rồi thôi. Hôm qua cậu cũng đã bỏ học một ngày nên quyết định sẽ lên trường, mặc kệ công ty đó dù sao rồi cậu sẽ nghỉ làm mà thôi. Nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra, cậu thở dài sau đó lấy cặp đi đến trường. Vì đã nghỉ nên cậu quyết định học thêm vào buổi tối. Đến 9 giờ cậu mới uể oải ra khỏi trường, đang trên đường về thì lại đi ngang tiệm đồ ăn hôm qua. Cậu đứng lại trước cửa tiệm, trầm ngâm một lúc rồi đi tiếp. Đi đến nhà, mở cửa ra, lại là một màn đêm u buồn, cậu khẽ rùng mình bước vào nhà. Đi thẳng lên phòng, cậu quăng cặp sách xuống đất rồi leo lên giường thiếp đi. Sau đó cậu tỉnh dậy, tiếp tục nhìn chằm chằm lên trần nhà, vẫn là chiếc quạt đã cũ kỹ đang quay phát ra tiếng kêu cót két, vẫn là bàn học bừa bộn, vẫn là là căn phòng lạnh lẽo. Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, lại là khuôn mặt đờ đẫn nhìn vào gương, cậu lấy tay hứng nước rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân xong rồi đi ra. Vào bếp, cậu lại nấu cho mình một tô mì trứng,sau đó lại lên trường. Cậu cứ như thế suốt một tuần, mặc kệ cho công ty có liên lạc. Kể từ ngày hôm đó cũng đã một tuần trôi qua, Nhật không còn giận Phong mà bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mặc dù đã thử mọi cách nhưng công ty cũng không thể nào liên lạc với Phong. Suy nghĩ đắn đo một hồi, Nhật quyết định đi đến nhà Phong giải quyết mọi chuyện. Vào buổi tối, Nhật đang đi học về, mấy hôm nay lúc nào cũng đi sớm về trễ khiến cậu mệt lã người. Khi đến gần nhà, cậu đột nhiên thấy một bóng người thấp thỏm trước ngõ. Do trời quá tối, không thể thấy rõ nên cậu thận trọng đi đến gần. Còn Nhật bên đây đang thầm chửi rủa không biết người kia làm gì mà lâu lắc thì đột nhiên thấy bóng người lấp ló tiến lại mình, câu liền quay lại, định cho một cú đánh thì đột ngột dừng tay lại trước mặt người đối diện khuôn mặt trở nên vui mừng nói:
- A...cậu đây rồi tôi chờ cậu nãy giờ.
Nhật từ hoảng hốt đến ngạc nhiên rồi cúi gầm mặt, không nói gì đi né sang một bên rồi mở cửa, định bước vào nhà thì đột nhiên có người nắm lấy tay mình, cậu ngạc nhiên quay đầu lại nhìn:
- Này tôi biết cậu giận. Tôi xin lỗi nhưng mà chuyện này cũng có một phần là lỗi của cậu. Chúng ta có thể nói chuyện được không?
Phong nghĩ Nhật cũng đúng, cậu thật sự có lỗi trong chuyện này nhưng lúc đó nếu không làm vậy có lẽ cậu đã đi ra ôm chặt lấy Nhật. Trầm ngâm một lúc, cậu ngước mặt nhìn Nhật. Chờ đợi một hồi cũng thấy phản ứng của người kia, Nhật vui mừng lắng nghe thật kỹ:
- Tôi xin lỗi cho nên bây giờ anh có thể đi về được rồi.
Mặt Nhật tối sầm xuống, miệng giật giật, nhìn vẻ mặt thản nhiên của cậu ta khiến Nhật cảm thấy bực bội nhưng cố gắng nở một nụ cười thật tươi nói:
- Cậu nghĩ xin lỗi là xong à?
- Thế tôi phải làm gì?
Nhật nhất thời cứng họng không biết trả lời làm sao nhìn người trước đang nhìn chằm chằm mình đột nhiên cảm thấy xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, lấy tay gãi đầu nói:
- Thì tôi cũng đã đứng đây chờ cậu khá lâu rồi, cậu không thể mời tôi vào nhà à?
Phong nuốt miếng, đây là điều cậu sợ nhất, sợ Nhật sẽ muốn vào nhà mình, suy nghĩ một hồi:
- Thế tôi khao anh một chầu được không?
Dù có hơi buồn vì không thể vào nhà nhưng lần đầu tiên nghe Phong mời mình, Nhật đột nhiên thấy vui lạ thường, gật đầu đồng ý rồi đi theo cậu đến một quán ăn gần đó:
- Cứ tự nhiên.
- Ùm. Phong cậu ăn gì?
Phong dừng động tác của mình, cúi gầm mặt xuống. Thấy đột nhiên Phong phản ứng kì lạ Nhật liền trả lời:
- A...tôi biết tên cậu là do tôi hỏi đồng nghiệp.
Phong im lặng không nói gì. Nhật cảm thấy không ổn cũng không biết nên nói gì chỉ tự trách thầm mình. Biết Nhật đang nghĩ gì nhưng Phong cũng không định trả lời càng không trách anh ta, cậu chỉ đang tự trách mình đã quên mất anh không thể nào biết mình là ai, dù chỉ ở bên cạnh anh một chút, em đã quên mất em là ai, cậu nhắm nghiền đôi mắt lại. Nhìn thấy Phong trầm mặc, Nhật lấy hết dũng khí gọi cậu:
-Này...này...vậy.......cậu ăn...gì?
Đột nhiên có người gọi Phong giật mình ngước lên nhìn nói:
- Tôi ăn cái gì cũng được. Cứ kêu món anh thích.
Nhìn anh ta mỉm cười, cậu cũng cười theo, đột nhiên một cảm giác ấm áp thoáng qua, cậu khẽ rùng mình, ngước mặt nhìn người trước mặt rồi lại cúi đầu xuống. Mơ hồ cậu cảm nhận được quay về những ngày tháng ấm áp đó.
- A...đồ ăn tới rồi. Cậu ăn đi.
Nhìn đồ ăn nóng hổi bốc khói cậu bất giác hào hứng. Sau bao nhiêu ngày tội lỗi cuối cùng cũng có thể giải thoát, Nhật cảm thấy thoải mái nói lớn:
- Hôm nay không say không về, hahaha. Cậu uống đi.
Phong mỉm cười, gật đầu.
***
Người ta thường hay hỏi, nếu như ông trời cho bạn một điều ước, bạn sẽ ước gì? Đối với tôi, tôi ước bây giờ có thể dừng thời gian này lại để được ở gần bên anh nhiều hơn.
Nhìn người trước mặt vui vẻ. Phong không nói gì chỉ tận hưởng những phút giây hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top