Chương 1 : Trong cái rủi có cái xui
Người ta thường nói năm 20 tuổi là nơi đại lộ của những giấc mơ tang vỡ , khi mà hiện thực đánh gãy đôi cánh ước mơ , khi mà xã hội quá khác với thế giới quan trước giờ của mình . Trần Thiệu Huy 20 tuổi chuyên ngành ngôn ngữ anh năm 2 ,còn tới 2 năm nữa mới ra trường nhưng đã bị cái đại lộ đó quật cho không ngồi dậy nổi
Bị bạn cùng phòng trộm tiền thì thôi đi còn bị mất giấy tờ tùy thân gán cho một khối nợ cộng với tiền sinh hoạt phí . Từ một con người cậu đã tiến hóa thành con nợ
9 giờ tối tan học như thường lệ cậu về bằng đường tắt nhỏ bên cạnh trường học , con đường tuy hơi âm u vì không có đèn đường nhưng là đường nhanh nhất để về ký túc xá .Cậu vẫn chạy như bình thường nhưng khi đến khúc cua bất chợt có một chị gái chặn đầu xe của cậu lại
"Phòng nghiên cứu bên mình đang tìm nhân viên nếu thấy thích hợp bạn có thể liên hệ thông tin bên dưới " nói rồi cô phóng đi mất để lại Thiệu Huy ngơ ngắc với tấm tờ rơi thậm chí cậu còn nghi ngờ không biết lúc nãy mình gặp có phải người không .Truyện còn kỳ lạ hơn khi vào đêm đó lại có người của phòng nghiên cứu liên hệ với cậu . Nghe qua đã biết chắc chắn không bình thường làm gì có phòng nghiên cứu nào lại kỳ quái như vậy chứ
" Tôi đồng ý "
" Chúng tôi sẽ trả cho cậu trước 300 triệu sau khi hoàn thành nghiên cứu chúng tôi sẽ gửi 400 triệu còn lại , cậu ký vào đây để xác nhận "
Thiệu Huy cười tủm tỉm ký tên và xác nhận số tiền trong tài khoản , ở đời có câu cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền nếu cậu không liều thì sẽ chết đói mất
Một lúc sau một cô gái mặc áo blouse trắng bước vào " Cậu Thiệu Huy đúng không , phiền cậu theo tôi đến phòng số N509 " theo sau cô gái cậu đến căn phòng trắng chứa đầy máy móc, cậu được đưa vào một chiếc máy giống như máy chụp CT khi mở mắt ra lại là một khung cảnh vô cùng lạ lẫm
{ Chào người chơi Trần Thiệu Huy chủ nhân đã xoay được nhân vật "Bạch Nguyệt Quang"}
{ Để trở về thế giới thực chủ nhân cần hoàn thành tất cả các nhiệm vụ }
{ Hy vọng chủ nhân sẽ có khoản thời gian vui vẻ }
Hệ thống vừa dứt lời vô vàng thiết lập về nhân vật đã chạy qua đầu cậu . Nhân vật của cậu cũng tên Thiệu Huy năm nay 17 tuổi là con một trong gia đình khá giả, bạn nối khố của nam 9 Hồ Nhật Khải , ngoài ra cậu còn kiêm luôn chức Bạch Nguyệt Quang trong lòng nam 9 , còn nam 9 là 1 người rất điềm đạm , tinh tế thấy như vậy cậu không khỏi mừng thầm " Đúng là ông trời giúp mình làm lại cuộc đời bằng số tiền này mà "
{ Thông báo có nhiệm vụ đầu tiên }
{ Gặp nam chính và các người chơi còn lại }
Trong lòng hạnh phúc nghĩ về một tương lai từ con nợ về lại cuộc sống con người cậu vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi cửa , bỗng có một giọng nói kéo cậu về thực tại " làm cái gì mà chậm chạp vậy , hôm nay muốn cúp học hả ?" một cậu thiếu niên xuất hiện mái tóc cắt tỉa gọn gàng ngũ quang gương mặt phải nói là vô cùng đẹp
{Nam chính : Hồ Nhật Khải }
Cậu cười một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn " xin lỗi hôm nay tớ thấy hơi mệt , xin lỗi để cậu đợi "
Đối diện với nụ cười 3 phần lấy lòng 7 phần như 3 Nhật Khải thậm chí còn không trả lời mà đạp xe đi trước cậu đành thở hổn hển đuổi theo
Trên đường đến trường cậu cứ cảm thấy sai sai ở điểm nào nhưng cũng không rõ , cứ thế cậu đâm chiêu đi vào lớp cho đến khi cậu bạn bàn trên chọt vào tay cậu hỏi thăm " lớp trưởng hôm nay cậu lạ vậy " Thiệu Minh càng muốn bùng nổ hơn một thanh niên học 6 môn đã thi lại 3 môn như cậu lại được làm lớp trưởng có phải quá vi diệu rồi không ? đang lúc não bộ của cậu còn đang cập nhật cú shock một giọng nói trầm ấm vang lên đánh gãy mạch suy nghĩ của cậu
"Trần Thiệu Huy thầy chủ nhiệm nhắn cậu lên văn phòng lấy đề cương cho lớp "
{Lê Cảnh Nghi : Trà Xanh muốn có được nam chính nên không từ bất kể thủ đoạn nào }
Nhưng mà hình như lại càng có gì đó không ổn nếu đã là đối thủ của cậu đáng ra nên môi hồng da trắng mắt long lanh nũng nịu với nam chính tại sao trà xanh này lại đẹp trai cuốn hút vai rộng chân dài thậm chí còn cao hơn cậu gần 2 cái đầu vậy
" Thiệu Huy lớp phó kêu cậu nãy giờ sao cậu đờ ra thế "
Cậu đành cười cười nói hôm nay thật sự không khỏe ,nhưng mà quái lạ sao hệ thống lại không thông báo nhiệm vụ thành công lẽ nào con nhân vật nào cậu chưa gặp
"Hệ Thống! có nhân vật nào tôi còn phải gặp nữa sao "
{Còn thiếu Bạch Liên Hoa : Nguyễn Trí Hạo}
" Được rồi đành đợi cậu ta tìm tới cửa vậy "
Cả một ngày giáo viên trên bục giảng, giảng thứ gì cậu một chữ cũng không ngấm nổi , cậu nhớ kịch bản lúc trước cậu được đọc không hề giống như vậy không hiểu sao cậu thấy con đường trở về và số tiền ngày càng xa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top