Chương 8

Mạc Vấn chậm rãi bước đến bãi đất trống, khuôn mặt bình tĩnh lạnh nhạt nhìn bọn người khiêu chiến hắn, những hình ảnh kiếp trước chợt thoáng, những cảm xúc khó chịu cũng theo đó mà bùng lên.

Mạc Vấn chợt thở dài một hơi, bản thân hắn hiểu rõ, hận ý từ kiếp trước đã làm lu mờ đạo tâm của hắn. Trừ khi báo được thù, nếu không con đường thành tiên của hắn khó lòng tiến xa.

"Lên đi" Mạc Vấn cất tiếng.

"Ất, ngươi lên trước đi. Cẩn thận chút, kẻ được trưởng lão thu nhận làm đồ đệ chắc hẳn có chút gì đó bất phàm."

Kẻ cầm đầu là một thiếu niên mặc đạo bào trắng, bộ dáng thư sinh nghiêm nghị nói với người tên là Ất.

Ất là một thiếu niên cao dong dỏng, đen gầy, y bước đến sân đấu rồi cẩn trọng quan sát Mạc Vấn đang nhàn nhã đối diện.

"Ất, luyện khí kỳ bậc sáu đỉnh phong, vũ khí chuyên dùng là kiếm. Tại đại hội môn phái năm rồi đã bị loại từ vòng ngoài." Chợt một thanh âm thanh lãnh vang lên.

Mọi người đều sững sờ. Mạc Vấn cũng ngẩn người rồi nhanh chóng nhập diễn, xoay người tặng cho Lưu Tần một nụ cười tươi khích lệ. 

Lưu Tần nhanh chóng bị một nụ cười đánh gục. Thiếu chút nữa là đã lấy tay ôm ngực.

"Lại u mê..." Bé con hệ thống ngồi trong thức hải, chống cằm chép chép miệng bình luận rồi nhanh nhảu hỏi.

"Sao kí chủ có thông tin về Ất vậy?" Tuy trong truyện có kể về họ, nhưng đó là giai đoạn sau này, hiện tại đám người này còn chưa phải là nhân vật qua đường nữa.

"Kí ức của nguyên chủ để lại" Lưu Tần trả lời, trí nhớ của người tu tiên rất tốt, cậu xuyên qua được thừa hưởng chọn vẹn nên đương nhiên sẽ nhớ rành mạch hết những thứ này.

"Bắt đầu đi." Sau khi nhìn cả hai người đều chuẩn bị xong xuôi, Lưu Tần cất lời.

Lời vừa dứt thì trên sân bắt đầu xảy ra biến động, chỉ thấy Mạc Vấn đang yên lặng đứng bất chợt lao nhanh đến đối thủ, một thanh kiếm trong tay vung lên, lưỡi kiếm sắc nhọn lộ hàn quang áp sát đối thủ. 

Một kiếm đến quá nhanh khiến Ất bị trấn trụ ngay lập tức, đến cùng thì Ất cũng chỉ là một thiếu niên, kinh nghiệm thực chiến còn quá ít để ứng phó cho trường hợp này, nhất là khi trên người của Mạc Vấn còn ẩn hiện sát khí kinh người. 

Cho đến khi Ất  nhận ra mình phải phản ứng thì đã quá muộn, kiếm của Mạc Vấn đã vung đến ngực khiến y lùi nhanh hai bước rồi hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái nhợt nhìn mũi kiếm trước mắt mình.

Yên tĩnh, tất cả mọi người chợt im lặng trước tình cảnh này, chủ yếu là vì Mạc Vấn quá nhanh, chưa đầy một cái hô hấp đã kết thúc trận đấu. Thiếu niên áo trắng trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn Mạc Vấn, y tuy có chút lỗ mãng tìm đến đây khiêu chiến nhưng cũng nắm chắc mấy phần, không ngờ đệ tử mới của trưởng lão lại có thực lực áp đảo đến như vậy.

Tuy rằng thực lực Mạc Vấn cao hơn Ất một tầng, thắng là chuyện đương nhiên nhưng đánh thắng bằng một chiêu thì lại là chuyện khác, phải biết rằng cấp bậc trong cảnh giới luyện khí kỳ vốn không chênh lệch quá nhiều với nhau.

"Còn kẻ nào muốn khiêu chiến?" Mạc Vấn đứng giữa sân, không có chút hưng phấn vì chiến thắng, bình tĩnh hỏi. Giọng nói lạnh nhạt cắt ngang tâm trí của thiếu niên áo trắng.

"Ta đến" Thiếu niên áo trắng ngẫm nghĩ một lát rồi bước vào sân, thực lực Mạc Vấn như thế thì những người khác có đánh cũng vô dụng mà thôi, chi bằng để y lên thử một phen.

Lưu Tần thấy thế thì chép miệng, cất lời "Đinh, luyện khí kì tầng chín sơ kì, song linh căn thủy và thổ. Tinh thông dùng kiếm, ở đại hội năm rồi cũng có chút thực lực. Cẩn thận tuyệt kỹ Song Hành kiếm pháp của y, đừng để y có cơ hội đánh xa."

"Này, sư huynh có phải hơi quá đáng rồi không?" Lưu Tần vừa dứt câu thì bên đối địch liền nhao nhao lên tiếng, có vẻ rất bất mãn với việc làm của cậu.

"Quá đáng? Quá đáng cái gì?" Lưu Tần nhíu mày ,ngạc nhiên trước sự bất mãn của bọn họ.

"Ngươi tiết lộ thông tin" Một tên trợn trừng mắt, mạnh mẽ đáp.

"Ha? Vậy à?" Lưu Tần cười khẽ, nụ cười trên khuôn mặt lạnh lùng tựa như châm biếm. "Vậy một đáng trâu già cậy đông hiếp yếu các ngươi thì sao? Kéo bè kéo lũ đi ức hiếp một đứa trẻ mới vào môn phái... hừ"

Một tiếng hừ ẩn hiện sự tức giận, không khí xung quanh như đông lại khiến cả bọn chợt câm nín, không dám hó hé thêm gì nữa. Thiếu niên tên Đinh cũng ngoan ngoãn bước vào sân đấu.

"Bắt đầu" Lưu Tần hô rồi khoanh tay quan sát trận đấu, khí thế thong dong bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Phải biết rằng Mạc Vấn hiện tại chỉ mới tầng bảy luyện khí, lại chưa học được tuyệt kỹ gì của môn phái, không biết có thể vượt hai cấp để chiến đấu hay không?

Thật ra Lưu Tần chỉ lo Mạc Vấn bị tổn thương tâm lý nếu thua trận, còn việc bị thương trong chiến đấu á hả? Ha ha, cậu sẽ mở mắt nhìn hắn bị thương sao.

Trên sân nhỏ, do rút kinh nghiệm từ trận đấu của Ất, Đinh ngay lập tức tung chiêu, áp sát Mạc Vấn. Mạc Vấn lùi bước né đòn, lười biếng nâng mắt, trong mắt hắn thì các chiêu thức của đối thủ đầy sơ hở, tùy tiện vung một kiếm cũng có thể hạ gục. Thế nhưng hắn không muốn kết thúc trận đấu quá sớm.

Quá nổi bật thì không tốt. Đó là kinh nghiệm kiếp trước Mạc Vấn đúc kết được.

Kiếp trước vì muốn tranh thủ tài nguyên môn phái mà hắn cố gắng bộc lộ thiên phú của mình đến triệt để, lại quên mất sau lưng mình chẳng có ai để chống, không gia tộc, không sư phụ, cũng không có huynh đệ chí cốt. Cuối cùng, hắn bị ganh ghét hãm hại, bị phế bỏ tu vi, bị môn phái vứt bỏ. Thảm hại chẳng khác gì một con chó rách.

"Ta chịu thua" Đinh thu kiếm, cắn răng nói đầy cam chịu.

Mạc Vấn cũng im lặng thu kiếm, trong lúc hắn suy nghĩ buâng quơ về kiếp trước thì hai người cũng đã giao thủ gần năm mươi chiêu. Ta đến ngươi đi, vờn nhau đến đẹp mắt, cuối cùng hắn dùng một kiếm phá vỡ tuyệt chiêu của đối thủ, kết thúc trận đấu.

"Sư đệ, làm tốt lắm" Lưu Tần trong bụng vui vẻ đến đốt pháo, ngoài mặt chỉ mỉm cười khích lệ, vô cùng tự nhiên mà xoa xoa đầu phản diện.

"Ừm, cố gắng phát huy."

"Ta sẽ cố." Mạc Vấn cong mắt cười, cười đến ngoan ngoãn. "Ta sẽ không để cho sư huynh phải thất vọng đâu" nhất định.

"Khụ" Lưu Tần cảm giác tim mình lại lần nữa bị công phá, cậu vội vàng quay đầu đi, cứ kiểu này thì cậu sớm muộn gì cũng thành ông chú biến thái mất thôi.

Vì vậy, lực chú ý của cậu liền dời đến năm tên chạy đến thách đấu khi nãy, cả bọn đang trầm mặc nhìn màn huynh đệ hữu cung trước mắt.

"Các ngươi còn chưa đi?" Lưu Tần không chút khách khí đuổi người.

"Chúng ta đi ngay, nhưng mà..." Đinh vội nói rồi ngập ngừng nhìn Mạc Vấn, trên khuôn mặt thiếu niên của y hiện ra chút hiếu thắng.

"Lần sau ta nhất định sẽ thắng ngươi. Hơn nữa, trong phái không chỉ có mỗi bọn ta muốn khiêu chiến ngươi đâu..."

Dứt lời, thiếu niên áo bào trắng liền cùng đồng bọn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top