Chương 5
'Thức hải là một huyệt giả tưởng ở trong đầu tu sĩ, tương tự với đan điền và khí hải. Là không gian chứa đựng thần hồn và ý thức tu sĩ. Nếu đan điền bị hủy thì mất hết tu vi nhưng nếu thức hải bị hủy, nhẹ thì thì ngu ngốc, nặng thì sống thực vật. Nghiêm trọng nhất là hồn phi phách tán, không thể siêu sinh.'
Lưu Tần vừa quan sát không gian trắng xóa vô tận, vừa lược lại kiến thức của nguyên chủ về thức hải. Dù đã dung hợp hoàn toàn kí ức nguyên bản của thân thể, Lưu Tần vẫn kinh ngạc trước vùng không gian nửa lạ nửa quen này.
Theo như Lưu Tần hiểu, thì đây chính là không gian tưởng tượng của bản thân, đồng nghĩa với việc có thể khống chế theo ý thích.
Nghĩ nghĩ, cậu vung tay, cả vùng trắng xóa vô tận chợt biến thành một ngọn núi. Ngọn núi này không đâu khác chính là nơi cư ngụ của Lưu Tần, chỉ có xíu khác biệt bởi chiếc ghế salon đơn độc giữa rừng trúc.
Lưu Tần chậm rãi ngồi xuống ghế, nội tâm bắt đầu cảnh giác, cậu xuất hiện trong thức hải do bị thứ gì đó mạnh mẽ kéo vào khi đang say ngủ. Đoán chắc chính là thứ 'vô danh tiểu tốt' đã quấy rầy cậu cả ngày hôm nay.
Thế nhưng Lưu Tần lại chẳng mấy nhẹ nhõm, bởi sau khi tiếp thu hết kí ức, cậu bắt đầu cảm thấy nguy hiểm khi có thứ gì đó tồn tại trong đầu.
Phải biết rằng, thức hải là thứ quan trọng nhất cần bảo hộ của một vị tu sĩ.
<Tít> <Tít> <Tít>
< 5%... 10%... 75%.... 100%>
<Hệ thống cập nhật hoàn tất>
<Hệ thống X ra mắt kí chủ!>
Ngay khi Lưu Tần tìm cách để đối phó với nguy cơ tiềm ẩn trong thức hải, hàng loạt âm thanh trẻ con đột ngột vang lên. Một hòn đá to cỡ nắm tay người lớn xuất hiện, hòn đá tròn vo, lấp lánh bảy màu sắc khác nhau. Trông rất xinh đẹp.
- "Hệ thống X?" _ Lưu Tần chăm chú vào hòn đá, đẹp đẽ, có vẻ vô hại. Lại chợt nhớ đến vô số tiểu thuyết xuyên thư đã đọc, đa số đều có thứ gọi là hệ thống, đa số đều vô hại.
Thế nhưng tiểu thuyết là tiểu thuyết.
Khó thể nào tin được vào một nhân tố bí ẩn như 'hệ thống X' này được. Ví như hiện tại, cậu không thể làm gì được nó, cho dù dùng bao nhiêu ý niệm để xóa bỏ.
Thức hải Lưu Tần, vô pháp khống chế, và hoàn toàn chịu trói trước thứ này, Thậm chí còn bị chính nó điều khiển.
- "Đúng rồi, tại em tên X mà."
Hòn đá lầm bầm đáp lời, chỗ trống trước nó bỗng xuất hiện một cái ghế tựa. Sau đó, Lưu Tần thấy nó xoay tròn rồi biến thành một bé trai.
Bé trai ước chừng ba tuổi, mắt đen, môi hồng. Tóc cạo ba chỏm, vận yếm đỏ viền vàng, cả người trắng trắng mềm mềm. Nom rất đáng yêu.
- "Sao anh lại im lặng?"
Bé con nghiêng đầu cất cái giọng sữa của mình lên, không hề nhận ra thái độ bài xích của Lưu Tần.
Lưu Tần thở dài, bởi cậu nhận ra, bộ dạng vô hại lúc này của 'hệ thống' làm cậu cởi bỏ toàn bộ phòng bị. Kể cả ác ý muốn hủy diệt nó khi nãy.
Trẻ con, cậu không xuống tay được. Ít nhất là hiện tại.
- "Ừm, tên anh là Lưu Tần. Rất vui được gặp em, X."
Thu hồi sự bài xích, Lưu Tần nhẹ giọng chào hỏi. Nếu đã không làm gì được thì kết thân vậy.
- "Em biết tên anh rồi, em là hệ thống của anh mà. Chính em là người đem anh đến thế giới này đó nha! Vất vả lắm luôn..."
Bé con hệ thống nhanh nhảu đáp lời, vừa nói vừa loay hoay xoay người trên ghế tựa. Chẳng có giây phút nào yên tĩnh.
Có thể nhìn ra, nhóc này thuộc dạng năng động.
- "Đúng rồi, tên X cũng do em vất vả tự nghĩ ra đó. Vất vả y như lúc em tìm cách đem anh đến đây vậy á."
- "Còn nữa nha, em đem anh đến đây là để hoàn thành cốt truyện đó. Em sẽ giao nhiệm vụ cho anh làm nè, làm tốt sẽ có thưởng đó."
- "Dù em chưa biết phần thưởng là gì, nhưng em nghĩ là tốt lắm luôn. Công pháp nè, vũ khí nè, đan dược nè. Tất cả đều là hạng xịn hết. Truyện nào em đọc cũng thấy vậy hết..."
- "Khoan đã" _ Lưu Tần xen ngang, có chút hắc tuyến _ "Truyện em nói là sao?"
- "Hả? Truyện hả? Là truyện đó, xuyên thư với hệ thống. Em đọc nhiều lắm luôn, anh đọc bộ nào thì em đọc bộ đó. Nhờ chúng mà em biết cách giao nhiệm vụ cho anh luôn."
Lưu Tần im lặng, mãi lâu sau mới cẩn thận hỏi: "Nhiệm vụ em giao là gì?"
- "Đương nhiên là hoàn thành cốt truyện, giúp nam chủ thu nạp hậu cung, chém pháo hôi, đập phản diện, một đường đến đỉnh vinh quang!"
Hệ thống đứng phắt dậy, ra vẻ đại nhân hào hùng tuyên bố.
Lưu Tần lại càng im lặng, hình như kiểu nhiệm vụ này quá mức đối nghịch với cậu rồi. Kêu cậu góp chân đạp nam chủ xuống minh giới uống trà cùng diêm vương thì hợp lý hơn ấy.
- "Nếu không làm thì sao? "_ Cậu nghe thấy bản thân yếu ớt hỏi.
- "Thì không được thưởng chớ sao?"_ Bé con mút tay, chớp mắt trả lời, tỏ vẻ câu hỏi của Lưu Tần mới ngây thơ làm sao.
- "Nghiêm trọng hơn là sẽ bị phạt đó."
- "Phạt?" _ Lưu Tần vừa hỏi vừa suy nghĩ đến cách thức lách cốt truyện, mạnh tay hơn là nhốt cái hệ thống trái chiều này lại!
- "Phạt không được về thế giới cũ "_ Hệ thống khoe răng sữa, vô cùng nghiêm túc đáp.
Lưu Tần tiếp tục im lặng, hoặc nói đúng hơn là câm nín, cậu muốn chống nạnh, chỉ tay lên trời cười to ba tiếng quá.
Ha hả, nhóc có chắc cái này là hình phạt không!?
- "Không phải sai cốt truyện thì thế giới sẽ bị hủy sao?"
- "Làm sao mà hủy được, em đâu có bá đạo đến vậy. "_ X nhìn Lưu Tần như một thằng ngốc.
- "Nếu vậy, hình phạt này, anh nhận."
Lưu Tần không thèm dong dài nữa, khoát khoát tay, dứt khoát nói. Thái độ cứng rắn vô cùng.
Lần này đến lượt đứa bé im lặng, có vẻ như nó chưa hề lường trước được sự việc cua theo hướng này. Đáng lẽ kí chủ sẽ ngoan ngoãn làm nhiệm vụ, chạy đi ôm đùi nam chính chứ!
Thái độ không thèm phối hợp này là sao!!?
- "Nhưng... nhưng mà... còn phần thưởng...? "
- "Không cần."
- "Anh nghĩ kĩ lại đi" _ Hệ thống gấp gáp nói _ "Tương lai nam chủ sẽ đỉnh thiên lập địa đó, với tính cách nam chủ thì anh thế nào cũng được hưởng ké uy quyền nè, oai phong biết bao nhiêu..."
- "Không cần."
- "Nhưng...? Còn thế giới cũ?"
- "Cũng không cần" Đùa à, vất vả lắm cậu mới xuyên đến được đây, giờ kêu làm nhiệm vụ để quay về. Ha hả, Lưu Tần không ngu ngốc đến vậy đâu.
- "Nhưng... nhưng...." _ Bé con gấp đến muốn khóc, nó cứ nhưng nhưng mãi vẫn không tìm được thêm lý do gì nữa. Rõ ràng kí chủ nhà người khác đều ngoan, tại sao đến phiên nó thì lại khó chơi đến vậy, cứng mềm không ăn.
- "Vậy anh muốn thế nào?" _ Hệ thống ngồi bệt xuống, khuôn mặt bánh bao nhăn lại một đoàn, uất ức hỏi.
- "Muốn. Mạc Vấn."
Lưu Tần đứng dậy, bước hai bước đến gần hệ thống, nhìn chăm chú vào bé con mà nói. Cậu nói rõ ràng từng chữ một, lại vô cùng nghiêm túc.
Nghiêm túc tựa như đang tuyên thệ, lại như bộc bạch hết cõi lòng.
Ba chữ, chỉ vỏn vẹn ba chữ, ngắn gọn dứt khoát, lại chứa toàn bộ tâm tư nguyện vọng của một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top