Chương 3

Vô Thanh Môn có tổng cộng tám vị trưởng lão, được sắp xếp theo thứ tự thực lực và sư phụ Hướng Tâm của cậu vừa vặn ở vị trí số tám. Đó là những gì nguyên chủ biết ở mặt ngoài, còn thực lực chủ chốt sau phái chính là ba vị nguyên anh đang ẩn tu. Một trong số đó là người đưa ra quyết định thả phản diện sau khi đã phế linh căn trong nguyên tác.

Lưu Tần vừa điều khiển kiếm vừa lược lại kí ức, xác định mình sẽ không làm lộ việc gì mới hạ kiếm xuống ngọn núi trước mắt.

Ngọn núi có vẻ sơ xác, chỉ vỏn vẹn vài cây cổ thụ và một căn nhà gỗ. Cậu bước đến gần rồi dừng lại trước sân, cách cửa đi vào khoảng mười bước. Nơi ở của sư phụ luôn đặt kết giới, với tu vi trúc cơ sơ kì của cậu thì không tài nào xông vào được. Chênh lệch giữa trúc cơ kim đan là một dòng sông lớn.

- "Vào đi."

Lưu Tần nghe thấy tiếng sư phụ bên trong nhà gỗ vọng ra, kết giới trước mặt ẩn hiện linh lực rồi hé ra một lối đi nho nhỏ.

Thiếu niên chớp chớp mắt che giấu sự tò mò rồi ngoan ngoãn đi vào. Biệt viện xa hoa phung phí dần hiện lên trong mắt, khác xa căn nhà gỗ đơn sơ khi nãy. Vị sư phụ này luôn trầm mê với việc khoe khoang sự giàu có.

<Tít> <Tít> <Tít>

Âm thanh trong đầu chợt reo inh ỏi theo mỗi bước chân của cậu, Lưu Tần khó chịu nhíu mày, cố gắng lơ đi thứ kì dị đang ngự trong đầu mình. Cậu không thể để lộ điều gì bất ổn được.

- "Sư phụ."

Lưu Tần hành lễ với lão đầu vận y phục nâu sẫm, tóc trắng lưng còng, mặt đầy nết nhăn. Chứng tỏ thọ nguyên dài đằng đẳng của tu sĩ kim đan cũng sắp cạn kiệt. Thế nhưng theo nguyên tác thì ông ta không chết già mà là bị phản diện giết.

- "Trúc cơ rồi à? Tốt tốt tốt."

Hướng Tâm nhướng cặp mặt đục ngầu hòa ái nhìn cậu, vừa lòng khen ngợi, còn vươn tay vụng về vuốt đầu cậu.

- "Nhờ sư phụ chỉ bảo."

Lưu Tần mỉm cười nhàn nhạt đáp lời, trong một cái chớp mắt khi nãy, cậu hình như có thấy một tia tiếc nuối trong mắt Hướng Tâm. Không hiểu sao cậu có linh cảm như mình vừa may thoát khỏi mưu kế của ai đó.

- "Sư phụ ơi!"

Đột nhiên sau lưng lão đầu nhú ra một cái đầu nho nhỏ, chầm chậm cất tiếng. Giọng nói trong suốt mang chút  ấm áp như ánh sáng trong đêm khiến Lưu Tần tham lam tìm kiếm.

Dường như đã quen biết từ rất lâu, không cần giới thiệu, không cần xem xét nguyên tác Lưu Tần vẫn có thể chắc chắn đây là người mình hằng đêm tìm kiếm. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, đầu óc cậu cũng mơ hồ hẳn ra.

Lưu Tần đã rất nhiều lần tự hỏi tại sao bản thân mình lại yêu nhân vật trong tiểu thuyết, lại yêu tha thiết đến cùng cực. Và cho đến giờ phút này, cậu vẫn không biết lý do, cậu chỉ biết đây là chấp niệm của bản thân mình. Một chấp niệm tồn tại rất lâu rất lâu rồi.

Cậu mấp máy đôi môi khô khốc, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Sau đó cậu thấy mình lễ phép cười cười với nhóc con đang núp sau lưng sư phụ.

- "Sư phụ, đây là?"

- "Đây là sư đệ con, Mạc Vấn."  Sư phụ kéo nhóc con ra trước, chỉ tay giới thiệu _ "Còn đây là sư huynh con, Lưu Tần."

Đứa nhóc khoảng chừng mười tuổi đột ngột bị kéo ra phía trước nên có vẻ ngại ngùng, chỉ thấy nhóc cúi đầu lộ cái đuôi gà nho nhỏ sau lưng rồi ngẩng đầu khoe khuôn mặt tinh tế. Nhóc nhe răng cười tủm tỉm, đôi mắt đen như mực lấp lánh như chứa hết những vì sao trên trời.

- "Xin chào sư huynh, đệ là Mạc Vấn."

- "Ừm."

Lưu Tần gật gật đầu, có trời mới biết cậu phải khó khăn như nào mới dùng vẻ mặt bình thản để đối phó với tên nhóc này trong khi não bộ đang ra sức kêu gào.

Theo nguyên tác trong giai đoạn đầu thì phản diện là thiếu niên tam quan vững chắc, dù cách đây hai năm cả gia tộc bị đồ sát thì tên nhóc này vẫn luôn mang khuôn mặt cười và thái độ phấn chấn như này. Có chút phúc hắc nhưng vẫn mang theo đạo lí người không phạm ta thì ta không phạm người.

- "Sư phụ, vậy con ở cùng với sư huynh hả?"

Nhóc con có chút gầy sau khi cười với cậu xong đã quay sang hỏi lão đầu, nom có vẻ háo hức lắm.

Lưu Tần chợt nhớ nguyên tác, hình như trong khoảng thời gian nam chính tiếp xúc Mạc Vấn thì không thấy sư phụ Hướng Tâm đâu cả. Dường như ông phải rời phái làm chút việc.

Quả nhiên, lão đầu hòa ái gật đầu với Mạc Vấn rồi nắm tay nhóc giao cho cậu, nhờ vả cậu trông chừng một thời gian dài. Lưu Tần cũng từng mang thiên linh căn hệ thủy (dù bây giờ đã dị biến thành hệ băng), lại là thiên tài trong phái nên việc chỉ dạy một tên hệ thủy khác vô cùng thích hợp.

___

Cứ thế, khi đi một thân mình mình, khi về Lưu Tần lại thu hoạch được một bánh bao nhỏ, lại là loại luôn vui tươi như hoa cúc cùng vô số tiếng <tít> trong đầu.

Thật sự rất đau đầu.

- "Mạc Vấn" Đi với người thật, Lưu Tần mặt vô biểu tình nhưng gọi tên rất tự nhiên. Mắt thi thoảng lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn lại tinh xảo kia.

- "Vâng, sư huynh."

Mạc Vấn hai ba bước lớn đuổi theo, đầu nghiêng nghiêng, chớp đôi mắt lấp lánh hỏi.

Thật manh.

Lưu Tần trong đầu vọt ra vỏn vẹn hai chữ, cậu không đáp vì sợ nhỡ miệng phun ra hai từ đó thì toi. Quá ooc rồi.

Mất một lúc lâu, cậu mới chậm rãi lên tiếng, đều đều lại lạnh lùng của một thiếu niên hệ băng.

- "Sư phụ có xếp chỗ cho đệ chưa?"

- "Chắc là chưa" Mạc Vấn ngẫm nghĩ đôi lát _ "Không phải sư phụ đã giao đệ cho huynh rồi ư?"

- "Ừm, ta biết rồi."

Lưu Tần gật đầu, hình như trong nguyên tác thì nam phụ này đã xếp cho phản diện một căn phòng cạnh bên rồi ngoan ngoãn làm một sư huynh gương mẫu. Luôn luôn quan tâm chiếu cố sư đệ, dẫn đến việc sư đệ tin tưởng y hết lòng hết dạ.

Cuối cùng, vị sư đệ nào đó bị chính sư huynh mình phản bội. Triệt để hắc hóa.

- "Nếu vậy... "

Lưu Tần dừng chân, quay người nhìn tên nhóc đang vội bước theo đuôi, Mạc Vấn từ nhỏ đã được gia tộc bồi dưỡng làm gia chủ tiếp theo nên đi đứng khá quy cũ, dù đã lưu lạc hai năm bên ngoài. Nhóc đứng đấy, quần áo bạc màu, thân thể gầy yếu nhưng vẫn mang một khí chất độc đáo riêng biệt hút ánh nhìn người khác.

- "Nếu vậy, đệ cứ ở cùng phòng với ta."

Nếu trong nguyên tác, chỉ một chút đối tốt đã phản bội đệ thì hãy để ta nắm tay đệ ngay từ đầu, nắm thật chặt.

<Títttttttttt>

Âm thanh trong đầu chợt kéo dài vang vọng, như một chiếc máy phát bị hỏng. Ồn ào như thể cậu đã làm sai vấn đề gì. Lưu Tần nhắm mắt hít thật sâu vào, đến lúc này cậu có thể đoán ra thứ đang gào hét trong đầu là gì rồi. Chẳng phải là hệ thống luôn xuất hiện trong vô số tiểu thuyết xuyên thư sao? Tiếng kêu này chẳng phải là cảnh báo cậu đã đi sai cốt truyện sao?

Thế nhưng, cảnh báo thì sao chứ, dù trời có sập xuống thì cũng không ngăn cản được Lưu Tần đối tốt với Mạc Vấn. Nếu đã xuyên đến đây thì có chết cậu cũng đi theo quyết định, theo chấp niệm của chính mình.

Chấp niệm cả đời, chính là yêu Mạc Vấn.

- "Sư huynh, sư huynh."

Mạc Vấn kéo kéo tay áo thiếu niên có xíu lạnh lùng, ra sức gọi hồn, đợi ai kia chú ý đến mình rồi mới ra vẻ ngại ngùng.

- "Sư huynh, việc ngủ cùng hình như không thích hợp cho lắm."

- "Sao lại không" Lưu Tần hồi thần tóm lấy tay nhỏ của nhóc, ôn tồn giải thích _ "Huynh đệ đồng môn đương nhiên có thể ngủ cùng nhau."

"...."

Mạc - sư đệ - Vấn vứt bỏ mặt cười, giật giật mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top