Chương 2

Vô Thanh môn là một môn phái bậc trung ở thượng nguồn con sông Hồng Vân tại Nam châu. Nằm giữa các dãy núi hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp nói tiếp nhau, suốt năm được bao phủ bởi mây mù, trông chốn bồng lai tiên cảnh.

Thế nhưng chốn mây mù này lại là ác mộng đối với các đệ tử luyện khí kỳ - những kẻ chưa thể bay được. Vì núi non xung quanh môn phái quá nhiều nên cho dù cao tầng có cải cách đường xá tiện bề đi lại thì thời gian ra khỏi địa phận môn phái cũng mất gần cả tuần. Mỗi lần làm nhiệm vụ là khổ không kể xiết.

Vì vậy, khi Lưu Tần cưỡi phi kiếm ung dung bay ngang qua địa phận ngoại môn đệ tử, thẳng tiến đến nơi Thanh Công điện đã rước lấy bao nhiêu ánh mắt, hâm mộ có, ghen tị có.

Đương nhiên cũng có kẻ nhận ra cậu.

"Uy đây không phải là Lưu Tần, đệ tử thân truyền vừa được Thanh trưởng lão nhận cách đây ba tháng sao? Tốc độ tấn cấp thật mau, không hổ là đệ tử chân truyền."

Lưu Tần nhảy khỏi phi kiếm vừa lúc nghe được lời này. Cậu đưa mắt sang, phát hiện đối phương chỉ tầm mười tuổi, cả người béo tròn thì không để vào lòng thẳng bước tiến vào điện.

Vô Thanh môn được xây dựng hầu hết ở trên các ngọn núi, lấy ngọn núi chưởng môn làm trung tâm rồi sắp xếp những nơi khác trên các ngọn núi khác tạo thành hình vòng tròn nếu nhìn từ trên cao nhìn xuống. Thanh Tông điện không ngoại lệ, nó được đặt dưới chân núi, phía trên là Tàng Thư Các.

Bên trong Công Thanh điện khá rộng, nhìn sơ có thể chứa ít nhất ngàn đệ tử. Trên trần nhà treo đầy dạ minh châu, hai bên trái phải điện có bốn tấm bảng to treo kín các thẻ mộc, mỗi thẻ mộc chi chít chữ. Các bảng được dựng tạo xa nhau nên dù có đông đệ tử bu lấy vẫn không tạo cảm giác chật chội, các thẻ mộc liên tục đổi mới, có đệ tử lấy đi thì cũng có người tiếp tục treo lại. Rất nhộn nhịp.

Chính giữa điện có mười sáu cái bàn dài, mỗi bàn đều có một người ngồi túc trực cùng đệ tử đến giao trả nhiệm vụ. Lưu Tần nhắm một bàn ít người rồi đi tới, rất nhanh tới lượt. Người phụ trách bàn này là đại thúc tầm ba mươi hoặc hơn, run lún phún, ánh mắt trầm đục.

Cậu lật tay, đem thẻ mộc đen nhánh giao cho đại thúc.

"Nhiệm vụ ngoại môn, lấy đầu tên tán tu Thiết Mộc, tu vi luyện khí kỳ viên mãn." Đại thúc cầm thẻ mộc đọc ý chính chợt đưa mắt nhìn Lưu Tần đầy thương hại "Tin tức trên nhiệm vụ bị chậm, tên này đã trúc cơ, ngươi...."

"Ngại quá, ta cũng đã trúc cơ." Lưu Tần cắt ngang.

Đại thúc thấy thế cũng thu lại biểu tình, nhàn nhạt hỏi "Đầu đâu?"

Cho dù đã chuẩn bị tinh thần, khóe miệng Lưu Tần vẫn nhịn không được giật giật trước ngữ khí đó. Và cũng từ lúc này cậu mới sâu sắc cảm nhận thế giới này khác hoàn toàn với cuộc sống hòa bình trước kia.

"Đây" dứt lời, trên bàn xuất hiện một gói đồ màu đen to chừng quả bóng, túi này được gia tạo thêm linh khí nên bảo quản khá tốt. Trừ chút máu tanh nhàn nhạt thì không có mùi hôi thối nào. Bên cạnh là phiến ngọc to chừng bàn tay trẻ con, phía trên khắc tên cậu.

Người phụ trách gật gật đầu cầm lấy phiến ngọc, dùng một pháp bảo đặc thù ấn lên rồi trả nó lại cho Lưu Tần. Đây là pháp bảo đại trà ở giới tu chân, thường được lưu hành tại các môn phái để quản lý cống hiến của đệ tử, nó sẽ giúp chuyển hóa linh lực người nào đó thành linh lực đặc thù chuyên chế vào phiến ngọc của mỗi đệ tử.

Đương nhiên người phụ trách giữ pháp bảo này đều phải thề với thiên đạo trước khi nhận việc.

Lưu Tần rũ mắt che đi chút hứng thú về món đồ chơi này, nghe đâu chỉ cần đệ tử khác nổi ý gian lận nhồi nhét linh lực vào phiến ngọc thì sẽ bị phản phệ, nhẹ thì tổn hao tu vi, nặng thì tổn thương đan điền.

Bỗng nhiên, tại nơi nào đó trong đầu cậu khẽ vang lên tiếng động

<Tít>

Tay Lưu Tần khẽ giật, đồng tử co lại nhưng không tỏ ra khác biệt quá lớn. Cậu tiếp nhận thẻ ngọc rảo bước ra khỏi điện, cưỡi kiếm một hơi bay về khu nhà ở của mình.

"Kẻ nào"

Đẩy cửa vào nhà, vung tay lập kết giới quanh phòng, cậu yên vị ngồi trên giường quát to. Người tu chân cảm giác rất linh mẫn nên Lưu Tần không tài nào mà cho rằng bản thân nghe nhầm, hơi nữa tiếng động nhỏ này còn vang lên ngay trong đầu cậu.

<Tít>

Như để đáp lời, một tiếng tít nữa vang lên rồi im bặt. Cho dù Lưu Tần dùng mọi cách vẫn không thể khiến nó lên tiếng nữa.

Cậu nhăn mày, khuôn mặt thanh tú như phủ làn sương đen, âm trầm đáng sợ. Tựa hồ như giây tiếp sẽ điên cuồng chém giết, phá hủy mọi thứ.

"Ha..." Lưu Tần thở ra, lần nữa trở thành Lưu Tần nguyên bản, ánh mắt lẫn bộ mặt điều điềm tĩnh đầy nghị lực phấn đấu.

Sau đó, cậu lười biếng chống tay cười nghiền ngẫm.

"Thứ vô danh tiểu tốt" cậu lẩm bẩm "...không đáng để tức giận."

Thiếu niên nghiêng đầu, bàn tay trắng nõn mềm mại vung vẩy gỡ kết giới. Hiện tại thứ cậu nên quan tâm là xem người đó có được sư phụ nhận về môn phái chưa chứ không phải là quan tâm hai tiếng tít trong đầu. Nếu cư ngự trong đầu cậu thì sớm muộn gì cũng phải lòi đuôi thôi.

Nghĩ đến sẽ sớm được gặp phản diện, ánh mắt Lưu Tần nhu hòa xuống, tình cảm nhiều đến muốn hóa thực thể tràn ra khỏi mắt.

"Mạc Vấn" Lưu Tần nỉ non, âm thanh lưu luyến trong căn phòng nhỏ nghe rất gợi người. Cậu híp mắt, cảm thấy hai tiếng này gọi thật thuận miệng nên vui vẻ gọi thêm hai ba tiếng nữa.

Gọi chán, cậu cưỡi kiếm đến chỗ sư phụ. Không ngoài dự đoán sư phụ vẫn chưa quay về, làm Lưu Tần khá thất vọng.

Quyển truyện cậu đọc là một quyển tu tiên luôn xoay quanh nam chính, nên đất diễn của các nhân vật khác ít đến thảm thương. Trong truyện chỉ đề cập việc phản diện Mạc Vấn, nhân vật chính và Lưu Tần cùng một môn phái chứ không đề cập đến việc Mạc Vấn hay Lưu Tần nhập phái khi nào.

Cậu chỉ dựa vào nguồn tin chắt lọc của mình mà đoán, như hiện tại Lưu Tần nắm bảy phần rằng sư phụ sẽ nhận phản diện làm đệ tử trong chuyến đi ra ngoài này. Tiếc là không biết người sẽ đi bao lâu, vài tháng hay là cả năm.

Ôm bụng thất vọng quay trở về, Lưu Tần tự an ủi bản thân rằng đằng nào cũng đã đến thế giới này, sớm hay muộn gì cũng gặp được Mạc Vấn thôi. Cậu đã yêu đơn phương mù quáng ở hiện tại từng ấy năm lại không thể đợi chút thời gian cỏn con này sao.

Bất quá, Lưu Tần đáng giá quá cao vào nghị lực của bản thân, nhiều năm ở thế giới kia cậu nhịn được là bởi vì biết đó là hư ảo, chỉ tự thỏa mãn trong mơ. Nhưng tại nơi đây, khi biết tất cả mọi thứ là thật thì bản thân cậu làm sao nhịn được, Lưu Tần khao khát được nhìn thấy phản diện, tò mò hình dáng của phản diện, bất an về tương lai, về tình cảm của mình. Bao nhiêu cảm xúc dồn dập khiến thiếu niên lần nữa bộc lộ bộ mặt âm trầm của mình, chỉ thấy tóc đen dài xõa tung trên lưng mắt đen sâu thẳm nhìn khoảng không trước mặt, mím chặt môi.

Nhiệt độ phòng cũng nương theo biến đổi mạnh mẻ giảm xuống, ẩn hiện lớp băng mỏng.

Trạng thái này duy trì mãi cho đến khi, giọng nói của sư phụ vang lên từ con hạc giấy vừa đáp xuống sân.

"Đồ nhi, mau đến chỗ ta."

Trạng thái quỷ dị bỗng chốc bị đánh tan, Lưu Tần lại lần nữa trở thành thiếu niên điềm tĩnh ẩn ẩn sự xa cách như các đệ tử thân truyền khác rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng, cưỡi kiếm một đường bay đi.

"Mong rằng ngài sẽ đem hắn về." Nếu không ta sẽ sớm phát điên lên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top