Chương 1
Có đôi khi chính bản thân người cầu xin ước nguyện cũng không ngờ điều ước sẽ thành hiện thực.
Trong sơn động âm u ẩm thấp, thiếu niên vận trường bào màu trắng, ước chừng mười ba mười bốn tuổi cả người dựa vào vách đá, khuôn mặt non nớt hung hăng nhíu lại rất thống khổ.
Mười phút thời gian trôi qua, thiếu niên thu lại vẻ thống khổ, chậm chạp mở mắt, trong đôi mắt ấy ngập tràn cảm xúc, có vui mà cũng có buồn. Chúng đan xen trộn lẫn với nhau nhấn chìm đôi đồng tử đen láy đó vào mâu thuẫn.
Thiếu niên ấy là Lưu Tần.
Lưu Tần than nhẹ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của mình rồi tinh tế cảm nhận mùi vị ẩm thấp của không khí nơi đây, môi cậu khẽ mím nén chặt sự sợ hãi lẫn vui sướng vào sâu trong lòng. Là một người chuyên đọc tiểu thuyết linh tinh, rất nhanh cậu đã có thể xác định vấn đề bản thân gặp phải. Cậu thế mà... đã xuyên.
Hơn nữa sau khi cẩn thận xem xét khối kí ức xa lạ vừa mới nhận được thì Lưu Tần tám phần nắm chắc rằng bản thân mình đã xuyên thư, nhất là xuyên vào quyển truyện có người mà cậu ngày nhớ đêm mong - nhân vật phản diện Mạc Vấn.
Phải nói, Lưu Tần là kẻ có tình yêu khác người, cậu không những yêu đàn ông mà còn đem lòng yêu một kẻ hư ảo, một nhân vật chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Vốn tưởng rằng thứ tình cảm đầy hoang đường này của mình sẽ vĩnh viễn chôn vùi cùng bóng đêm. Ngờ đâu thế sự vô thường, chớp mắt một cái thì ước nguyện đã thành sự thật.
Nghĩ đến đây, Lưu Tần kích động đến run rẩy, tham lam hít thở luồng không khí ẩm thấp để vỗ về trái tim đang đập loạn. Cậu mở to mắt mông lung nhìn bóng tối thẳng đến khi chúng cay xè rơi lệ mới khó nhọc buông mi. Sợ. Lưu Tần đang sợ hãi, sợ rằng tất cả vốn dĩ là một giấc mộng giả dối, mong manh đến mức chỉ chớp mắt cũng làm nó vỡ tan. Và rồi thế giới tẻ nhạt cô độc kia sẽ thay thế nơi đây.
Nhưng không, mọi thứ vẫn còn tồn tại trước mắt cậu.
Lưu Tần ngơ ngẩn. Là thật ư? Thật sự xuyên rồi ư?
"Ha..." Thiếu niên chợt cười, tiếng cười vụn vặt khô khan bật ra từ cuống họng rồi dần trở nên điên cuồng, vang vọng khắp cả hang động lộ rõ sự vui sướng đến điên dại. Có lẽ đây là lần vui vẻ nhất trong hai mươi tám năm cuộc đời của cậu.
Cười đủ, người nào đó trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, vừa sờ làn da trơn bóng vừa lật lại lại ký ức nguyên chủ rồi tỉ mỉ so sánh với nội dung cốt truyện để tìm sự ăn khớp của đôi bên. Rất may, chủ nhân thân xác này là một trong số nhân vật mà Lưu Tần có ấn tượng.
Đơn giản là vì y trùng tên trùng họ với cậu - Lưu Tần. Đặc biệt y còn là kẻ bán đứng phản diện và chết do đỡ đòn tấn công của phản diện cho nam chính.
Lưu Tần cười ha ha hai tiếng. Nhớ không nhầm thì đây là nhân vật được các cô gái thích nhất đi. Vừa mạnh mẽ lại vừa có sự hi sinh cao cả đến mức vĩ đại của y.
Thế nhưng... đây lại là kẻ mà Lưu Tần ghét nhất trong truyện. Thiếu niên hạ mắt, khuôn mặt hiện rõ sự chán ghét.
Hi sinh cao cả gì chứ, y rõ ràng là kẻ phản bội đáng khinh không hơn không kém. Kẻ nhận được sự dịu dàng của phản diện, kẻ đem lại ánh sáng hi vọng cho Mạc Vấn và cũng là kẻ tàn nhẫn đưa tay đập nát tất cả, đẩy hắn xuống hố sâu cuộc đời chỉ vì một câu nói của nam chính.
"Để ta đối tốt với hắn thay ngươi." Lưu Tần dịu dàng mấp máy môi, giọng nói trong trẻo vờn quanh như thể đang tuyên thệ với linh hồn còn sót lại trong thân xác.
Để ta đối tốt với hắn thay ngươi. Chăm sóc hắn, bảo vệ hắn, vĩnh viễn nắm chặt tay hắn.
Hạ quyết tâm, Lưu Tần nghiêm túc hơn gấp bội, ánh mắt đen láy càng thêm kiên định. Cậu ngồi xếp bằng đưa tay ra phía trước, một thanh kiếm lẳng lặng xuất hiện, lơ lửng ở không trung, toàn thân bao phủ một lớp linh khí mỏng.
Tay Lưu Tần động, lớp linh khí biến mất để lộ một thanh kiếm màu trắng đục yên vị nằm trên tay cậu. Cảm giác ấm áp ôn nhuận khác hẳn cái lạnh của vũ khí mà cậu tưởng tượng ra.
Môi nhếch nhếch, Lưu Tần vung tay thuần thục điều khiển thanh kiếm bay tới bay lui, không có tí trắc trở nào của một kẻ chưa từng tu chân.
Thấy thế, cậu nhíu mày cúi đầu, nương theo ánh sáng từ khe đá vọng vào quan sát hai tay trắng nõn của mình. Hai luồng linh khí theo ý nghĩ của chủ nhân vui vẻ đảo đảo. Ngẫm ngẫm, cậu dứt khoát nhắm mắt thử nội thị cơ thể, cũng không có gì khó khăn cả. Xem ra đây là thứ bản năng nguyên chủ để lại cùng ký ức.
"Vậy cũng tốt." Không cần phiền phức ngồi học cách khống chế linh lực ngay từ đầu. Cũng không cần sợ việc mình chiếm xác bị lộ, có ký ức, bản năng lẫn thói quen thân thể thì khó lòng nào lộ ra được.
Cảm thấy đã ổn thỏa, Lưu Tần ghét bỏ nhìn cái hang, dợn bước bỏ đi. Theo ký ức nhận được, cậu biết nguyên chủ đang ở ngoài phái để làm nhiệm vụ. Là một đệ tử thân truyền, nằm trong danh sách đệ tử được môn phái chú trọng bồi dưỡng nên bắt buộc phải nhận nhiệm vụ bậc trung trở lên.
Và nhiệm vụ lần này là lấy đầu của một tên tán tu chuyên làm chuyện ác ở hạ lưu sông Hồng Vân. Theo ghi chép trên nhiệm vụ thì tên tán tu đó có tu vi luyện khí hậu kỳ đại viên mãn, coi như nửa bước trúc cơ. Thế nhưng sau khi tình cờ giao chiến mới biết tên đó đã dùng đan dược cưỡng ép lên trúc cơ. Tán tu không được học tập bài bản bù lại có kinh nghiệm chiến đấu rất tốt, cộng với việc chênh lệch đẳng cấp, chẳng mấy chốc nguyên chủ đã xuống hạ phong.
Bất quá, đệ tử của môn phái tu tiên, lại là đệ tử thân truyền thì sao tệ được. Y lấy bình tĩnh, nhanh chóng điều chỉnh cơ thể lẫn linh lực để tung ra tuyệt chiêu bảo mệnh mà mình đã ngộ. Chỉ thấy, một kiếm vừa ra thì nam chính cũng xuất hiện, dùng tư thế tuấn mỹ cùng lúc chém chết tên tán tu. Sau đó hàn huyên vài ba câu rồi vội vàng bỏ đi. Để lại nguyên chủ ngơ ngẩn vô tình lâm vào ngộ đạo, tu vi luyện khí hậu kỳ viên mãn rục rịch chuẩn bị đột phá trúc cơ. Nguyên chủ thấy thế, nắm chặt thời cơ tìm một hang động gần đó hạ kết giới rồi bế quan. Tình tiết phát triển hết sức vi diệu.
Nhớ đến đoạn ký ức đó, nhất là màn giải cứu như vị thần của nam chính, Lưu Tần giật giật cơ mặt ra vẻ khinh bỉ. Rõ ràng, phát chém của tên ấy đồng thời với tuyệt chiêu của nguyên chủ, nếu hắn không ra mặt thì tán tu kia cũng chết dưới một kiếm đó. Hơn nữa, nương theo kiếm đó nguyên chủ chắc chắn sẽ thu hoạch được nhiều kinh nghiệm, lý giải sâu sắc hơn về tuyệt kỹ của mình, củng cố thực lực.
Ấy vậy, tất cả đều bị phá hủy bởi một kiếm rảnh hơi của nam chính. Lưu Tần kia oán cũng không oán, một lòng khắc ghi ân tình dư thừa của nam chính đến mất luôn mạng nhỏ.
Thật là chuyện cười.
[... Hạo Thiên nhảy xuống, tiện tay vung kiếm giết chết tên tán tu đang tử chiến với đệ tử Vô Thanh môn. Kiếm chiêu hoa hoa lệ lệ cắt đứt yết hầu, máu phun tung té.
Đợi thân thể tán tu mềm oặt nằm trên đất, hắn từ tốn bước tới gần thiếu niên sắc mặt tái nhợt, chắp tay chào hỏi. Một kiếm vừa rồi của thiếu niên đã làm hắn chấn động.
Người này, chắc chắc sẽ không là vật trong ao....]
"Bỏ đi, bỏ đi người cũng đã táng mạng rồi..." thân xác còn bị kẻ dị thế chiếm mất. Lưu Tần miệng lẩm bẩm, vung tay gỡ bỏ kết giới ở cửa động. Khung cảnh của thế giới khác dần hiện lên trong tầm mắt, cây này nối tiếp cây kia che khuất cả mặt trời, hiện lên một xanh mướt, ướt át của rừng rậm. Không khí trong lành khác hẳn bầu không khí vẫn đục, ô nhiễm ở hiện đại.
Đây là quê hương của 'người đó' sao?
Lưu Tần bỗng đờ người dõi mắt ngắm nhìn cảnh vật xa lạ, qua hồi lâu cậu mới lưu luyến chuyển mắt về thanh kiếm đang yên vị trên tay mình. Theo trí nhớ, nhiệm vụ kì này có thời hạn một tháng, hiện tại còn sót vừa đúng ba ngày, có cưỡi con ngựa tốt nhất cũng không tài nào về kịp. Vậy thì chỉ có thể nhờ thứ này thôi. Cậu đưa kiếm lên, dưới ánh sáng rừng cây, đường vân trên kiếm như ẩn như hiện.
"Trúc cơ có thể ngự kiếm phi hành!" Vuốt ve thân kiếm, Lưu Tần mắt lóe tia kích động nho nhỏ rồi dứt khoát leo lên kiếm, bấm pháp quyết. Xiêu xiêu vẹo vẹo điều khiển kiếm bay về Vô Thanh môn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top