Chương 4 : Sự im lặng bất thường

Thứ Hai.

Không có thư.

Nhật Duy mở ngăn bàn như mọi khi, tim nhoi nhói một nhịp có vẻ là hụt hẫng trào lên nỗi thất vọng khi bên trong  ngăn bàn chỉ là khoảng trống quen thuộc. Cậu im lặng, tự bản thân mình trấn an: “Có thể hôm nay người ấy bận.”

Thứ Ba.

Vẫn không có gì.

Cảm giác hụt hẫng bắt đầu lớn dần. Cậu không thể ngăn mình tự hỏi: “Mình đã làm sai gì sao? Có phải bức thư hồi âm khiến người ấy sợ? Hay… người đó chỉ viết vài bức cho vui, rồi thôi?”

Rồi lại thứ Tư.

Ngăn bàn vẫn trống rỗng. Lại thêm một ngày trôi qua không tiếng động.

Sự im lặng bắt đầu trở nên nặng nề đến nỗi ngay cả ánh nắng chiếu vào bàn học cũng chẳng còn đủ để khiến lòng cậu ấm lại.

Cậu cảm thấy như bị bỏ rơi một lần nữa.

Cậu không trách móc chỉ là… có chút buồn trong lòng dâng lên có chút tiếc nuối như thể mình vừa đánh mất điều gì đó chưa kịp nắm rõ hình hài.

Sáng thứ Năm.

Khi mở ngăn bàn, cậu đã không còn mong đợi nữa nhưng rồi một tờ giấy nhỏ nằm gọn ở đó, cậu thoáng sững người.

Lá thư lần này khác với mọi khi – giấy hơi nhăn, chữ viết nghiêng, vội vã như được viết lúc chờ xe buýt hay trong một khoảnh khắc hoang mang nào đó.

“Tớ xin lỗi vì đã biến mất chỉ là… tớ sợ làm phiền cậu. Tớ không nên để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến cậu nhưng nếu cậu thấy ổn... tớ muốn tiếp tục.”

Duy đọc xong, cậu im lặng một hồi lâu. Giống như trong một cuộc trò chuyện mơ hồ không thấy mặt, ai đó vừa ngập ngừng thú nhận nỗi sợ và cũng vừa dũng cảm để không biến mất.

Cậu mỉm cười – không phải nụ cười gượng, mà là một nụ cười thật sự. Nụ cười của người vừa được chạm nhẹ vào lòng sau nhiều ngày chờ đợi lặng lẽ.

Không cần nghĩ ngợi, cậu mở tập, viết vài dòng bằng nét chữ rõ ràng, chắc chắn:

“Không phiền đâu. Thật sự đấy.”

“Cảm ơn vì đã quay lại.”

Cậu gấp giấy lại, cậu đặt ngay ngắn vào ngăn bàn. Trái tim khẽ thở phào.

Thì ra, chỉ cần một câu hỏi nhỏ được đáp lại cũng đủ để khiến một người tiếp tục viết, và một người muốn được đọc mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top