Chapter 4: Dự Tiệc
Sau một tuần sinh hoạt đều đặn, sáng ăn sáng sau đó cùng quản gia luyện tập hành động, cử chỉ và cũng như các nguyễn tắc ăn uống sã giao trên bàn tiệc, buổi chiều tôi được bồi dưỡng lớp mĩ thuật vì cậu Dương Dương là một sinh viên suất sắc ngành mĩ thuật trừu tượng.
' Ỏ~ lala tui thích nhất là lớp học này đó~'
Sau khi ăn tối sẽ là quãng thời gian của tôi. Hôm nay như thường lệ buổi trưa sau khi nghỉ ngơi tôi sẽ xuống học tiết mĩ thuật của mình, nhưng vừa đến cầu thang tôi gặp người đàn ông một thân tây trang đang ngồi tựa vào ghế sofa trông rất mệt mỏi. Tôi do dự không biết có nên xuống hay không thì quản gia bất chợt lên tiếng "Dương thiếu đến rồi ạ".
1,2,3 giây bùm 'Tôi quên mất mình đang đóng vai vị Dương thiếu gia này, mấy hôm nay không tiếp xúc với người ngoài, tôi quên mất'. Tôi vội vàng lên tiếng "Chào anh Hoắc thiếu, lâu rồi không gặp".
Hoắc Kiêu mở mắt nhìn tôi "Tối nay tôi và cậu sẽ cùng nhau dự một buổi tiệc với Hạ Thị cậu cùng quản gia Kim chuẩn bị đi". Sau khi nói xong anh ta đứng lên và đi về phòng, để lại tôi và quản gia Kim nhìn nhau.
Tôi lúng túng "Quản gia Kim cháu phải chuẩn bị dự tiệc sao? Nhưng cháu vẫn chưa học xong cách thẩm rượu mà huhu, chú giúp cháu với~".
Quản gia Kim đáp "yên tâm có Hoắc thiếu đi với cháu sẽ không sao đâu, lên đây trong lúc thay lễ phục chú sẽ nói với cháu vài điều lưu ý"
(Vì lúc này đã qua 1 tuần nên quản gia kim và Từ Khanh Khanh sẽ thân thiết hơn nên mình để họ xưng chú cháu nhé)
Đúng bảy giờ tối, sao khi quay cuồn với những stylelist cuối cùng tôi cũng trở thành phiên bản Dương Dương hoàn chỉnh nhất. Bước xuống lầu, Hoắc Kiêu mặc một tây trang đen tuyền, trước ngực cài một ghim cài áo màu bạc sáng lấp lánh. Hắn ta nhìn tôi rồi nói "Hôm nay cậu giống em ấy đến 8 phần, có lẽ Dương Khải sẽ không nhận ra đâu"
Tôi rối rắm "Dương Khải ? là ai vậy?".
Hoắc Kiêu "Là anh ba của cậu, cậu ta rất yêu thương cậu, hôm nay là sinh nhật của lão gia Hạ thị, nhà cậu là cậu ta đại diện đi chúc mừng".
Tôi lo lắng "Tôi chỉ mới học Dương Dương chưa tới một tuần sẽ không bị phát hiện chứ?"
Hoắc Kiêu "Tới lúc đó cậu chỉ cần đi cùng tôi, đừng ở riêng với Dương Khải là được, bây giờ xuất phát thôi".
Tôi cùng Hoắc Kiêu lên xe, suốt quảng đường chúng tôi chỉ yên lặng.Đến nơi tôi bất giác sợ hãi, 'nhỡ bị phát hiện không biết Hoắc Kiêu có làm gì mình không huhu'.
Tôi khoác tay Hoắc Kiêu tiến vào hội trường, tôi cảm nhận được nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi. Một người đàn ông lên tiếng "Hoắc thiếu gia lâu rồi không gặp, ngài vẫn khỏe chứ? nghe nói mấy hôm nay bên cảng Hải Thành gặp nạn, anh đã vất vả rồi" nghe xong câu này mặt Hoắc Kiêu có vẽ trầm xuống, bầu không khí lạnh đi vài phần.
Hoắc Kiêu lạnh lùng "Vương tổng nói đùa rồi cảng Hải Thành mấy hôm nay sóng yên biển lặng , chẳng qua là có một vài con ruồi bay vài thôi, không đang quan tâm"
Đang dằn co thì một ông lão từ trên cầu thang bước xuống, bên cạnh là một người đàn ông vest trắng lịch lãm, có lẽ là con của ông ấy. Có người đưa micro cho ông ấy "Xin chào mọi người đã đến với bữa tiệc sinh nhật của tôi, bước qua ngưỡng sáu mươi tôi muốn năm sau sẽ về ở ẩn, vì vậy bữa tiệc hôm nay tôi muốn tuyên bố người sẽ thay tôi tiếp quản gia nghiệp nhà họ Hạ là con thứ của tôi Hạ Kính Đình. Mong mọi người có thể giúp đỡ nó. Sau khi mọi người giao lưu thì 8h tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc để chiêu đãi mọi người trên tầng 2, rất mong mọi người có thể tận thoải mái, vui vẻ hahaha".
Sau bài phát biểu của ông lão, bên dưới có nhiều người thì thầm "Rõ ràng ông ta chỉ có một đứa con là Hạ Triêu, sao nay lại công bố sẽ đưa gia sản cho Hạ Kính Đình nào nữa vậy?"
Mọi người đang thì thầm bàn luận, còn Hoắc Kiêu chỉ ung dung cầm ly rượu từ từ nhấm nháp. Đột nhiên có một tiếng gọi từ sau lưng tôi "Dương Dương phải em không?" . Tôi quay lại, người này khuôn mặt có vài nét giống vị Dương Dương kia, có lẽ là anh 3 Dương Khải mà Hoắc Kiêu đã nói, tôi lập tức lên tiếng "Anh ba, lâu rồi không gặp".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top