Chapter 3:

Sáng hôm sau theo đồng hồ sinh học, tôi tỉnh dậy lúc 6h, bình thường tôi chỉ vệ sinh cá nhân nhẹ nhàng rồi thay đồ nhưng hôm nay tôi phải làm thêm một việc nữa đó là trang điểm để che nốt ruồi của mình. Sau khi hoàn thành thì cũng là 6 giờ rưỡi, tôi xuống lầu thì gặp quản gia đang sắp xếp bàn ăn sáng, tôi cười và chào buổi sáng ông ấy. Tôi hỏi quản gia Hoắc Kiêu đâu? Vì sao sáng nay không thấy anh ấy? Quản gia nói "Hoắc thiếu bình thường rất ít khi về nhà, hôm qua chỉ vì gặp cậu nên đã về, ngài ấy rất thường xuyên đi công tác".
Tôi có hơi thất vọng, vì hôm nay tôi muốn xin phép anh ấy cho tôi được đi thăm mẹ. Tôi hỏi quản gia "Hôm nay cháu có thể đi thăm mẹ được không ạ? Cháu muốn đến nói với bà ấy cháu sẽ không thường xuyên đến gặp bà ấy, mấy hôm nay không thấy cháu bà ấy sẽ lo lắng lắm".
Quản gia chần chừ đáp "Để lát nữa ăn sáng xong tôi sẽ giúp cậu liên lạc với Hoắc thiếu"
Tôi vui vẻ cảm ơn ông ấy. Bữa sáng hôm nay khá phong phú, vì hôm qua ăn cùng Hoắc Kiêu nên tôi không dám ăn nhiều 'hôm nay có bánh bao thịt, mì thịt yeah ngon quá' . Ăn xong quản gia nói với tôi "Cậu có thể đến thăm mẹ của cậu nhưng phải về trước giờ cơm tối". Tôi mừng rỡ cảm ơn quản gia rồi chạy về phòng thay trang phục thường ngày để đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viên tôi mua một giỏ trái cây và một cái khăn choàng cổ vì trời sắp sang thu rồi bệnh viện sẽ khá lạnh. Tôi theo địa chỉ mà quản gia đã đưa là bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố, quả nhiên lời mà Hoắc Kiêu đã đáp ứng sẽ thực hiện được. Đến bệnh viện, tôi hỏi y tá số phòng mà quản gia Kim đưa cho, tôi khá bất ngờ vì đây là phòng bệnh Vip của bệnh viện, được trang bị đầy đủ thiết bị y tế và sinh hoạt, đội ngủ y tế cũng là tốt nhất.
Tôi điều chỉnh tâm trạng và đẩy cửa vào, mẹ tôi đang cùng một chị y tá nói chuyện khá vui vẻ. Mẹ  tôi nhìn thấy tôi thì vui vẻ " Khanh Khanh con đến rồi, mẹ rất nhớ con" Tôi mang hoa quả vào chào mẹ và chị y tá. Chị y tá chào tạm biệt mẹ và tôi ra ngoài. Tôi tiến đến gọt hoa quả và hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Mẹ tôi ngập ngừng hỏi "sao con có tiền chuyển mẹ đến bệnh viện lớn như vậy? Mấy hôm nay con đã đi đâu, lúc chuyển viện cũng không thấy con?"
Lúc đi trên đường tôi đã luyện tập trả lời những câu hỏi này rất nhiều lần nên không ngập ngừng nói "Mấy năm nay con vẫn vẽ tranh, mẹ biết mà, con đã đăng những bức tranh đó lên mạng, được một vị nhà giàu mua lại cho triển lãm của ông ấy, Ông ấy còn kí hợp đồng cho để con hoàn thành một vài bức tranh theo yêu cầu nữa. Con đã kí hợp đồng và xin ông ấy chuyển tiền trước". Mẹ tôi nghi hoặc hỏi "Thật sao?". Tôi đáp "Thậttt, nhưng có điều công việc của con đã kí kết một năm rồi, con phải sớm hoàn thành những bức tranh ấy, mẹ đừng buồn nha".
Mẹ tôi vui mừng đáp "Sao có thể chứ, con có công việc ổn định đương nhiên mẹ vui mừng chứ, con cứ yên tâm sáng tác tranh của mình, mẹ có các y tá, hộ lí bầu bạn cùng rất vui". Tôi rất cảm động "Khanh Khanh sẽ cố gắng kiếm tiền, hai mẹ con ta sẽ không phải khổ nữa". Tôi bầu bạn cùng mẹ đến đầu giờ chiều liền chào tạm biệt rồi ra về, trên đường về tôi đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt, thịt khô 'Khẩu phần ăn của vị Dương Dương này thật ít, buổi tối đói không ngủ được huhu'. Về đến biệt thự trước giờ ăn tối tầm một tiếng rưỡi, tôi liền đi tắm.
Lúc sáu giờ rưỡi tôi được quản gia gọi xuống ăn cơm, chìu nay Hoắc Kiêu vẫn chưa đi công tác về, tôi khá thoải mái ăn cơm. Ăn xong tôi về phòng, mang máy tính của mình ra tiếp tục công cuộc vẽ truyện của mình, thật ra ngoài những công việc chân tay tôi còn có một công việc về mĩ thuật nữa là tác giả của một tác phẩm truyện tranh boylove khá nỗi tiếng. Vì mấy hôm nay bận bịu nên không kịp thời gian ra chương mới nên nhiều đọc giả tag tên rất nhiều. 'Hehe tác phẩm của tôi cũng nối tiếng chứ bộ, nhưng mấy tháng trước công việc nhiều quá nên không có thời gian vẽ, nay có được công việc thế thân này nên mình muốn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành series này thôi, mình sẽ cố gắng tích góp tiền, đợi sau này tìm ra Dương Dương thật sẽ xây nhà cùng mẹ sống qua ngày yeah~'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top