chapter 1: Ép làm thế thân

Khi bịt mắt được mở ra, tôi thấy được người ngồi uy nghiêm trên ghế sofa là một alpha dũng mãnh, lạnh lùng đang dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống tôi với hay tay bị trói chặt trước mặt hắn. Một tên đàn em của hắn lên tiếng " Hoắc thiếu người chúng tôi mang đến trước mặt ngày đây". Tên nam nhân nhìn tôi rồi bảo "Từ Khanh Khanh 22 tuổi, Omega, đang chăm lo cho mẹ già bị bệnh ung thư nhưng gia cảnh nghèo nàn không có tiền phải đóng viện phí phải làm rất nhiều công việc đúng không ?". Sau khi nghe thông tin của mình được đọc ra từ một người đàn ông xa lạ, tôi khiếp sợ thốt lên "sao anh có được thông tin của tôi? Anh muốn làm gì tôi sẽ báo cảnh sát!!"
Hoắc Kiêu nghe xong bật cười "haha cảnh sát chỉ là bọn tép riu không đáng nhắt đến ở đây, tôi mời cậu đến đây là muốn bàn một vụ gợp tác với cậu đây".
Tôi bật cười "mời" của anh là trói tôi lại và đem đến đây? Hợp tác? Tôi không muốn, anh thả tôi đi".
Hoắc Kiêu "từ từ cậu không muốn nghe điều kiện sao? Tôi nói luôn mục đích mang cậu tới đây vì cậu có gương mặt giống vợ vừa cưới của tôi cậu ta đã bỏ trốn cùng tình nhân rồi, hiện nay tôi đang tìm gả chắc phải mất một khoảng thời gian, cậu chỉ cần đóng giả cậu ta ở bên tôi che mắt người ngoài tôi sẽ cho cậu tiền hàng tháng và cung cấp tata cả thiết bị chữa bệnh cho mẹ cậu, thế nào đồng ý chứ?"
Tôi không cần suy nghĩ cũng chính là không đồng ý, một tên alpha đáng sợ như vậy dính đến hắn chỉ có rắc rối thôi "tôi không đồng ý, bây giờ tôi có thể đi được chưa?"
Hoắc kiêu thong dong đáp "ồ cậu không suy nghĩ lại sao? Thôi được cậu đi đi, nếu đổi ý thì tìm gặp tôi"
Như mong muốn tôi lại bị bịt mắt và bị mang về lại phòng của mình, tôi cảm thấy may mắn vì hắn không cưỡng ép bản thân. Nhưng một biến cố ập đến mẹ của tôi lên cơn sốt huyết não cần phải chuyển đến bệnh viện ở trung tâm thành phô để phẫu thuật, nhưng chi phí phẫu thuật cao quá. Vốn dĩ gia cảnh của tôi lúc trước cũng được gọi là khá giả, bố tôi làm kinh doanh nhưng đã bị đối tác lừa một số tiền lớn phải bán nhà và công ty để trả nợ, bố tôi vì thế cũng suy sụp tinh thần ngày đêm rượu chè rồi đột tử, mẹ tôi sau một thời gian cũng sinh bệnh, tôi phải gác lại giấc mơ trở thành họa sĩ của mình, tôi đã phải làm một lúc nhiều công việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho mẹ.
Trên xe chuyễn viện tôi không ngừng suy nghĩ cách để kiếm tiền để có thể phẫu thuật cho mẹ nhưng trên tay tôi chỉ có 10 triệu vẫn chưa đủ cần phải thêm 50 triệu nữa chưa kể cần có tiền phục hồi, tiền phòng bệnh, thuốc men, tất cả cũng cần hơn 200 triệu. Tôi đang rất lo lắng gọi điện bạn bè của mình để mượn tiền nhưng ai cũng không bắt máy. Tôi nắm tay mẹ và thầm cầu nguyện có thể giữ mẹ lại, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền bằng mọi giá.
Đến nơi làm thủ tục nhập viện xong nộp tất cả số tiền của bản thân chỉ còn 50 ngàn trên tay tôi không giám đi xe bus về chỉ đành đi bộ, đang đi có một chiếc xe đỗ bên cạnh mình, mở cửa là người đàn ông lạnh lùng hôm đó. "Cậu đã suy nghĩ xong chưa? Có đồng ý không?"
Tôi do dự đáp "Chỉ làm người thay thế để qua mắt người khác thôi đúng không?"
Hoắc Kiêu " Đúng"
Từ Khanh Khanh"vậy anh có thể cho tôi bao nhiêu?"
Hoắc Kiêu " như đã nói chữa bệnh cho mẹ cậu và mỗi tháng cho cậu 100 triệu, đổi lại cậu phải chuyển đến sống với tôi học tập cách ăn uống đi đứng, làm một bản sao hoàn hảo của Dương Dương vợ của tôi"
Tôi suy nghĩ một chút "Tôi đồng ý"
Hoắc Kiêu cười" được cậu lên xe tôi sẽ bảo thư kí làm hợp đồng, ngày mai cậu bắt đầu chuyển đến nơi của tôi"
Sau khi kí hợp đồng về nhà, đêm đó tôi bâng khuân ngủ không được suy nghĩ về cuộc sống của mình trong tương lai sẽ như thế nào, nhưng do mệt mỏi, căng thẳng cả ngày nên đã ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau đúng 7h thư kí của người đàn ông nọ đẫ đến trước trọ của tôi và mang đồ đạc của tôi đi. Lần này đi tôi không bị bịt mắt nữa, tôi nhìn phòng trọ của mình càng ngày trôi càng xa đi đến khu biệt thự giành cho người giàu có của Hải Thành đi càng sâu vào đó thì càng ít nhà đến tận cùng thì duy nhất một tòa biệt thự à mà không phải gọi là lâu đài vì nó khá nguy nga và tráng lệ.
Bước sún xe thư kí giới thiệu tôi với quản gia "Cậu Từ đây là quản gia Kim người quản lí khu biệt thự này, còn đây là cậu Từ kể từ bây giờ sẽ đóng vai thiếu gia Dương Dương vợ của Hoắc Thiếu, cậu Từ sẽ do quản gia Kim chỉ dạy và rèn luyện sao cho cử chỉ và hành động giống với Dương Thiếu nhất có thể, rất mong cậu Từ có thể hợp tác"
Thư kí nói xong rồi chào tạm biệt với chúng tôi, quản gia Kim là một người trung niên khoảng tầm 50 tuổi ông lên tiếng " cậu Từ thiếu gia đã nói với tôi về cậu và đã giao việc của cậu cho tôi, từ bây giờ tôi sẽ quản lí việc sinh hoạt của cậu"
Tôi cười và đi theo quản gia lên lầu 3 quản gia giới thiệu tầng 1 sẽ là phòng khách và phòng bếp, tầng 2 sẽ là phòng gym và các hoạt động giải trí như bia hay phòng game, tầng 3 là phòng giành cho khách, tầng 4 là phòng của chủ nhân của nơi này Hoắc Kiêu, vì để thuận tiện, cũng như có không gian riêng tôi được xếp phòng bên cạnh Hoắc Kiêu, khi nào có người đến thì tiện qua lại, còn lại là tầng 4 là phòng sách của Hoắc Kiêu không được vào và tầng 5 là bể bơi và các hoạt động ngoài trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top