Chap 2

-"Thưa chủ tịch, đây là những thông tin về người tên Tử Văn Thiên"

-"Để đó cho tôi"

-"Vậy tôi xin phép ra ngoài"

-"Ừ"

Anh vốn là người bình tĩnh và vô tình nhưng không đến mức lạnh lùng. Với lại anh thấy chàng trai tên Tư Văn Thiên đó rất đặc biệt. Anh lại gần cầm xấp tài liệu dày cộm đó lên rồi bắt đầu đọc. Đọc được một nửa anh không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ

Cậu...cậu rõ ràng là 19 tuổi. Anh xem đi xem lại vẫn không khỏi bất ngờ trước nhan sắc của cậu. Nhìn cậu rõ ràng anh còn chẳng tin là 17 tuổi, chắc khoảng tầm 14, 15 tuổi thôi. Ai ngờ cậu lại 19 tuổi cơ chứ

Lại thêm một vấn đề mà lại khiến anh sốc nữa. Cậu...cậu chính là con trai của chủ tịch công ty có quan hệ hợp tác thân thiết với công ty của anh, là công ty Tử Thiên

Cuối cùng anh cũng sốc thêm lần nữa với việc cậu hằng đêm hay vào bar chơi đùa với không biết bao nhiêu cô gái, từ chân ngắn đến chân dài, từ eo nhỏ đến eo thon, từ son phấn loè loẹt đến gái nhà lành. Ôi trời!!! Không tin được!!! Không tin được!!! Rõ ràng là người tên Tử Văn Thiên mà anh gặp là một tên mọt sách lạnh lùng, sống nội tâm và rất ít cười. Thế mà tại sao thân phận của cậu lại hoàn toàn trái ngược với người mà anh gặp

Sau một hồi tĩnh tâm khi tiếp nhận 3 cú sốc tinh thần thì anh cất vội đống tài liệu đó vào ngăn bàn rồi ra khỏi nhà và đi bar chơi. Nhưng...anh thật sự không biết là xấp tài liệu đó còn 2 nội dung quan trọng mà anh lại bỏ qua

Lái chiếc xe màu đen bóng loáng của mình ra khỏi nhà, anh không biết đi đâu thì bỗng điện thoại anh reo lên

-"Có chuyện gì vậy Khả Trân"

-"Anh rảnh không qua bar Uyển Linh chơi nha. Dù gì em cũng muốn giới thiệu với anh một người"

-"Ừ, cũng được, đợi anh chút"

-"Vâng"

Anh cúp máy rồi phóng xe nhanh qua thành phố Z và không đầy 5 phút anh đã xuống xe

Bước vào trong, ai cũng phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy một chàng trai đẹp hơn soái ca trong phim điện ảnh. Đẹp đến mức chỉ cần anh nhìn thôi thì cũng đã cướp đi bao nhiêu trái tim của các cô gái. Anh bước đến bên cạnh Khả Trân nở nụ cười làm tan nát không ít trái tim mong manh của bao thiếu nữ

-"Anh đến rồi"

-"Em muốn nhờ anh chuyện này"- Khả Trân nhờ cậy

-"Chuyện gì??"

Cô quay đi sang chỗ khác rồi kéo một chàng trai trẻ tuổi sang chỗ cô với anh

-"Đây là Tử Văn Thiên, em họ của em. Bây giờ ba mẹ nó gửi nó qua đây để em dạy dỗ lại cái tính ham chơi của nó. Nhưng giờ chị Khả Vi với em đang bận lắm nên anh có thể cho nó ở tạm nhà anh vài tháng được không???"- Khả Trân đề nghị

-"Đây không phải là Tử Văn Thiên lạnh lùng mà tôi đã gặp tại trường sao??? Quả thật không ngờ mình lại gặp nhau như thế này. Anh là Vương Hoàng Phong. Hân hạnh được gặp lại"- Anh buông lời trêu đùa

-"Thì ra là Vương Hoàng Phong, tôi còn nghĩ anh là Từ Hoàng Phong đó. Chỉ là anh không bất ngờ khi thấy tôi thế này sao??"- Cậu cũng không vừa

-"Hai người quen nhau sao??"- Khả Trân ngạc nhiên hỏi

-"À anh đã gặp Tử Thiên ở trường Hào Tam mà anh đang học. Em biết anh có sở thích đó mà đúng không???"- Anh trả lời

-"Tử Thiên sao?? Tôi nói anh là tôi tên Tử Văn Thiên, anh đừng gọi tôi bằng cái tên anh vừa đặt. Và tốt nhất cũng đừng gọi tên tôi, anh hãy gọi tôi bằng họ"- Cậu cãi

-"Thế rồi hai người nói chuyện với nhau đi, vậy là Phong, anh chấp nhận yêu cầu của em rồi nhé. Em về trước"- Cô nói xong vội chạy về

-"Có gì tôi với anh nói chuyện sau. Tôi về đây. Mà nhà anh ở đâu, tôi mang đồ sang"

-"Nhà anh ở đường XYZ thành phố A"

-"Vậy tạm biệt"- Anh và cậu cùng đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top