CHƯƠNG 45: NGƯỜI MÈO NẮM TAY, LAO ĐỘNG HĂNG SAY
Game vừa mới ra mắt, còn lâu mới chơi được.
Nghe tin tiểu thuyết bối cảnh trò chơi chính thức được phát hành, đám game thủ lập tức đổ xô tới. Rồi gục ngã ngay tại chương đầu tiên.
Gì đây? Nhà Tống giả tưởng này "xử" Nghiêu Thái Tông cơ á? Biên kịch có ổn không vậy?
Triệu Khuông Dận ở đâu ra thế?
Độc giả thấy tên người này nghe quen quen nên đi tra lại sách sử.
Ái chà chà, Triệu Khuông Dận là một vị tướng thân tín đã lập nhiều chiến công hiển hách dưới thời Nghiêu Thái Tông. Nhưng khi Nghiêu Thái Tông già yếu bệnh tật, hắn tìm cách mưu phản. Nghiêu Thái Tông chỉ dùng một kế sách nhỏ đã bắt được hắn, kết thúc cuộc mưu phản mà không phải đổ một giọt máu.
Hóa ra trong lịch sử thật sự có nhân vật Triệu Khuông Dận từng âm mưu nổi loạn này.
Nhìn lại thời gian, lúc Nghiêu Thái Tông chết trẻ trong tiểu thuyết chính là thời điểm Triệu Khuông Dận được Nghiêu Thái Tông tin tưởng nhất.
Về mặt logic, khá hợp lý, nhưng về mặt cảm xúc, phần lớn độc giả không thể chấp nhận nổi. Họ biết game này sẽ không chọn bối cảnh nước Đông Hoàng hùng mạnh, khả năng cao sẽ tạo ra một triều đại khá hỗn loạn. Thế sao không hư cấu một thời đại nát sẵn rồi đi? Tại sao phải giết Nghiêu Thái Tông của chúng tôi chứ!
Bực hơn nữa là, tác giả còn đính kèm một biểu tượng cảm xúc mèo dễ thương ở chương đầu, nói rằng mình rất kính trọng Nghiêu Thái Tông, nên mới chọn giai đoạn này để hư cấu.
"Cuốn tiểu thuyết này sẽ cho bạn biết Nghiêu Thái Tông vĩ đại như thế nào."
Độc giả bị chọc tức đến bật cười. Vâng lại cảm ơn bạn quá! Chúng tôi chẳng cần bạn cũng biết Nghiêu Thái Tông tuyệt vời thế nào! Sách sử viết đầy đủ.
Họ nén giận đọc xem tác giả còn dám viết bậy gì nữa.
Binh biến Trần Kiều, khoác hoàng bào?
Chà, lịch sử đúng là có một trò hề như vậy. Nhưng Nghiêu Thái Tông vẫn còn đó, không nhiều người ủng hộ Triệu Khuông Dận, hai kẻ đứng đầu Triệu Phổ và Triệu Quang Nghĩa cũng chẳng còn nữa. Thế mà trong tiểu thuyết này, Triệu Khuông Dận lại thành công? Quá vô lý!
Độc giả vừa mắng vừa hóng chương tiếp theo, để xem còn bao nhiêu thứ kỳ cục nữa. Càng xem họ càng lún sâu.
Chỉ bởi vì cuốn tiểu thuyết này quá chân thực.
Từ lời nói, hành động của các nhân vật đến hoàn cảnh xã hội, thậm chí cả những tác phẩm văn thơ của mỗi người, tất cả đều vô cùng sống động, như thể một phần lịch sử được tái hiện ngay trước mắt độc giả.
Đặc biệt là tác giả không hề hạ thấp năng lực của kẻ soán ngôi Triệu Khuông Dận, giống Nghiêu Thái Tông từng công nhận năng lực của hắn sau khi trấn áp cuộc nổi loạn.
Họ theo dõi Triệu Khuông Dận chinh chiến nam bắc, như thể được tận mắt nhìn thấy Nghiêu Thái Tông dần dần bình định Trung Nguyên, chỉ để lại mười sáu châu U Vân, bỗng nhiên nảy sinh chút lòng ngưỡng mộ đối với kẻ soán ngôi này.
Trên thực tế, vẫn có tiểu thuyết viết về chuyện đoạt ngôi vị của Nghiêu Thái Tông, nhưng hầu hết là do người xuyên không làm, tạo cảm giác nhập vai cho người đọc. Nhân vật chính lần này lại là người "bản xứ", khiến độc giả cảm thấy bị xúc phạm.
Nếu bạn chấp nhận rằng đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết hoặc là thêm thể loại xuyên không vào thì cuốn tiểu thuyết này sẽ khá hay.
Độc giả chửi tới chửi lui cuối cùng nín mỏ ngóng trông cập nhật hàng ngày, rồi lại quay ra mắng tác giả cập nhật quá chậm.
Khi biết tác giả đã hoàn thành toàn bộ bản thảo, nhưng công ty game không chịu phát hành tất cả mà chỉ đăng một chương mỗi ngày, họ lại bắt đầu mắng đúng là tập đoàn Bồ câu Hòa bình, dù làm ra sản phẩm tốt đến mấy thì vẫn luôn chọc người ta khó chịu ở những khía cạnh chẳng ngờ tới.
Tô Lâm Thanh liếc nhìn bình luận rồi thản nhiên tắt đi, bấm vào lớp học trực tuyến. Khóa học kinh tế mới lại bắt đầu, liệu hôm nay mèo có học thêm được thuật ngữ nào để lòe dân mạng không nhỉ?
Sau khi trở thành tiểu thuyết nền của trò chơi, nó chỉ có thể phát hành dưới dạng miễn phí. Thế nhưng kênh miễn phí của tập đoàn Bồ Câu Hòa bình vẫn có thể kiếm tiền. Thói tư bản của Cung Lăng Dương không thua kém gì Diệp Hiệt, hắn sắp xếp cho Tô Lâm Thanh một kênh đọc kiếm tiền từ lưu lượng truy cập.
Nhìn 5000 tệ mỗi ngày từ lượt đọc, Tô Lâm Thanh bĩu môi đóng trang web lại, tiếp tục học trực tuyến. Biết mức lương hàng năm, tiền thưởng và cổ tức của Diệp Hiệt rồi, cậu bỗng coi thường 5000 một ngày. Kể cả có là 10000 một ngày thì meo meo vẫn khinh thường.
Tô Lâm Thanh ta không còn là meo meo phải nuôi Thú Hai Chân nữa! Thú Hai Chân nhà ta siêu giàu!
Cung Lăng Dương hỏi Tô Lâm Thanh liệu có mừng phát rồ khi thấy nhiều tiền như vậy không, cậu đáp cũng chỉ có vậy, khiến đầu hắn mọc đầy hỏi chấm.
Cậu có hiểu lầm gì về thu nhập bình quân ở Đông Hoàng không? Ngày kiếm từ 5000 đến 10000 mà còn chê ít à?
Tô Lâm Thanh: "Diệp Hiệt kiếm được rất nhiều tiền!"
Cung Lăng Dương: "Tiền của Diệp Hiệt liên quan gì đến cậu?"
Tô Lâm Thanh: "Tiền của ảnh chính là tiền của tôi!"
Cung Lăng Dương lại thắc vãi cả mắc. Có là một đôi thì lời này cũng quá tự tin rồi đấy? Hắn châm chọc cậu:
"Tự ảo tưởng à, hỏi xem Diệp Hiệt có đồng ý không."
Tô Lâm Thanh đưa tin nhắn cho Diệp Hiệt xem. Anh dùng điện thoại của cậu trả lời:
"Em ấy quản tiền của tôi."
Tô Lâm Thanh cầm điện thoại, tiếp tục nhắn:
"Anh ghen tị vì Diệp Hiệt có tôi quản tiền chứ gì? Hừ hừ, nô lệ chó thúi ế chỏng chơ, muahahaha."
Diệp Hiệt nhướng mày nhìn từ "chó ế".
Trì độn đến mấy thì anh vẫn nhận ra được vài chuyện.
Nếu mèo không thật sự ngốc, có lẽ...
Diệp Hiệt không để lộ cảm xúc, chôn giấu nghi ngờ trong lòng, ôm mèo tiếp tục xem cuộc cãi vã của mèo và Tiểu Cung ấu trĩ.
Cung Lăng Dương bực mình rồi. Ghen tị cái gì cơ? Thèm bị quản tiền á hả? Máu M chắc? Tự kiếm tiền tự tiêu chả sướng thì thôi? Hắn chả thèm để ai quản lý tiền mình đâu!
Yêu nhau lắm cắn nhau đau đấy biết chưa?*
Ngày mai tôi nghỉ làm đến miếu Nguyệt Lão trù hai người chia tay!
Tô Lâm Thanh dụi dụi cái má mềm mại lên mặt Diệp Hiệt:
"Cái người này độc ác quá."
Diệp Hiệt thầm nghĩ, chúng ta còn chưa yêu nhau thì chia tay kiểu gì, nhưng anh không nói ra.
Nếu Tô Lâm Thanh thật sự có ý đó với anh. Anh ôm hôn còn ngủ chung giường với cậu rồi, mà vẫn già mồm cãi hai người "không yêu đương", e là cậu sẽ cào chết anh.
Chờ anh lén lút xác nhận tình cảm của Tô Lâm Thanh dành cho mình, nếu cậu thật lòng... thì ngày họ chính thức yêu nhau sẽ tính từ lần đầu cậu ngủ cùng anh trong hình dáng con người.
Tô Lâm Thanh ra vẻ xấu xa: "Diệp Hiệt, hắn trù ẻo chúng ta, chúng ta phải cho hắn đẹp mặt."
Diệp Hiệt cực kỳ chân thành: "Làm gì?"
Tô Lâm Thanh xoa xoa nắm tay: "Chúng ta lên mạng tung tin đồn về hắn đi! Vu khống hắn thích chó chẳng thích người, chỉ muốn phục vụ husky đần thối cả đời!"
Diệp Hiệt hít sâu một hơi.
Chẳng biết phản ứng của Cung Lăng Dương thế nào, chứ anh bị bắn trúng tim đen rồi. Chính anh là kẻ sẵn sàng sống cả đời với mèo chẳng thèm yêu người đây. Dù mèo không biến thành người, Diệp Hiệt cũng tính như vậy.
Diệp Hiệt: "Bịa đặt là sai. Chúng ta khiến hắn mệt như chó thì hắn sẽ không còn tâm trạng tạo nghiệp nữa."
Tô Lâm Thanh ngoan ngoãn hỏi: "Mèo Lớn đúng là toàn năng, làm gì để Cung Lăng Dương bận rộn?"
Diệp Hiệt: "Đơn giản."
Diệp Hiệt cùng các cổ đông công ty game mới thành lập của Cung Lăng Dương gây sức ép, bắt hắn phải đẩy nhanh tiến độ và chớp lấy cơ hội đi đầu.
"Chúng tôi đã hoàn thành bối cảnh cốt truyện, quá trình kiểm tra chi tiết sẽ rất nhanh thôi, cũng đang tận lực làm các bản vẽ mẫu, tổ lập trình có thể nhanh hơn chút được không?"
Cung Lăng Dương, người dẫn dắt tổ lập trình tăng ca ngày đêm, đồng thời cũng là một lập trình viên: "..."
Ờ ờ ờ, tăng ca tăng ca, lúc trước 996, giờ thì 007, tôi đột tử cho anh xem!*
Tuy chưa đến mức 007 nhưng hắn thật sự không rảnh mà quấy rầy Tô Lâm Thanh nữa.
Chọc Cung Lăng Dương nhiều lần chỉ nhận lại một chữ "cút", Tô Lâm Thanh rất vui, râu đuôi mèo vểnh hết cả lên, phấn khởi vô cùng.
Chẳng qua hắn bận thì cậu cũng rất bận. Cậu là người duy nhất trên thế giới biết triều Tống như thế nào. Để khôi phục nhà Tống chân thực nhất, cậu phải tham gia vào từng thiết kế.
Đồ họa trong game chắc chắn sẽ rất đẹp. Song đẹp đến mấy vẫn phải giữ nguyên vẹn những điều cơ bản nhất.
Tô Lâm Thanh đã viết một cuốn sách dài hơn cả tiểu thuyết để mô tả quần áo, đồ vật, kiến trúc, lễ nghi các loại, và cuốn sách này vẫn đang được bổ sung.
Lúc tổ thiết kế mỹ thuật còn đang cân nhắc phương án, Tô Lâm Thanh mang quyển sách tham khảo này ra.
Diệp Hiệt ủng hộ Tô Lâm Thanh hết mực. Đọc xong sách tham khảo, Cung Lăng Dương cũng lập tức đưa ra quyết định. Có tài liệu chi tiết, họ có thể bắt tay vào thiết kế đồ họa và mô hình ngay rồi. Còn tranh luận gì nữa? Có ai hiểu rõ nhà Tống hơn tác giả "Đại Tống" không?
Nghiền ngẫm sách tham khảo xong, tổ cố vấn vây quanh Tô Lâm Thanh hỏi về nguồn cảm hứng của mỗi thiết lập.
Ban đầu, họ muốn dùng luôn trang phục và nghi lễ của triều Nghiêu, rồi thực hiện vài điều chỉnh phù hợp dựa theo các triều đại nổi danh khác.
Trang phục và nghi lễ của Tô Lâm Thanh cũng bắt nguồn từ thời Hậu Chu, nhưng đã phát sinh khác biệt trong thời Triệu Khuông Dận vì bị ảnh hưởng bởi phong cách cá nhân của hắn.
Triệu Khuông Dận là người tràn đầy võ đức, dẫu hắn dùng rượu tước binh quyền nhưng không đàn áp các võ tướng quá mãnh liệt, nhờ vào lòng tự tin có thể kiểm soát họ.
Khi Triệu Quang Nghĩa thua trận Cao Lương phải tháo chạy, đánh mất đội quân tinh nhuệ nhất của nhà Tống ở U Châu, hết hy vọng giành lại U Châu, Triệu Quang Nghĩa biết khả năng của mình không thể đàn áp võ tướng nên đã điên cuồng đè nén họ.
Chính sách trọng văn khinh võ thậm chí xúc phạm quân đội của nhà Tống bắt đầu từ thời Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa. Thể theo chính sách này, trang phục chắc chắn sẽ thay đổi rất nhiều.
Vào thời Đường, phong trào văn nhân học võ khá phổ biến, các văn nhân nổi tiếng hầu hết đều có võ nghệ không kém. Trang phục của họ kết hợp cả sự linh hoạt của võ sĩ và sự tao nhã của văn nhân. Họ thường đeo kiếm trên thắt lưng, tiêu biểu như kiếm tiên Lý Thái Bạch uống rượu rồi vừa ngâm thơ vừa múa kiếm.
Ở thời Tống, võ sĩ bị coi thường, văn nhân dần trở thành kiểu trói gà không chặt, áo ngoài ngày càng bất tiện hơn.
Đồng thời, khả năng cao là những triều đại thượng võ có phong tục tương đối cởi mở nên trang phục phụ nữ thời Đường táo bạo và lộng lẫy hơn.
Thời Tống, ngày thường văn nhân không cưỡi ngựa, bắn tên hay cầm kiếm, họ dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu sách vở. Lễ nghi nghiêm khắc hơn, trang phục phụ nữ thời Tống bảo thủ và thanh tân hơn thời Đường rất nhiều.
Thời Đường coi béo là đẹp, nhưng đến thời Tống phụ nữ lại chuộng xu hướng mềm mại yếu đuối. Sự thay đổi trong thẩm mỹ cũng sẽ ảnh hưởng đến trang phục.
Trong lịch sử, triều Nghiêu tiếp nối tinh thần trọng võ và cởi mở của thời Đường, nên trang phục không thay đổi nhiều. Thiết lập và thiết kế của Tô Lâm Thanh hoàn toàn khác với triều Nghiêu.
Tổ cố vấn và bộ phận mỹ thuật liên tục đánh giá cao các thiết kế của cậu. Họ tưởng những thay đổi này là để phù hợp với thẩm mỹ người hiện đại.
Lấy tiền đề thích ứng với thị hiếu thẩm mỹ của người hiện đại, Tô Lâm Thanh đưa ra một loạt lý do hợp lý để thay đổi trang phục thời nhà Tống. Điều này đòi hỏi phải có kiến thức sâu rộng về trang phục cổ đại.
Sau đó, họ lại thấy thêm nhiều thiết lập khác, thậm chí mỗi nhân vật đều có các tác phẩm văn học phù hợp với tính cách và trải nghiệm cá nhân. Họ đờ đẫn cả ra..
Giáo sư Vương cười nói: "Đứa nhóc này, một mình ôm đồm hết việc rồi thì chúng ta phải làm gì đây? Những bài văn, bài thơ này đều ở mức độ có thể được lưu truyền qua các thời đại đấy. Nhóc lấy ở đâu ra thế?"
Giáo sư Vương nhìn những tác phẩm có phong cách khác nhau, biết rằng không phải do một mình Tô Lâm Thanh tự làm.
Tô Lâm Thanh: "Là bạn bè và người quen trong sư môn tôi làm."
Tô Lâm Thanh chỉ vào đầu mình: "Đều ở trong đầu tôi."
Giáo sư Vương tiếc nuối: Đều ở trong đầu nhóc? Nghĩa là không có văn bản à?"
Tô Lâm Thanh lắc đầu.
Giáo sư Vương thở dài, vỗ nhẹ vai Tô Lâm Thanh, mấp máy môi vài lần nhưng chẳng nói nên lời. Cuối cùng, ông chỉ bảo:
"Mau ghi lại tất cả văn thơ mà nhóc nhớ được, chúng ta bảo tồn chúng trong game "Đại Tống".
Tô Lâm Thanh dứt khoát gật đầu.
Giáo sư Vương lại hỏi: "Có phải phần lớn các nhân vật sống động trong tiểu thuyết đều là người quen của nhóc không?"
Tô Lâm Thanh lại ra sức gật đầu.
Ông xoa tóc cậu: "Làm xong game rồi, bọn họ đều sẽ sống trong đó."
Giáo sư Vương không hỏi chuyện của những người quen ấy.
Ông đoán chắc hẳn những người tài hoa ấy ôm nỗi khổ tâm bất đắc dĩ nào đó mới phải sống ẩn dật ở nước ngoài. Có khi Tô Lâm Thanh cũng không biết những khó khăn này.
Nỗi khổ tâm là điều người ta luôn muốn giấu đi. Vì tò mò mà đào sâu vào nỗi lòng và thân thế của người khác là việc làm rất thiếu đạo đức. Hãy cứ để mọi thứ ẩn giấu, chỉ để lại thơ văn trong thế gian này cũng là một điều tốt.
Tô Lâm Thanh không chỉ đảm nhận thiết lập thế giới quan, tạo hình, mà còn ôm cả nội dung
Cung Lăng Dương nhìn Tô Lâm Thanh bật trạng thái làm việc điên cuồng, mỗi ngày tăng ca cùng hắn, mà Diệp Hiệt vô công rồi nghề chỉ cầm cốc nước nóng ngồi cạnh cậu, không khỏi nói:
"Anh làm vậy cũng được hả?"
Diệp Hiệt nhướng mày: "Gì mà được với chả không?"
Cung Lăng Dương: "Bạn trai nhỏ của anh bận vãi cả ra, anh còn ở bên cạnh ngơ ngẩn với cốc nước nóng, thật sự ổn hả?"
Diệp Hiệt nghĩ ngợi, đặt nước xuống, bóp vai cho Tô Lâm Thanh đang chăm chỉ viết lách.
Tô Lâm Thanh hất Diệp Hiệt ra: "Đừng chạm ông đây*!"
Siêu hung dữ!
Diệp Hiệt thu tay lại nhún vai với Cung Lăng Dương.
Nhìn xem, không phải tôi không muốn giúp, là em ấy không cho phép.
Cung Lăng Dương cạn lời: "Sự giúp đỡ của anh chỉ giới hạn ở việc bóp vai cậu ấy thôi à?"
Diệp Hiệt lại bưng nước nóng: "Không thì?"
Không thì? Hỏi hay lắm! Cung Lăng Dương cũng chẳng biết trả lời sao.
Theo nguyên tắc, tác giả của tiểu thuyết bối cảnh, Tô Lâm Thanh là người quyết định lời thoại của các NPC chính. Song quy trình nên là người khác viết, cậu xét duyệt.
Cung Lăng Dương chẳng ngờ phần lớn nội dung chính đều do Tô Lâm Thanh tự viết.
Quào, cả núi việc!
Hắn cố gắng khuyên nhủ, Tô Lâm Thanh hỏi:
"Nếu không phù hợp với hình tượng ban đầu của bọn họ thì sao?"
Cung Lăng Dương: "Sau này cậu sửa hình tượng nhân vật theo game?"
Tô Lâm Thanh nổi cơn: "Cút! Đừng chạm vào ông!"
Cung Lăng Dương bị Tô Lâm Thanh đuổi đi, bưng cốc trà ngồi cùng Diệp Hiệt.
Diệp Hiệt : "Tôi thật sự không có việc gì làm, cậu thì có."
Cung Lăng Dương: "Tôi chỉ muốn xem rốt cuộc cậu ta có thể bận rộn bao lâu."
Diệp Hiệt: "Chắc là đến lúc viết xong toàn bộ nội dung của game này?"
Cung Lăng Dương kinh hãi nhìn Diệp Hiệt: "Anh là ma quỷ sao!"
Diệp Hiệt lại nhún vai.
Anh không phải ác ma, là Tô Lâm Thanh tuyệt đối không cho phép tính cách những nhân vật quan trọng nhà Tống bị sai lệch so với lịch sử.
Thật ra khối lượng công việc của Tô Lâm Thanh không lớn đến vậy.
Cậu tập trung viết những danh nhân am hiểu văn thơ thời Tống mà cậu biết rõ, hầu hết là văn nhân.
Còn các võ tướng và những người không đủ tư cách để cậu thuộc lòng, thì cậu chỉ viết tiểu sử và trải nghiệm mà cậu nhớ được giao cho các biên kịch khác làm tài liệu tham khảo, để họ tự do sáng tác phần cậu đã quên.
Vậy mà vẫn rất bận.
Tô Lâm Thanh không yêu cầu người khác làm thêm giờ, tự mình lặng lẽ tăng ca. Tăng ca ở nơi làm việc, tăng ca trên đường về nhà, tăng ca ở nhà, tăng ca trên giường, ngồi xổm trên bàn làm việc của Diệp Hiệt tăng ca, chui vào ổ mèo của khung leo trèo tăng ca, còn ôm đầu Diệp Hiệt tăng ca.
Mèo kêu "meo meo", Diệp Hiệt dựa vào "thần giao cách cảm" làm máy đánh chữ cho mèo.
Anh nói: "Lúc tôi đánh máy cho em, đừng giẫm lên vai tôi hoặc đè lên đầu tôi. Mỏi lắm".
Tô Đại Bạch từ từ chảy xuống, nằm trên đùi Diệp Hiệt.
Diệp Hiệt: "Em nằm trên đùi thì tôi cũng không ngồi gõ đúng tư thế được, vẫn mỏi."
Tô Đại Bạch: "Meooo!"
Anh đòi hỏi lắm thế! Mèo đẹp trong lòng, anh còn bất mãn nỗi gì?
Diệp Hiệt lạnh lùng bế mèo đặt lên bàn, vuốt lông đến khi mèo chảy dài mềm nhũn: "Được rồi, nói tiếp đi, tôi gõ chữ."
Tô Đại Bạch mắng "meo meo meo" một lúc rồi mới bắt đầu lại.
Diệp Hiệt chăm chỉ giúp mèo gõ phím, thỉnh thoảng lại hỏi mèo xem chữ đã chính xác chưa.
Phiền phức quá. Tự Tô Lâm Thanh gõ nhanh hơn nhiều. Nhưng mèo quá mệt mỏi vì phải ngồi thẳng suốt, mèo muốn lười biếng.
Thế thì đây là câu hỏi. Dù sao Tô Lâm Thanh cũng nói cho người khác gõ lại. Tại sao không thuê người gõ? Chỉ có thể nói, nếu làm vậy, Diệp Hiệt sẽ không còn cảm giác đang tham gia vào công việc của Tô Lâm Thanh nữa.
Đôi khi, làm việc cùng nhau cũng có thể là một buổi hẹn hò.
Mèo vừa đuổi theo đuôi vừa "meo meo meo" và Diệp Hiệt nghiêm chỉnh gõ phím"tạch tạch tạch", đối với một người một mèo, đây là cách sống chung ấm áp đầy yêu thương, tương tự với hẹn hò.
Người mèo nắm tay, lao động hăng say.*
Loại hạnh phúc này là điều mà Cung Lăng Dương, nô lệ chó thúi ế chỏng chơ không hiểu được. Hắn chỉ có thể ôm cốc trà đặc, cày cuốc ngày đêm cùng một đám lập trình viên mắt gấu trúc.
Rõ ràng đang làm việc giữa đám đông, nhưng chó độc thân lại cảm nhận được nỗi cô đơn trống trải sâu đậm. Hắn thực sự muốn ôm husky đần thối vào lòng vuốt ve sưởi ấm. Đáng tiếc con trai hắn là husky, đưa đến đây thì chẳng ai làm việc được nữa.
Cung Lăng Dương hậm hực nhai nát lá trà trong miệng, nhìn lời khoe khoang Tô Lâm Thanh gửi tới mỗi ngày.
Lửa to chóng tàn! Hắn trù ẻo hai người họ.
Ôi, lá trà đắng quá, mắt mỏi, tay thì đau, lưng cũng nhức.
"Sếp Cung, tôi không chịu nổi nữa uhuhu."
"Tôi... tôi chợp mắt một lát."
"Không thể bú cà phê nữa, tôi sắp đột tử rồi."
"Phấn chấn lên! Lương gấp ba!"
"Chết rồi ai tiêu. Tôi ngủ đây, chỉ một lát thôi."
"Nhắm mắt lại là ngủ mất cả ngày đấy."
"Xem mạng bơm động lực đi, biết bao nhiêu người đang mong đợi game của chúng ta? Một mình Lâm Thanh có thể hoàn thành tất cả các thiết lập thế giới quan, cốt truyện chính, phần lớn các sự kiện, nội dung giới thiệu và thiết kế mỹ thuật. Các cậu chỉ cần dựng mô hình và viết chương trình thôi, mệt chỗ nào! Không ổn, tôi cũng chịu hết nổi rồi."
Cung Lăng Dương nhìn quầng thâm dưới mắt mình, thở dài:
"Mọi người... nghỉ vài ngày đi. Nghỉ năm ngày có lương."
Đám lập trình viên mừng như điên!
Ngày thứ ba, sau khi ngủ đủ giấc, Cung Lăng Dương đến công ty tăng ca.
Trong công ty, các lập trình viên, biên kịch, họa sĩ và các bộ phận khác đều ngồi ngay ngắn, đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn.
Tô Lâm Thanh ngừng gõ phím, ngẩng đầu lên, miệng vẫn ngậm sợi mực khô.
Diệp Hiệt ngồi phía sau Tô Lâm Thanh, cầm nước nóng vô cảm nhìn màn hình, không để ý đến Cung Lăng Dương.
Cung Lăng Dương hít sâu một hơi: "Sao... mọi người đều ở đây?"
Nhân viên kêu khóc: "Tỉnh dậy, tôi nhắm hay mở mắt đều nghĩ về game này. Chẳng thể bình tĩnh nghỉ ngơi nổi!"
Cung Lăng Dương lau mặt.
Đúng, hắn cũng vậy.
Ngủ dậy, hắn đọc tiểu thuyết của Tô Lâm Thanh một lúc, vừa đọc vừa nghĩ thể hiện nội dung tiểu thuyết như thế nào.
Cảm hứng ùa tới, hắn vội lao đến công ty.
Tô Lâm Thanh hút sợi mực xé:
"Cung Lăng Dương, ăn mực xé không? Cha mẹ tôi vừa chuyển phát nhanh tới, siêu ngon lun!"
Cung Lăng Dương lấy mấy túi mực xé trên bàn Tô Lâm Thanh: "Ăn."
Diệp Hiệt: "Ấm trà lớn có trà đặc vừa đủ nóng."
Cung Lăng Dương rót một chén trà đặc, cắn sợi mực bắt đầu nghiêm túc làm việc.
Xông pha! Lại thêm một ngày cày cuốc điên cuồng của các lập trình viên.
Diệp Hiệt bưng nước nóng, lúc ngẩn ngơ, lúc đọc tiểu thuyết, lúc đeo tai nghe chơi game, lúc giải quyết công việc vụn vặt của công ty. Ai cũng bận rộn, chỉ mình anh nhàn nhã.
Lát sau, những người khác không chịu được nữa, đuổi Tô Lâm Thanh và Diệp Hiệt ra ngoài.
"Lâm Thanh à, dù sao việc của cậu ở nhà vẫn làm được, cứ ở nhà làm đi nhé."
"Xin đừng đến nữa! Dáng vẻ nhàn rỗi của sếp Diệp ngứa mắt thật sự í!"
"Chúng ta bận sấp mặt, nhìn sếp Diệp vô công rỗi việc cái là huyết áp tôi tăng vọt!"
"Mời sếp Diệp ăn không ngồi rồi ở nhà tăng ca cùng Lâm Thanh. Cảm ơn."
"Sếp Diệp, anh là cổ đông lớn của công ty, nhưng xin đừng ngồi thẫn thờ lúc chúng tôi bận sấp mặt được không ạ?"...
Tô Lâm Thanh nhún vai: "Ui chà, chúng ta bị đuổi ra ngoài rồi."
Diệp Hiệt gật đầu: "Ừ."
Tô Lâm Thanh lắc đầu thở dài: "Lúc trước Mèo Nhỏ vô công rồi nghề, giờ lại thành Mèo Lớn ăn không ngồi rồi."
Diệp Hiệt mỉm cười gật đầu: "Ừ."
Tô Lâm Thanh cười nói: "Thế Mèo Lớn rảnh rỗi muốn đi đâu cùng tui tăng ca?"
Diệp Hiệt đỡ lấy Tô Lâm Thanh đang ngả vào người mình như thể không xương: "Về nhà, cùng làm."
Tô Lâm Thanh dụi dụi mặt vào má Diệp Hiệt, rồi khẽ mổ chụt một cái: "Ò meo!"
Thế là Mèo Lớn nhàn rỗi và Mèo Nhỏ siêu bận rộn quấn quýt lấy nhau, cùng bước trên con đường về nhà.
~~~~
Wi: Dạo này em hơi oải, toàn bị bí từ á, hi vọng đến lúc beta sẽ triệu hồi được não để sửa văn.
Chú thích:
So sánh 2 dòng lịch sử bản cực ngắn gọn:
1.秀恩爱分得快明白吗?: Khoe ân ái chóng chia tay đấy biết chưa? Thật ra câu "yêu nhau lắm cắn nhau đau" chưa chính xác lắm. Bên dưới sếp Cung lặp lại tui để "lửa to thì chóng tàn". Chưa nghĩ ra câu nào hay hơn để thay.
2. 莫挨老子. 老子 (lǎo zǐ): Là cách xưng hô thô lỗ, có nghĩa là "tao" hoặc "ông", dùng để tự xưng với thái độ kiêu ngạo. "Đừng động vào bố mày" hoặc "Đừng chạm vào ông đây".
3. 人猫搭配,干活不累: Người mèo phối hợp, làm việc không mệt. Câu này tác giả gieo vần. Cáo thơ thẩn cho tui thêm một nùi phương án:
Người mèo hợp nhất, làm việc không vất
Người mèo phối kết hợp, làm việc không chớt ngộp
Người mèo có nhau, làm việc thêm mau
Người kết hợp với mèo, làm việc bớt mệt nhèo
4. 996: lịch trình làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần
007: làm việc 24/7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top