CHƯƠNG 44: MEO MEO LÒE THIÊN HẠ

Diệp Hiệt cảm động đến mức tặng cho Tô Lâm Thanh cả một khóa học trực tuyến.

"Học xong, em sẽ biết tôi không thiếu tiền."

Diệp Hiệt giữ đầu con mèo vừa biến hình cố gắng bỏ trốn:

"Nhân tiện, em còn có thể chế nhạo đám dân mạng nói linh tinh."

Đầu mèo bị nắm trong bàn tay to của Diệp Hiệt, hai móng vuốt quơ quơ vô vọng, trông đáng thương vô cùng.

Tô Đại Bạch tưởng Diệp Hiệt nói đùa. Nào ngờ sáng sớm hôm sau bị Diệp Hiệt đắp một chiếc khăn lông lạnh lên mặt, cơn lạnh làm mèo rùng mình tỉnh giấc.

"Rời giường."

Diệp Hiệt nói.

Tô Lâm Thanh vội biến thành mèo bay khỏi giường bỏ trốn.

Hệt như đã thành thạo tuyệt kỹ "Linh Tê Nhất Chỉ*", Diệp Hiệt tóm chuẩn xác gáy mèo, điểm yếu trời sinh của Tô Đại Bạch.

Mèo trắng "NGAO", đang vút bay ngang chuyển thành buông thõng xuống theo chiều dọc. Chỉ cần bị tóm gáy, cho dù là meo meo vĩ đại cũng phải ngoan ngoãn theo phản xạ.

Diệp Hiệt ôm mèo vào lòng, vuốt mượt lông của con mèo trắng đang cụp tai về sau như cánh máy bay:

"Học thêm đi, đề phòng lừa đảo trực tuyến."

Mèo trắng giơ măng cụt lên che mắt.

Mèo chẳng bị lừa đảo trực tuyến đâu. Chỉ cần mèo không chuyển tiền cho người khác cũng không vay tiền ai thì làm sao mà bị lừa được?

Thế rồi Diệp Hiệt vẫn ôm mèo đang rúc trong ngực đi mà không cần mang túi đựng thú cưng.

Tô Đại Bạch mở cửa sổ xe, cặp măng cụt rung rung gác trên cửa sổ, để lộ nửa khuôn mặt mèo hóng gió lạnh sớm mai.

Lúc dừng đèn đỏ, có người đi đường lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp ảnh. Nhìn kìa! Xe kia có một con mèo đang mở cửa sổ đón gió!

Diệp Hiệt: "Đại Bạch, đóng cửa lại đi, lạnh quá."

Tô Đại Bạch: "Ngao ngao ngao!"

Cho thú hai chân mi chết cóng luôn!

Tô Đại Bạch nhất quyết không chịu biến thành người. Diệp Hiệt hết cách, đành phải bế mèo lên văn phòng đặt cạnh laptop.

"Học tập chăm chỉ nhé."

Diệp Hiệt xoa xoa đầu mèo.

Tuy mặt đầy phiền muộn nhưng Tô Đại Bạch vẫn đeo tai nghe, nằm cạnh laptop chăm chú nghe giảng. Mèo thật sự muốn biết gia đình có phá sản hay không. Lúc muốn học, Tô Đại Bạch sẽ không bị phân tâm.

Diệp Hiệt nhìn dáng vẻ tập trung cao độ của Tô Đại Bạch, kìm lòng chẳng đặng quay video mèo học trực tuyến gửi cha mẹ xem.

Trái tim họ tan chảy vì sự dễ thương.

Meo meo nhà tôi đang học trực tuyến này! Nhìn xem meo meo chuyên tâm và ngoan ngoãn thế nào đi! Tốt hơn đám trẻ nghịch ngợm nhà người ta biết bao nhiêu!

Họ tiện thể hỏi thăm chuyện xuất bản tiểu thuyết của Tô Đại Bạch.

Diệp Hiệt: "Con bảo em ấy đăng lên mạng trước, sẽ xuất bản khi nó nổi tiếng hơn chút."

Cha Diệp hơi lo lắng: "Có lẽ tiểu thuyết của nhóc con sẽ bị chỉ trích."

Bây giờ các tác phẩm về triều đại hư cấu đã được cho phép chuyển thể, đề tài này không có vấn đề gì, nhiều tác giả cũng thích viết về những giai đoạn lịch sử xảy ra nhiều biến động. Ngay cả khi bước ngoặt đó là từ tốt chuyển thành xấu, nhân vật chính vẫn sẽ ra sức cứu vãn tình thế, không đến mức mặc kệ tình hình tồi tệ hơn.

Triều đại trong tiểu thuyết của Tô Lâm Thanh ngày càng xuống dốc và có kết cục bi thảm. Đề tài không có vấn đề gì nên thậm chí có thể đoạt giải, nhưng độc giả mạng chắc chắn sẽ không mua truyện.

Diệp Hiệt: "Không sao đâu. Lâm Thanh không phải người bình thường, không quan tâm đến đánh giá của con người."

Diệp Hiệt cân nhắc phản ứng của Tô Lâm Thanh ở trên mạng một lúc rồi bảo: "Càng nhiều người mắng, em ấy cười càng to."

Đừng đoán mạch não của mèo, đoán mãi vẫn trật lất thôi.

Diệp Hiệt đã thấy Tô Lâm Thanh đóng nhiều vai, tự mắng mình trên mạng. Anh tin tưởng khả năng dắt mũi người khác của cậu.

Cha Diệp mỉm cười: "Thế thì tốt. Anh giúp thằng bé để mắt chút, có vấn đề gì thì gọi luật sư."

Cha mẹ thay nhau nói chuyện với Diệp Hiệt một lúc, nghe Tô Đại Bạch meo meo vài câu mới cúp điện thoại.

Diệp Hiệt xoa đầu mèo, bị Tô Đại Bạch thấy phiền hà cào cho vài phát. Từ hồi Tô Lâm Thanh tới nhà, gia đình họ trò chuyện nhiều hơn hẳn.

"Meo ngao ngao!"

Tô Đại Bạch đẩy bàn tay miệt mài nhéo tai mèo của Diệp Hiệt ra.

Làm trò gì thế! Mèo đang nghiêm túc học tập! Đừng nghịch mèo nữa!

Vào phòng để giao tài liệu, nhìn thấy sếp mình nghiêm mặt tạo dáng, đối đầu với con mèo đứng thẳng trên bàn, trợ lý Triệu bỗng khựng bước chân.

Meo meo cấp tốc ra đòn, vung cặp móng thoăn thoắt thành bóng mờ.

Diệp Hiệt cũng vội giơ lòng bàn tay lên, chặn đứng mọi cú đấm của meo meo.

Trợ lý Triệu đứng ngây tại chỗ, không biết có nên cắt ngang "cuộc chiến" của một người một mèo không.

Rồi hắn nhận ra khi ở chung với mèo, tác phong của chủ tịch rất kỳ lạ. Người ta sẽ đánh nhau với mèo sao!

"Không phải đám sen vẫn thường đánh trận với quàng thượng hả?"

Nhìn câu trả lời của mấy con sen trong vòng bạn bè, trợ lý Triệu chìm vào trầm tư. Thôi được rồi, chắc không phải phong cách chủ tịch có vấn đề mà là hắn chẳng thể hiểu nổi đám sen mèo.

Tô Lâm Thanh tạm dừng chương trình trung học cơ sở để học bù các lớp kinh tế. Thành thật thì, mèo không hiểu lắm.

Dù chẳng hiểu, meo meo vẫn vỡ lẽ được một số vấn đề từ những ví dụ mà giáo viên đưa ra. Ví dụ như, các khoản nợ của công ty không liên quan nhiều đến bản thân chủ tịch.

Vẫn may, những người có thể tùy ý rút ra mấy chục triệu tiền mặt bất cứ lúc nào thực sự rất giàu.

Tô Lâm Thanh bực hết cả mèo.

Cậu nhận ra mình bị dân mạng lừa. Meo meo thông minh như cậu mà lại bị dân mạng lừa gạt! Nhịn không nổi, Tô Lâm Thanh nhào vào diễn đàn quen thuộc mắng người.

Mấy người bảo sếp lớn có thể lấy ra mấy trăm triệu bất kể thời gian địa điểm! Tôi đã học kinh tế rồi! Hoàn toàn không phải vậy!

Cư dân mạng rất là oan ức.

"Không phải cậu đang viết truyện về sếp lớn à?"

"Sếp lớn không tùy tiện vung cả trăm triệu thì còn viết cái quái gì?"

"Ai muốn xem giám đốc giống đời thật? Kiểu giám đốc đeo con dấu công ty bên hông, leo tường chụp trộm bí mật của công ty khác thì ai thèm đọc chứ?"

Tô Lâm Thanh tức hộc máu. Cậu hiểu rồi, khi đặt câu hỏi thực tế không nên gắn mác viết truyện.

Sếp lớn trong tiểu thuyết còn dùng vàng lá để lau mông đúng không!

"Hứ! Sếp lớn trong tiểu thuyết không đi vệ sinh!"

"Đúng vậy, người giấy có đi vệ sinh bao giờ, sao phải lau mông chứ?"

"Sếp lớn nào đi vệ sinh hả? Chẳng lẽ còn bị tiêu chảy táo bón gì đó? Thôi nín đi!"

Tô Lâm Thanh: "..."

Thôi được, cậu sai rồi.

Tô Lâm Thanh hỏi: "Mèo Lớn, thế anh thực sự không phá sản à?"

Diệp Hiệt: "Không."

Tô Lâm Thanh : "Nhưng anh bán nhà bán xe."

Diệp Hiệt: "Tôi có mấy trăm ngôi nhà, mấy trăm chiếc xe."

Tô Lâm Thanh ngớ người: "Để cho thuê à? Thế thì dù không đi làm, Mèo Lớn vẫn có rất nhiều tiền."

Diệp Hiệt: "Tôi không thích để người khác ở nhà mình, không cho thuê".

Tô Lâm Thanh vân vê tai: "Thế thì nhà của Mèo Lớn..."

Diệp Hiệt: "Cứ để đấy, thuê người mỗi tháng quét dọn một lần."

Tô Lâm Thanh vội tiếp lời với khuôn mặt vô cảm:

"Thế thì Mèo Lớn nên bán hết nhà xe bỏ không đi. Giàu cũng đừng hoang phí. Lãng phí thật đáng xấu hổ."

Hoá ra Mèo Lớn nhà cậu vẫn là đồ tiêu xài hoang phí!

Diệp Hiệt nhịn cười: "Ừ."

Sao Diệp Hiệt có thể để hàng trăm ngôi nhà và ô tô bám bụi?

Chọc mèo rất vui thôi.

Tô Lâm Thanh đã hiểu Diệp Hiệt giàu có đến mức nào, cậu không cần phải cắt giảm thức ăn và đồ chơi mèo để nuôi Diệp Hiệt. Anh cũng không ép cậu học các lớp kinh tế nữa. Thế nhưng chính cậu lại thích học kinh tế, cũng thường đến Đại học Hoa học chùa cả những lớp khác.

Điều cậu cần chính là một người thiếu kiến thức.

Tô Lâm Thanh có trí nhớ rất tốt, cậu nhớ được cả những thuật ngữ mình không hiểu, vừa hay lên mạng lòe thiên hạ. Dạo này Tô Lâm Thanh rất bực cái đám giả giàu trên mạng khiến cậu mất mặt với Diệp Hiệt. Cậu cố gắng ghi nhớ các thuật ngữ trong kinh tế học tài chính, rồi xả vào mặt đám giả vờ giàu có.

Tất nhiên, thỉnh thoảng mèo tính không bằng trời tính, Tô Lâm Thanh chọc nhầm người giàu thực thụ.

Chẳng sao cả, chỉ cần mèo không thấy ngại, thì mèo sẽ chẳng bao giờ biết ngại (văn chương vô tri).

Tô Lâm Thanh đổi tài khoản, lại là một meo meo giỏi chọc người.

Có lần cậu bị lật tẩy bởi Cung Lăng Dương - người vốn không hề khoe của mà chỉ vô tình nhắc đến mức sống của mình.

Cung Lăng Dương nhắn tin cười nhạo Tô Lâm Thanh:

"Không ngờ cậu lại là anh hùng bàn phím cơ đấy. Có tin tôi công khai danh tính thật của cậu không?"

Tô Lâm Thanh: "Nói thì nói đi. Ai sợ anh? Nói to vào. Nếu anh dám nói, tôi sẽ đăng lịch sử trò chuyện của chúng ta lên mạng, để anh khỏi giả ngầu nữa, thành chủ tịch ngớ ngẩn bị dân mạng trêu chọc."

Tô Lâm Thanh kiêu ngạo ngẩng cao đầu mèo.

Mèo không biết xấu hổ đấy, con người có thể bắt chước không?

Cung Lăng Dương lại thua cuộc trước lớp da lông dày dài của meo meo.

Lần này hắn tìm cậu để bàn chuyện nghiêm chỉnh chứ không phải để cãi vã, chỉ gây sự với cậu theo phản xạ mà thôi.

Cung Lăng Dương: "Tôi nghe Diệp Hiệt nói nhà thư họa thần bí mà anh ta nâng đỡ chính là cậu? Tôi muốn làm một trò chơi mang phong cách dân tộc, cần một cố vấn nghệ thuật."

Tô Lâm Thanh: "Anh tìm Diệp Hiệt đi, tôi chả hiểu, Diệp Hiệt bảo được là được."

Cung Lăng Dương: "Diệp Hiệt nói cậu đồng ý thì tôi lại bàn với anh ta."

Tô Lâm Thanh: "Được rồi, nể tình bạn của chúng ta, tôi sẽ giúp anh."

Trong mắt Tô Lâm Thanh thì Cung Lăng Dương, người duy nhất đủ ấu trĩ để gây sự theo kiểu học sinh tiểu học với cậu, chính là bạn tốt của cậu.

Đọc tin nhắn Tô Lâm Thanh trả lời, Cung Lăng Dương sửng sốt. Cả lúc lâu, hắn vuốt màn hình, dập xóa dòng chữ "cút đi, ai là bạn cậu?" đã gõ ra. Cuối cùng trả lời:

"Được, quyết định vậy đi."

Cung Lăng Dương vỗ vỗ bản mặt nóng bừng.

Trợ lý tò mò: "Sếp, ngài đang yêu à?"

Vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Hiệt lập tức hiện lên, hắn vội vàng lắc đầu: "Không, không phải! Câm mồm!"

Vui mừng vì kết được một người bạn không dính dáng đến lợi ích thì có sao chứ!

Không, mình và cậu ta không phải là bạn bè. Ai thèm làm bạn với một sinh viên ấu trĩ?

Cung Lăng Dương chuẩn bị tâm lý, sau khi bình tĩnh lại mới tiếp tục liên lạc với Diệp Hiệt.

Nghe được ý kiến của hắn, Diệp Hiệt liền hỏi:

"Cậu muốn làm một triều Tống giả tưởng không?"

Cung Lăng Dương hỏi: "Triều đại trong tiểu thuyết của Tô Lâm Thanh hả? Tập một của tiểu thuyết rất hay, nhưng không đủ xây dựng cả một thế giới. Cậu ấy có xây dựng cấu trúc chi tiết hơn à?"

Diệp Hiệt: "Đúng vậy, cả một triều đại kéo dài hàng trăm năm, bao gồm phong tục xã hội, tập quán địa phương, nhân vật lịch sử, các sự kiện lịch sử lớn, tất cả đều có."

Cung Lăng Dương: "Anh tin tưởng cậu ấy đến vậy sao?"

Diệp Hiệt: "Tôi nói em ấy là người thời Tống xuyên không tới, cậu tin không?"

Cung Lăng Dương cân nhắc một lát rồi trả lời:

"Anh nói thì tôi tin. Anh đã nói đến mức này thì tôi cũng chấp nhận mạo hiểm, anh có muốn đầu tư không?"

Diệp Hiệt: "Tôi sẽ để Đan Tiêu hợp tác với cậu. Các yếu tố thiết kế của trang phục và vật phẩm trong game đều thuộc sở hữu của Đan Tiêu. Đan Tiêu sẽ hợp tác với cậu để thành lập một công ty vận hành trò chơi, cậu sẽ được hưởng lợi nhuận từ dự án mà không cần góp vốn*."

Cung Lăng Dương hít mạnh một hơi. Lúc lâu sau hắn mới gọi lại cho Diệp Hiệt:

"Anh nghiêm túc đấy à? Thật sự tin tưởng vào năng lực sáng tạo của Tô Lâm Thanh đến mức ấy?

Diệp Hiệt qua loa: "Tôi đã nói là em ấy xuyên từ quá khứ tới."

Cung Lăng Dương cười ha hả:

"Được, anh nói thì tôi tin. Đằng nào tôi cũng chỉ đang đánh cược thôi, thắng thì tự mình lập nghiệp, thua thì phải làm thuê cho ông già. Anh còn dám mang Đan Tiêu ra cược thì tôi sợ quái gì? Tranh thủ gặp mặt thương lượng thêm đi."

Diệp Hiệt: "Được."

Anh cúp điện thoại, nhìn Tô Lâm Thanh hình người áp mặt lăn qua lăn lại trên bàn, buồn chán hệt như một con mèo.

"Sao thế?"

Diệp Hiệt xoa xoa mái đầu úp sấp trên bàn.

Tô Lâm Thanh: "Anh tiết lộ chuyện tui xuyên tới có ổn không vậy?"

Diệp Hiệt: "Tôi càng nói hắn càng không tin. Thay vì tìm nhiều lý do để thuyết phục hắn thì đùa cợt kiểu này sẽ khiến hắn yên tâm với sự tự tin của tôi hơn".

Tô Lâm Thanh lẩm bẩm: "Phức tạp quá, tui không hiểu."

Diệp Hiệt: "Nếu em muốn hiểu, tôi đăng ký cho em một khóa học tâm lý học trực tuyến."

Tô Lâm Thanh do dự hết lần này đến lần khác rồi vẫn từ chối.

Dù kiến thức tâm lý sẽ giúp cậu giả ngầu đùa giỡn người khác mượt hơn nhưng hiện tại cậu vẫn chưa chán kinh tế và tài chính.

"Mèo Lớn, anh muốn phục dựng triều Tống trong game à? Game gì thế? Trên di động? Trên máy chơi game? Hay là game trực tuyến?"

Diệp Hiệt xoa xoa tóc Tô Lâm Thanh, nhẹ nhàng nói:

"Game thực tế ảo trực tuyến."

...

Tập đoàn Bồ Câu Hòa Bình là một công ty công nghệ cao nhận được nhiều đánh giá trái chiều. Bị chỉ trích là lẽ đương nhiên, bởi họ là đám tư bản không từ thủ đoạn say mê nhảy píc cờ bôn trong vùng xám, cứ phải ăn gậy vào đầu mới chịu biết điều.

Ví dụ, chiến lược họ thường dùng là đánh không lại thì thu mua, mua không nổi thì dùng thủ đoạn bỉ ổi ép bán.

Song, họ lại là công ty mạng nắm giữ khoa học kỹ thuật cao nhất ở Đông Hoàng, thường xuyên ra mắt những công nghệ đột phá, được các tín đồ công nghệ coi như thần thánh.

Bởi vậy, danh tiếng của tập đoàn Bồ Câu Hòa Bình bị phân hóa thành hai thái cực là điều dễ hiểu. Có người bóc phốt họ chỉ biết dùng trò chơi trực tuyến và các thần tượng mạng để kiếm tiền rồi đầu tư cho những công nghệ "vô dụng", đốt hết tiền rồi lại tiếp tục đi lừa tiền. Lần này, tập đoàn Bồ Câu Hòa Bình lại tung ra công nghệ mới liên quan đến game.

Game thực tế ảo trực tuyến! Tập đoàn Bồ Câu Hòa Bình thực sự đã triển khai dự án game thực tế ảo trực tuyến!

Đời này, chúng ta có thể sờ tới game thực tế ảo trực tuyến ư!

Công nghệ thực tế ảo đang phát triển nhanh chóng trên thế giới. Trong lĩnh vực game, game thực tế ảo độc lập* trong và ngoài nước đều có danh tiếng tốt. Tuy nhiên, vì công nghệ máy chủ chưa có đột phá nên chưa có ai thử sức trong mảng giả lập trực tuyến. Tập đoàn Bồ Câu Hòa Bình luôn khẳng định mình đi đầu trong lĩnh vực thiết kế máy chủ cho trò chơi thực tế ảo, nhưng nước ngoài luôn cho rằng họ thổi phồng, nhất quyết không tin.

Giờ đây tập đoàn Bồ Câu Hòa Bình bỗng nhiên khởi động dự án game thực tế ảo trực tuyến, khiến đám game thủ không biết nên vỗ tay hoan hô hay là khóc ròng. Vì họ mang ô danh trong lĩnh vực trò chơi, hầu như chỉ nhắm đến việc kiếm tiền. Chuyện họ phát triển game thực tế ảo trực tuyến đầu tiên trong lịch sử Đông Hoàng làm đám game thủ trông thấy tương lai tối tăm chẳng lọt khe hy vọng.

Nhưng họ làm gì được đây? Ngoài bó tay chịu chết!

Ai bảo tập đoàn Bồ Câu Hòa Bình nắm giữ công nghệ mà các công ty game khác không có cơ chứ?

Một tháng sau khi họ tuyên bố sẽ tung ra game thực tế ảo trực tuyến, các công ty công nghệ nổi tiếng trên thế giới cũng liên tiếp tung ra tin tức. Hiển nhiên, bước đột phá công nghệ này có phạm vi trên toàn thế giới. Lĩnh vực khám phá của con người không ngừng mở rộng.

Đại dương, vũ trụ và thế giới ảo.

Tô Lâm Thanh bỗng thấy Diệp Hiệt bận rộn hơn hẳn, tên nô lệ chó thúi Cung Lăng Dương cũng không chọc tức uy nghiêm của meo meo nữa. Ngay cả đám dân mạng đang tranh cãi với cậu cũng dừng lại, gác mỏ ngóng trông một tin tức.

Đó chính là, các quốc gia đã chọn lĩnh vực trò chơi để khởi động "cuộc chiến" khám phá thế giới ảo, nỗ lực làm giảm bớt mùi thuốc súng của "cuộc chiến" này. Liệu tập đoàn Bồ Câu Hòa Bình khét tiếng có thể đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này không?

Tô Lâm Thanh luôn theo kịp xu hướng trên mạng, ngay lập tức tìm kiếm thông tin về thế giới ảo và tập đoàn Bồ Câu Hòa Bình, cứ như thể đang khám phá trò chơi về xứ sở thần tiên trong truyền thuyết.

Bỗng cậu nhìn thấy vài cái tên quen thuộc.

Cung Lăng Dương, Diệp Hiệt, còn có... cư sĩ Tiểu Bạch?

Meo meo meo? Đang hóng chuyện lại thấy cả tên mình, mặt mèo ngáo ngơ.

Meo là meo, meo ở mô, meo liên quan gì tới game thực tế ảo trực tuyến chứ?

Meo chẳng hiểu gì hết!

...

"Ồ, vậy ra trò chơi mà nô lệ chó thúi muốn làm chính là trò đang cực nổi trên mạng đấy hả?"

Tô Lâm Thanh ngậm cá khô hun khói, gật gù vờ như hiểu rõ.

"Không phải nô lệ chó thúi nói đang cãi nhau với gia đình, muốn làm một trò chơi mới để chứng tỏ bản thân có thể tự lập, nếu hỏng thì về thừa kế gia nghiệp à? Tui thấy dân mạng nói trò chơi này vô cùng quan trọng, liên quan đến cuộc ganh đua giữa các quốc gia gì cơ mà."

Diệp Hiệt vừa dọn mảnh vụn cá khô vương vãi vừa nói:

"Hắn bị cha mẹ lừa."

Cha Cung khác với Cha Diệp.

Cha Diệp không thích làm việc, chỉ muốn đi du lịch, còn cha Cung là một doanh nhân truyền thống. Cho nên Diệp Hiệt ưu tú đã tiếp quản trọng trách từ cha Diệp, mà Cung Lăng Dương chỉ có thể phụ giúp cha mình, ngậm ngùi làm sếp Tiểu Cung suốt nhiều năm.

Cung Lăng Dương không muốn làm sếp nhỏ, cũng chẳng thể hất cẳng cha khỏi công ty, thế là thương lượng với ông chuyện muốn tự thành lập công ty riêng. Nếu thành công, Cung Lăng Dương sẽ tập trung vào sự nghiệp của mình, tới lúc cha cần người thừa kế thì tính sau.

Cha Cung đã đồng ý.

Cung Lăng Dương tài giỏi trong việc vận hành và phát triển game, cha Cung nói sẽ tặng hắn một game giả lập rất khả quan của tập đoàn Bồ Câu Hòa Bình làm vốn lập nghiệp. Tập đoàn chỉ cung cấp công nghệ, để Cung Lăng Dương toàn quyền quyết định. Hắn cực kỳ hài lòng với mức hỗ trợ vừa vặn này.

Bây giờ hắn mới vỡ lẽ ra mình bị lừa.

Game thực tế ảo cái quỷ gì? Là game thực tế ảo TRỰC TUYẾN. Hắn thật sự được làm sếp tổng công ty mới, nhưng cổ đông lớn là bên trên.

Cha Cung bàn giao cho hắn game đại diện cho lĩnh vực công nghệ thực tế ảo của Đông Hoàng, đây gọi là để hắn rời nhà lập nghiệp riêng sao?

Diệp Hiệt đã biết tin này từ sớm rồi.

Game đại diện cho công nghệ thực tế ảo Đông Hoàng, đương nhiên phải mang đậm phong cách Đông Hoàng.

Tập đoàn Đan Tiêu đại diện cho phong cách quốc gia trong lĩnh vực thời trang cũng đã tham gia vào kế hoạch này.

Thêm vào đó, các chuyên gia khảo cổ và lịch sử từ các trường đại học cũng sẽ tham gia.

Mặc dù là người phụ trách mà tập đoàn Bồ Câu Hòa Bình cử ra, nhưng địa vị của Cung Lăng Dương không cao.

Tóm lại, hắn bị lừa một vố đau.

Cha Cung: Thằng ranh này, làm thuê cho ta đến chết đi! 😈

Thảm hơn nữa là dù có bị lừa, Cung Lăng Dương cũng không thể quẳng gánh, mà phải dồn hết tâm sức cho dự án này, bị áp lực đè nặng đến mức mất ăn mất ngủ.

Đã thế cha hắn còn ở bên cạnh châm chọc:

"Anh toàn nói tôi chẳng trọng dụng anh đấy còn gì? Lần này trọng dụng đúng việc rồi nhé? Cố lên con trai, nếu làm hỏng hạng mục này thì anh chính là tội nhân muôn đời bị sỉ nhục của Đông Hoàng. Đến lúc đấy thì ông già này cũng chỉ đành cắt đứt quan hệ với anh thôi."

Cung Lăng Dương: "Con..."

Hắn muốn chửi người, nhưng đối phương lại là cha ruột hắn, chửi bới kiểu gì cũng vòng về tự chửi mình.

May thay, hắn có một bè để đồng cam cộng khổ. (gốc là "bạn không được công nhận")

"Diệp Hiệt! Anh không được bỏ chạy! Anh nói xây dựng nhà Tống hư cấu, thật sự không có vấn đề gì chứ! Lâm Thanh đúng là người thời xưa xuyên tới hiện đại phải không? Thân phận người xưa của nhóc con đó giờ là hy vọng duy nhất của tôi!"

Cung Lăng Dương suy sụp vì áp lực nặng nề.

Diệp Hiệt qua loa: "Ờ, yên tâm, Đan Tiêu sẽ không tự đập bảng hiệu của mình."

Cung Lăng Dương hỏi: "Sao hôm nay Lâm Thanh không tới?"

Đầu mèo thò ra khỏi vòng tay Diệp Hiệt.

Cung Lăng Dương ghét bỏ: "Sao anh lại mang mèo đến đây? Tôi ghét mèo."

Meo meo trong tay Diệp Hiệt giơ măng cụt lên, xòe vuốt.

Cung Lăng Dương lập tức lùi lại mấy bước: "Mèo nhà anh dữ thế."

Diệp Hiệt xoa đầu mèo: "Cậu mắng em ấy mới dữ với cậu. Cuốn tiểu thuyết thứ hai của Lâm Thanh đã viết xong, hiện đang trong quá trình hiệu đính. Cậu tính phát hành toàn bộ, hay là đăng nhiều kỳ?"

Cung Lăng Dương: "Nhiều kỳ, câu thêm thời gian."

Hiện tại, các quốc gia đều chỉ mới thành lập dự án. Ngoài Đông Hoàng đã quyết định sử dụng "Đại Tống" Tô Lâm Thanh viết làm thế giới trong game, các quốc gia khác vẫn chưa tranh luận xong về đề tài và bối cảnh thế giới.

Cung Lăng Dương không ngờ rằng bên trên lại đồng ý sử dụng "Đại Tống" làm bối cảnh câu chuyện. Vốn dĩ hắn tưởng mình đang phát triển một trò chơi bình thường và là người có quyền quyết định bối cảnh câu chuyện, đương nhiên có thể trực tiếp hợp tác với Tô Lâm Thanh.

Bây giờ game thực tế ảo trực tuyến này quan trọng đến vậy, hắn chỉ có quyền đề xuất.

Nào ngờ, các thành viên trong hội đồng cố vấn nghe được Tô Lâm Thanh là tác giả, đột nhiên rất coi trọng rồi vỗ tay kinh ngạc, sau đó kéo Tô Lâm Thanh vào làm cố vấn và đá Cung Lăng Dương - kẻ chẳng biết gì, ra khỏi nhóm.

Sau đó, Cung Lăng Dương mới phát hiện ra Tô Lâm Thanh quen biết với các nhân vật lớn trong hội đồng cố vấn, từng giúp họ rất nhiều trong lĩnh vực khảo cổ và thư họa. Họ đều công nhận tài năng văn chương và kiến thức về văn hóa cổ của Tô Lâm Thanh.

Các thành viên trong tổ cố vấn không thèm tin tưởng biên kịch của game trực tuyến, vẫn coi trọng Tô Lâm Thanh hơn, kiến thức cơ bản vững chắc, tài năng văn chương xuất sắc, lại còn là một thiếu niên hiểu được tâm lý giới trẻ. Họ đều đọc tập một của "Đại Tống" rồi, cảm thấy rất tuyệt nên quyết định chọn Tô Lâm Thanh làm chủ biên cho phần nội dung.

Để thu hút người chơi nước ngoài tham gia, game mang phong cách Đông Hoàng, nhưng không thể cứ sử dụng luôn lịch sử của Đông Hoàng, thậm chí còn phải làm hình ảnh của Đông Hoàng yếu đi một chút.

Khi thiết kế game, nếu thế giới trong game quá hùng mạnh thì khả năng thu hút người chơi sẽ không cao, nhất là một trò chơi toàn cầu, có thể người chơi nước ngoài sẽ không hài lòng.

Bối cảnh cốt truyện "Đại Tống" bỗng nhiên trở nên rất phù hợp.

~~~~~

Wi: Nhắc game thực tế ảo online là nhớ ngay đến Sword Art Online.

Chú thích:
1."Linh tê nhất chỉ" là loại công phu dùng hai ngón tay kẹp chặt vũ khí của đối phương khi chiết chiêu. Dù đối thủ có mạnh đến đâu, Lục Tiểu Phụng vẫn thành công. Không ai thấy gã xuất chiêu lúc nào, chỉ biết khi gã vung tay lên, vũ khí của đối phương đã bị kẹp chặt. Một khi vũ khí bị kẹp chặt, thì thành bại là điều có thể thấy rõ.

2. 猫失前爪 (māo shī qián zhuǎ): "Mèo sẩy chân trước" là một cụm từ trong tiếng Trung, mang nghĩa ẩn dụ. Ám chỉ việc một người giỏi trong một lĩnh vực nào đó đôi khi cũng mắc sai lầm, giống như hình ảnh một con mèo vốn rất nhanh nhẹn, linh hoạt, nhưng đôi lúc lại trượt chân hoặc mất thăng bằng.

3.你参与干股分成: Nghĩa là không phải bỏ vốn trực tiếp, nhưng được hưởng lợi nhuận từ dự án hoặc công ty dựa trên phần cổ phần được phân chia. Điều này thường được áp dụng để ghi nhận sự đóng góp giá trị phi tài chính (như ý tưởng, thiết kế, công sức, hoặc mối quan hệ).

4. Game thực tế ảo máy rời (hay còn gọi là Game VR độc lập) là loại game thực tế ảo không cần kết nối với máy tính, console hay các thiết bị hỗ trợ khác để hoạt động. Những thiết bị VR loại này có phần cứng tích hợp sẵn, bao gồm bộ xử lý, màn hình, cảm biến và pin, vì vậy người chơi có thể trải nghiệm game mà không cần phải kết nối với các thiết bị bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top