CHƯƠNG 4: KHÔNG PHẢI ANH TỰ SÁT VÌ TÌNH SAO?


Diệp Hiệt ngăn được mèo nhà mình cắn người.

Mèo thường e dè, sợ hãi người lạ nhưng cũng rất dễ bị căng thẳng và nổi quạu.

Tô Lâm Thanh thì không nghĩ mình nhát gan, cậu chỉ thận trọng thôi.

Sau khi bị ngăn cản, cậu ấm ức nhào tới chỗ Diệp Hiệt, đẩy anh ngược về giường:
"Hắn hung dữ với tui! Nắm chân tui đau lắm luôn!"

Văn Tễ âm thầm bực bội. Quả nhiên là Diệp Hiệt ức hiếp thiếu niên này, còn đánh chân cậu ta!

À khoan, từ từ.

Hiện thực trước mặt làm bộ lọc gài sẵn trong đầu Văn Tễ dao động. Hình như Diệp Hiệt không phải người bị lên án đâu?

Diệp Hiệt xoa xoa đầu Tô Lâm Thanh an ủi:
"Hắn không cố tình. Hắn tưởng tôi bắt nạt em. Mà đây là tay, không phải chân. Cho tôi xem nào. Đau ở đâu?"

Tô Lâm Thanh đứng dậy, vén ống tay áo lên khoe dấu bàn tay in hằn. Da cậu quá trắng. Lúc hoảng hốt Văn Tễ dùng sức hơi mạnh, làm bầm cánh tay cậu.

Diệp Hiệt biết qua vài phút nữa vết bầm này sẽ hết, nhưng vẫn trừng mắt trách cứ Văn Tễ. Nếu không đuối lý vì mèo nhà mình đâm người ta ngất xỉu thì anh đã tính sổ rồi.

Văn Tễ thoáng bình tĩnh lại.
"Xin, xin lỗi."
"Tôi tưởng... Sếp Diệp không đánh cậu chứ?"

Tô Lâm Thanh vòng sang bên kia giường, nắm lấy cánh tay Diệp Hiệt giơ lên che chắn trước mặt mình:
"Mắt mù hả?"

Diệp Hiệt ho khan:
"Đại... Lâm Thanh, chú ý lời nói. Lúc nãy em đụng ngã Văn Tễ, em nên xin lỗi trước."

Tô Lâm Thanh: "..."
Mèo lớn không thương tui, mèo đụng trúng người thì người mới phải xin lỗi chứ?

Diệp Hiệt giải thích bằng ánh mắt: Giờ em là người.

Tô Lâm Thanh bừng tỉnh. Ờ ha, giờ mình là người, không phải mèo. Gần trăm năm không làm người, quên mất tiêu.

Cậu cố gắng nhớ lại những đoạn ký ức làm người ngắn ngủi, kết hợp với kinh nghiệm lướt mạng, ngoan ngoãn cúi đầu:
"Xin lỗi vì đụng ngã anh. Diệp Hiệt nhà tui sẽ bồi thường phí chữa bệnh với phí tổn thương tinh thần."

Tô Lâm Thanh không chắp tay thi lễ, bởi vì cậu đang giữ khư khư cánh tay Diệp Hiệt che trước người.

Diệp Hiệt vô cảm để mặc cậu nắm cánh tay mình giơ lên cao, chờ cậu nói xong mới gật đầu phụ họa:
"Lỗi do tôi dạy dỗ không nghiêm. Tôi sẽ bồi thường mọi tổn thất cho cậu."

Diệp Hiệt cực kỳ vui mừng. Mèo nhà mình rất thông minh, đúng là con mèo vừa mới nhặt về một tháng đã biết lén chơi điện thoại.

Ít nhất, Tô Lâm Thanh gọi tên của anh chứ không phải "Chủ Nhân", "Nhân Viên Chăn Nuôi", "Thú Hai Chân" hay "Mèo Lớn".

Tô Lâm Thanh chưa bao giờ che giấu thân phận mèo của mình khi lướt mạng. Tùy theo tâm trạng mà gọi Diệp Hiệt bằng bốn cái biệt danh kia. Dẫu không ai thèm tin cậu là mèo.

Văn Tễ ngu người. Thiếu niên này là người nhà họ Diệp ư? Diệp Hiệt không ức hiếp cậu ta mà còn xin lỗi?  Không đúng, sai hình tượng chủ tịch Diệp ngang ngược rồi! Sếp Diệp phải là một kẻ cô độc, u ám, tàn nhẫn, tâm lý biến thái, âm mưu gian ác, còn cuồng sạch sẽ chứ!

Bộ lọc của Văn Tễ bị Tô Lâm Thanh đụng một cái lập tức nứt toạc. Trong cơn sốc nặng nề ấy, bộ lọc tẩy não không che lấp nổi hiện thực nữa, tư duy của Văn Tễ dần trở lại bình thường.
Diệp Hiệt... trông khá ổn. Mặc dù lạnh nhạt nhưng cũng không dòm ngó hắn bằng ánh mắt ghê tởm gì.

Còn thiếu niên tên Tô Lâm Thanh kia...

Phần lớn người lăn lộn trong giới giải trí đều rất nhạy bén với nhan sắc. Trước đó, không hiểu sao Văn Tễ chẳng thể nhìn rõ mặt Tô Lâm Thanh được, nhưng bây giờ hai mắt hắn sáng ngời, toàn bộ đầu óc đều bị khuôn mặt hoàn hảo của Tô Lâm Thanh chiếm cứ.

Thiếu niên này đẹp quá!

Tô Lâm Thanh hẳn đang trong thời kỳ phản nghịch. Tóc nhuộm thành màu trắng, đeo cặp kính áp tròng một xanh một vàng, y hệt nhân vật bước ra từ truyện tranh. Màu tóc và mắt của người phương đông thường khá tối, dù tẩy tóc hay đeo len sáng cũng rất khó lên đúng màu chuẩn.

Vậy mà thiếu niên xinh đẹp trước mắt Văn Tễ hoàn toàn khác biệt.

Vẻ đẹp ấy vô cùng tinh khiết. Đôi mắt hai màu trong veo nổi bật hệt như hai viên đá quý thượng hạng. Mái tóc cũng lấp lánh dưới ánh sáng tự nhiên lọt vào từ cửa sổ. Mà làn da càng trắng nõn như ngọc, cả người đều tỏa sáng "blink blink".

Trời ơi! Ngôi sao bẩm sinh!

Rầm một tiếng.
Tinh thần làm việc chuyên nghiệp đập tan sự thao túng của "Thiên Đạo" trong đầu Văn Tễ.
Hắn phớt lờ vị sếp tổng đáng sợ trên giường bệnh, lao tới trước mặt Tô Lâm Thanh với tốc độ của loài báo:

"Tên cậu là Tô Lâm Thanh hả? Có muốn làm ngôi sao không?"

Hắn lấy ra một tấm danh thiếp:
"Tôi là chủ tịch công ty giải trí Thiên Tinh. Dù Thiên Tinh vẫn chỉ là một công ty mới, nhưng mấy năm gần đây chúng tôi đã sản xuất được nhiều bộ phim truyền hình chất lượng cao..."

"Không làm."
Diệp Hiệt chặn họng Văn Tễ.
"Lâm Thanh nhà tôi không vào giới giải trí. Ngành đó quá phức tạp, không phù hợp với em ấy."

Đại Bạch nhà tôi là mèo yêu! Ngôi sao làm gì còn cuộc sống riêng tư, danh tính thật có thể bại lộ bất cứ lúc nào!
Hơn nữa làm minh tinh khác gì nô lệ tư bản đâu? Đóng phim chạy show thì thôi đi, còn phải nhận quảng cáo, biểu diễn cả đống chương trình vớ va vớ vẩn. Mèo nhà tôi ngủ ít hơn 15 tiếng một ngày sẽ chết đó! Dụ mèo làm ngôi sao sẽ bị thiên lôi đánh!

Tô Lâm Thanh cũng gật đầu:
"Tôi không làm."
Người hay quỷ mà gạ mèo đi làm? Mi từng thấy chó nghiệp vụ, chó phòng cháy, chứ đã thấy mèo làm việc chưa?! Mèo đồng nghĩa với chơi bời lêu lổng, ăn không ngồi rồi!

Văn Tễ còn muốn giãy giụa, công ty nhỏ nhà hắn không thiếu kịch bản và vốn đầu tư, chỉ thiếu minh tinh giỏi. Với khuôn mặt và vóc dáng này, Tô Lâm Thanh chính là ngôi sao trời sinh!
"Làm minh tinh kiếm được rất nhiều tiền đó."

Văn Tễ nhìn thoáng qua bộ đồ thể thao rộng thùng thình chưa tới 500 tệ cậu đang mặc.
"Làm minh tinh sẽ được rất nhiều người thích. Cậu không muốn được yêu thích sao?"

Diệp Hiệt hơi bực rồi đó:
"Tôi thiếu tiền chắc?!"
Cậu coi thường ai thế.

Văn Tễ sửng sốt:
"Anh có tiền thì liên quan gì đến Lâm Thanh?"

Diệp Hiệt lạnh lùng:
"Văn Tễ, Lâm Thanh có tôi, không thiếu tiền. Cậu đừng hòng gạ gẫm em ấy làm minh tinh. Triệu Mặc, tiễn khách."

Triệu Mặc đã đứng há hốc mồm ở cửa hồi lâu cẩn thận lết bước vào phòng. Hắn vốn tưởng trong phòng đang trình diễn tiết mục sếp nhà mình cưỡng ép Văn Tễ, nhưng thực tế không phải vậy nhỉ?

Bị Diệp Hiệt đuổi thẳng cổ, Văn Tễ chỉ đành cút. Nhưng vì quá mê mẩn, trước khi đi hắn cố nhét danh thiếp vào tay Tô Lâm Thanh:
"Lâm Thanh, cậu suy nghĩ thêm đi nhé."
Rồi hắn cứ đi một bước lại ngoái cổ một lần, mãi mới phắn khỏi phòng.

Diệp Hiệt: "Danh thiếp."
Tô Lâm Thanh ngoan ngoãn đưa danh thiếp cho anh.
Diệp Hiệt xét roẹt, vứt vào sọt rác:
"Em..."

Anh nghiêm túc đánh giá mèo nhà mình. Nhan sắc của mèo sư tử Lâm Thanh thì không có gì phải bàn cãi, hóa thành người cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc hiếm có khó tìm. Diệp Hiệt thoáng chút ưu sầu. Người đẹp thì lắm thị phi, sau này sẽ còn nhiều loại ruồi bọ như Văn Tễ bu vào.
"Sau này muốn làm quen bạn mới thì tôi sẽ đưa em đi. Phải cảnh giác với người lạ. Đừng nhận đồ linh tinh, cũng đừng tin tưởng bừa bãi"

Diệp Hiệt dặn dò xong lại đánh giá bộ đồ trên người Tô Lâm Thanh. Nhiều chuyện xảy ra quá nên anh chưa để ý đến cách trang phục của cậu.

Tô Lâm Thanh thấy anh đang nhìn áo quần mình, người lạ đi rồi, cậu lại bắt đầu huênh hoang.
"Thế nào? Tui phối đồ không tệ đúng không?"
Cậu đứng dậy xoay một vòng.
"Trước lúc xe cứu thương tới tui đã nhanh chóng mặc quần áo."

Hộp cơm trên tay Triệu mặc suýt chút nữa lại hôn đất. Lời thoại táo bạo gì đây? Tên nhóc này đừng nói năng gây hiểu lầm thế chứ! Trước khi xe cứu thương tới cậu không mặc đồ hả!

Bộ đồ thể thao kia hơi quá khổ với Tô Lâm Thanh, tay áo quá dài che khuất hai bàn tay, cổ áo to để lộ non nửa bả vai và xương quai xanh tinh xảo. Ống quần quá dài rộng giống phong cách hiphop thời xưa, gấu quần nhăn nhúm chồng lên đôi giày thể thao bẩn thỉu quá cỡ.

Hiển nhiên, những thứ này đều được lục ra từ tủ quần áo của Diệp Hiệt. Là đồ tập thể 500 tệ cả bộ trong đại hội thể thao của công ty gần đây, trên bụng áo in hình đầu gấu trúc khổng lồ, còn giày là hàng mẫu của công ty, vừa mang về đã bị mèo cào cắn nham nhở, cuối cùng trở thành đồ chơi cho mèo.

Mí mắt Diệp Hiệt giật giật. Anh hiểu sao Văn Tễ lại dùng tiền tài dụ dỗ mèo nhà mình rồi.

"Đẹp không? Đẹp không?"
Tô Lâm Thanh nghiêng đầu, đung đưa ống tay áo luộm thuộm như mèo chắp tay thi lễ.

"Đẹp."
Diệp Hiệt không nói dối, mèo nhà anh mặc gì cũng đẹp.
"Quần áo không vừa chút nào. Triệu Mặc, cậu liên lạc với chị Lý, đến nhà tôi đo kích cỡ cho Lâm Thanh."

Triệu Mặc ngẩn người:
"Vâng."
Đến nhà chủ tịch. Tên nhóc này là ai? Triệu Mặc đột nhiên nhớ ra, chính tên nhóc này đã gọi xe cứu thương và mình. Chẳng lẽ là họ hàng nhà chủ tịch?

Triệu Mặc vừa bày hộp cơm ra bàn vừa nói:
"Chủ tịch, chuyện anh tự... tai nạn đã bị truyền thông biết. Hiện tại tôi đang dập tin tức, nhưng bộ phim truyền hình Văn Tễ đóng chính rất nổi tiếng, nên nhiệt độ chưa giảm."

Động tác mở hộp cơm của Diệp Hiệt dừng lại, anh thắc mắc:
"Chuyện này liên quan gì đến Văn Tễ?"

Triệu Mặc:
"Chủ tịch... Không phải anh tự sát vì bị Văn Tễ từ chối sao?"
Diệp Hiệt: "...?"

Tô Lâm Thanh cắn đũa nghi hoặc hỏi:
"Ủa, không phải do công ty phá sản hả?"
Triệu Mặc: "...?"

Giọng Triệu Mặc vút lên quãng tám:
"Công ty chúng ta phá sản? Thật á? Sao tôi không biết?!"

Diệp Hiệt: "Đừng nghe em ấy nói bừa. Không phải."

Diệp Hiệt bổ sung:
"Tôi không tự sát, đây là chuyện ngoài ý muốn."

Triệu Mặc:
"Hiểu rồi. Tôi sẽ phát thông cáo báo chí. Sếp lấy lý do nào chưa ạ?"

Diệp Hiệt nghĩ một lát rồi nói:
"Làm đồ chơi cho mèo, bất cẩn cắt trúng cổ tay."

Anh để hộp cơm sang một bên, cởi băng vải trên cổ tay:
"Chụp một tấm đi."

Miệng vết thương đã được khâu kín, dễ dàng thấy trên cổ tay chỉ có một vết cắt.
Triệu Mặc cảm thấy khó hiểu. Con người có bản năng cầu sinh, lúc tự sát không tránh khỏi giằng xé do dự, thường sẽ để lại rất nhiều vết cắt nông sâu khác nhau. Nhưng trên cổ tay Diệp Hiệt chỉ có một vết cắt sâu, chẳng giống cố tình.

Diệp Hiệt phơi bày vết thương, đồng thời liếc Tô Lâm Thanh một cái. Cậu đọc hiểu ánh mắt anh. Mèo Lớn bảo mình không được nói chuyện. Được, tui không nói, tui ăn cơm thui.
Meo meo có tâm hồn ăn uống đó.

Tô Lâm Thanh mở cả hai hộp cơm, ăn nhăng nhăng quên trời quên đất, quên luôn cả việc lát nữa Mèo Lớn nhà mình ăn cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top