Chap 1
Mùa thu Bắc Kinh âm thầm len lỏi trong lòng thành phố.
Bầu trời xám xịt.
Hà Gia Tường sắp xếp lại những cuốn truyện tranh 18+ đang lăn lóc mà đám thanh niên trung học coi cọp, phủi bụi trên nóc các kệ sách và lau dọn sàn nhà một cách chuyên nghiệp và kĩ càng. Hiệu sách này vừa là gia tài mà ba cậu để lại cũng vừa là nơi duy nhất mà cậu có thể tồn tại giữa thủ đô Bắc Kinh hoa lệ đất chật người đông này. Hà Gia Tường năm nay tròn 21, đã tốt nghiệp đại học từ lâu nhưng do không có quan hệ đao búa gì nên việc xin việc quả thật không dễ dàng. Vì vậy cậu đành an phận thừa kế hiệu sách của ba, vừa chăm chỉ làm thêm để tích đủ tiền chờ ngày nào đó có thể du học nước ngoài và tìm kiếm cơ hội đổi đời ở nơi đất khách. Đó là viễn cảnh tương lai tươi sáng mà Gia Tường luôn mơ ước.
Cạch
Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, Hà Gia Tường quay đầu nhìn vị khách đến tiệm vào sát giờ đóng cửa. Là một chàng trai cao ráo, lịch lãm với mái tóc nâu hung đỏ bước vào, tay xách một túi đồ tỏa ra mùi thơm kích thích. Gia Tường vui vẻ buông cây lau sàn, vén lên những lọn tóc rũ xuống mất trật tự cho gọn gàng rồi chạy đến ôm chầm lấy chàng trai.
''Trình Mạt, anh đến đúng lúc quá, em đang đói lắm rồi''
Người con trai tên Trình Mạt nheo mắt cười đầy cưng chiều rồi xoa xoa mái tóc đen thơm dịu của cậu. Anh mở chiếc túi, lấy ra mấy chiếc bánh cá đậu đỏ và một hộp sữa chua dúi vào tay Gia Tường, nhéo mũi cậu và nói:
''Anh biết là em đói nên chạy vội đến đây đấy, có được thưởng gì không nhỉ?"
Hà Gia Tường cười tít, lộ ra núm đồng tiền xinh xắn hôn lên môi của Trình Mạt một cái thật kêu. Sau đó cậu vội vàng cắn một miếng bánh cá lớn đến phồng cả miệng. Trình Mạt gõ khẽ lên trán cậu:
"Không ai giành ăn với em cả, cứ từ từ thôi"
Hà Gia Tường và Trình Mạt đã yêu nhau được vài năm, Gia Tường là thiên vị duy nhất của anh giữa thế giới lạnh lùng này. Mặc dù tài chính của cậu có hạn nhưng luôn khước từ sự giúp đỡ của Trình Mạt khiến đôi lúc anh cũng thấy tủi thân, nhưng hơn ai hết anh là người biết rõ tính cách độc lập và tự tôn của Gia Tường nên ngày càng thêm yêu chàng trai nhỏ nhắn nhưng ngoan cường ấy.
Hai người quấn quít lấy nhau đến tối mịt mới mới bịn rịn chia tay. Gia Tường tiễn anh một đoạn rồi mới quay lại hiệu sách. Khi đi qua con hẻm nhỏ vắng vẻ, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng đấm đá, tiếng chửi rủa văng vẳng của một đám trẻ con. Tò mò con cái nhà ai lại đánh nhau giờ này, Hà Gia Tường vội vã đi vào bên trong để can ngăn tình hình.
"Thằng chó! Sao mày dám giết hại Lily của tao!"
Trong xó hẻm, một đứa trẻ to béo túm lấy cổ áo của đứa nhóc tóc vàng rồi hét lớn, sai khiến hai thằng nhóc bên cạnh giữ lấy tay của đứa nhỏ rồi đấm đá túi bụi. Đứa trẻ tóc vàng cúi gằm mặt, khuôn mặt trắng trẻo như thiên sứ bị đánh đến xanh tím nhưng cánh môi sứt máu vẫn lầm bầm những điều kì lạ.
"Dừng lại!"
Hà Gia Tường hớt hải chạy đến. Đám trẻ thấy có người lớn mới miễn cưỡng dừng tay, thả cậu nhóc kia xuống cái "bịch". Gia Tường nghiêm nghị hỏi:
"Sao các em lại đánh bạn như vậy"
Thằng nhóc béo gào lên:
"Nó đã giết con Lily của em!"
"Lily?"
"Đấy là tên con mèo của em. Nó đi khỏi nhà vào chiều nay nhưng mãi chưa thấy về. Trong vòng cổ Lily có gắn GPS nên mãi lúc bố về em mới có thể nhờ bố mở định vị tìm kiếm. Thế mà khi chạy đến nơi ...hức... Lily đã nằm bất động, người đầy máu trên tay thằng khốn này!"
Nói rồi thằng bé lao đến muốn đánh tiếp cậu bé tóc vàng. Gia Tường vội vã kéo nó lại rồi trấn an:
"Nhìn xem em đã đánh cậu ấy ra gì rồi, Lily cũng đã nhìn thấy tấm lòng của em. Việc còn lại bây giờ của em là chôn cất Lily thật tử tế và cầu nguyện cho nó. Còn đứa bé này hãy để anh giải quyết."
Cậu nhóc mếu máo vâng dạ rồi ôm lấy xác con mèo về. Lúc này, Hà Gia Tường mới quay sang nhìn, nhíu mày nhìn thủ phạm đã bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top