Chương 9: Bách Hợp Hoa.
Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía giữa sảnh Tạc Quy Lâu, nơi hai thiếu niên đang giằng co với nhau. Một người là đại quý tử thích gây sự của Thượng Gia, nổi tiếng khắp Vân Quy Trấn này, người còn lại thì chắc có lẽ chỉ là người qua đường, không ai biết hắn là ai, nhưng người dám đứng ra ngăn cản Thượng đại công tử cũng thật là có chí khí, có gan lớn.
Nô bộc của Thượng Gia ai nấy đều ánh mắt sắt lạnh, nâng kiếm chờ một tiếng mở miệng của chủ nhân.
"Chiết ca ca.". Quan Niên Hi vừa nhanh chân chạy xuống lầu vừa lớn tiếng gọi hắn, nàng một mạch chạy đến chỗ hắn, lại đứng thở dốc một hồi: "Ta nói... mấy cái bay nhảy này huynh học ở đâu vậy? Ta còn chưa kịp trở tay huynh đã nhảy xuống khỏi cái tầng cao như vậy... huynh thì giỏi rồi... chỉ mệt chết ta.".
Chiết Vân Phong vẫn một bên nắm chặt cánh tay người kia, nhẹ giọng nói: "Ta xin lỗi, lần sau đừng chạy nhanh như vậy nữa.".
Quan Niên Hi xịu mặt, định nói vài lời làm nũng với hắn nhưng chưa kịp mở miệng đã bị người khác cắt lời.
"Muốn huynh huynh muội muội thì cút đi chỗ khác mà gọi, còn bây giờ... ngươi cái tên điên này, mau buông cái tay dơ bẩn của ngươi ra, đừng để bổn thiếu gia phải động kiếm.". Thượng Nhất Dĩ vung tay, tự mình giằng co nửa buổi vẫn không thể thoát khỏi lực đạo của hắn, càng trở nên tức giận, trừng mắt nghiến răng như muốn đem người sé nát, nghiền thành tro.
Chiết Vân Phong nhìn thẳng, đối diện với hắn, mặt vẫn như trước chưa từng xuất hiện một gợn sóng, cũng không buông tay, nhẹ giọng nói một câu: "Buông tay rồi, không được đánh người nữa.".
Thượng Nhất Dĩ ánh mắt sắt như đao kiếm ra khỏi vỏ nhìn người to gan lớn mật trước mặt, nhíu mày, ngữ điệu lại có phần không thể tin được: "Gì chứ? Ngươi là đang ra điều kiện với ta?".
Từ nhỏ tới lớn, hắn luôn được phụ thân cưng chiều, luôn là muốn gì được đó nên mỗi khi có chuyện trái ý hắn, dù là rất nhỏ hắn cũng sẽ một bước dập tắt nó.
Quan Niên Hi đứng một bên nhìn, từ lâu đã nhịn hết nổi, dậm chân chạy lại kéo tay của Chiết Vân Phong ra, phồng má lớn giọng nói: "Tay dơ bẩn gì chứ? Tay ngươi mới dơ đó. Nè! Ta nói... ngươi từ lúc bước vào đây cho tới bây giờ đã nói được câu có lý lẽ nào chưa? Toàn ăn nói ngang ngược, còn dám nói ca ca ta cái gì đó. Ta nói cho ngươi biết, dù người ở đây ai cũng sợ ngươi đi chăng nữa thì ta chắc chắn sẽ không bao giờ sợ ngươi đâu. Cái tên không biết lí lẽ. Hừm....". Nàng vừa nói vừa tiến sát đến trước mặt Thượng Nhất Dĩ, khiến hắn nhất thời trở tay không kịp mà lùi lại mấy bước.
Chiết Vân Phong ở một bên này không hề hé răng, im lặng chạy qua đỡ tên tiểu nhị còn đang sợ sệt ngồi ôm mặt ở một góc đứng lên.
Tiểu nhị kia được người ân cần, nhẹ nhàng quan tâm như vậy, nhất thời có hơi giật mình vì giờ phút này còn có người chịu để ý đến hắn, ngước nhìn thiếu niên anh tuấn trong gang tấc, hắn lại vì cảm kích cùng bối rối mà cúi đầu nói lời cảm tạ: "Đa tạ, đa tạ.".
Chiết Vân Phong nhìn hắn, không nói một lời lại quay đi, tiến qua phía đang vang vang tiếng mắng, nhẹ nhàng kéo Quan Niên Hi sang một bên, ánh mắt như cũ nhìn nàng, nhẹ giọng nói một câu: "Đừng nhục mạ người khác, cẩn trọng ngôn phong.".
"Cái tên đáng....". Quan Niên Hi chưa kịp nói dứt câu đã bị hắn ngăn cản, lúc nãy là đang mắng đến khí thế bừng bừng, lời nói ra càng lúc càng không kiểm soát được, mắng đến người cũng thành súc sinh, nghe hắn nói câu này, lúc đầu chỉ cảm thấy tức giận, dần dần lại cảm thấy có gì đó sai sai, bất giác ngậm miệng, cúi đầu lui qua một bên.
Thượng Nhất Dĩ trong mắt đã nổi đầy tơ máu, nghe mắng lâu đến như vậy hắn có muốn mở miệng cũng không được, căn bản là không có cơ hội để chen lời, đều bị nữ nhân kia hết chỉ trỏ rồi mắng trước mặt nhiều người đến như vậy, trong đời của hắn chưa bao giờ phải chịu cái loại lăng nhục như thế này. Hắn là đang hận đến mức muốn đại khai sát giới, đem từng người dám chống đối hắn, sỉ nhục hắn ở đây đều ngũ mã phanh thây, lăng trì xử tử. Lưỡi kiếm thoáng cái liền loé ánh sáng bạc, trường kiếm ra khỏi vỏ vút một cái đã kề sát bên cổ thiếu niên.
Những người trong Tạc Quy Lâu từ nãy vẫn đang tập trung ánh mắt về phía của bọn họ, nhìn thấy cảnh kiếm kề cổ này, có người mặt lộ vẻ giật mình, kinh sợ, có người lại không một biểu cảm, im lặng quan sát, cũng có người vốn chẳng hề quan tâm tới, tập trung thưởng trà.
"Này! Ngươi... ngươi... đừng có làm bậy đó....". Quan Niên Hi mở to mắt, bước về phía trước mấy bước, nhẹ giọng mở miệng: "Lúc nãy là ta sai, ta có hơi quá lời, ta có thể xin lỗi ngươi nhưng mà ngươi cũng không....".
Chiết Vân Phong hơi nhíu mày, ánh mắt mang theo mười phần kiên định, từ lúc người kia rút kiếm cho đến khi kiếm kề bên cổ, hắn từ đầu tới cuối vẫn không hề có một động thái phản kháng hay né tránh nào, thậm chí là không hề hé răng, vẫn đứng yên bất động, hào quang trong mắt càng lúc càng sâu.
"Dĩ ca ca.". Tiếng người khẽ gọi, trong ngữ điệu nghe ra có phần yếu ớt.
Thượng Nhất Dĩ nghe thấy, bộ dáng tức giận doạ người lúc nãy thoáng cái đã không còn, đổi lại là một bộ mặt có hơi hốt hoảng cùng lo lắng. Hắn bộ dáng gấp rút, trường kiếm cũng buông thả "Leng keng" rơi xuống, một đường quay mặt không hề để ý tới xung quanh mà chạy lại phía người kia, lớn giọng gọi: "Muội muội.".
Chiết Vân Phong vẫn không hề bị lung lay, đưa ánh mắt nhìn ra phía cửa vào, khẽ chớp mắt một cái.
Bên ngoài cửa một nữ nhân vận bạch y trắng ngần, dung nhan ưu mỹ như hoa, phải nói là một tuyệt thế mỹ nhân hiếm có, cách búi tóc cùng trâm hoa kim sắc kia nhìn vào là biết người có tiền, tiểu thư khuê môn. Nàng bước chân có hơi không vững, khập khiễng bước vào, vẻ mặt nàng tuy đã có điểm son phấn rất đậm màu nhưng vẫn không thể che đi nét nhợt nhạt, vừa lên tiếng nói được hai chữ kia đã nâng khăn tay che miệng, ho khan vài tiếng, sắc mặt càng tệ hơn.
Đây chính là nhị tiểu thư của Thượng Gia, Thượng Uyển Diệp. Khác hẳn với vị ca ca nổi tiếng khắp Vân Quy Trấn, ai ai cũng biết kia, nàng sức khỏe từ nhỏ đã không được tốt, quanh năm không ra khỏi cửa nên cũng không ai biết nàng là người như thế nào. Chỉ nghe nói Thượng Gia ngoài vị công tử ác ôn kia ra còn có một vị tiểu thư bệnh tật đầy mình.
"Thật đáng tiếc cho một tuyệt sắc mỹ nhân.". Ánh mắt của người trong lâu đều bị thu hút mà đồng loạt hướng về phía tiểu thư Thượng Gia này, còn có người không kìm được mà nhỏ giọng cảm thán một câu.
Quan Niên Hi ánh mắt long lanh, nhìn đến không chớp mắt: "Wa~ Tỷ ấy thật đẹp a.".
Chiết Vân Phong trong một thoáng nhìn lướt qua lại hơi nhíu mày, nhỏ giọng: "Yêu khí.".
Những người cảm nhận được điều không đúng ở đây cũng không phải chỉ có một mình hắn. Thiếu nữ vừa mới bước vào trên người lại có mang một mùi yêu khí rất đậm, dương khí của một con người bình thường lúc này lại rất mờ nhạt, có thể là bị yêu vật đeo bám, hơn nữa là đã rất lâu, dương khí chỉ còn lại một tia mỏng manh.
Thượng Nhất Dĩ thật nhanh đã chạy lại đỡ lấy cánh tay nàng, vẻ mặt là vô cùng lo lắng, nhẹ giọng nói: "Muội muội, muội có sao không vậy? Aizzz... Ta đã kêu muội chờ ở trong kiệu là được rồi, để ta vào trước xử lý mọi thứ, sao muội lại không nghe ta chứ?".
Thượng Uyển Diệp cúi đầu nhìn chiếc khăn tay kia, lại thu nó trở về, giọng nói yếu ớt: "Muội không sao mà.". Dừng một chút lại mở miệng: "Ca ca, huynh lại thế nữa rồi, muội lúc nãy đồng ý ở ngoài chờ huynh là vì huynh hứa sẽ không làm ra chuyện thất lễ. Chỉ là muốn tới nghe kể chuyện góp vui thôi mà, thêm mấy cái ghế là được, sao huynh lại đuổi hết người ra ngoài?".
Thượng Nhất Dĩ nghe nàng nói như vậy nhất thời không biết nên đáp thế nào, lắp ba lắp bắp nói: "Ta... ta... ta chỉ là....".
"Còn cả... sao lúc nãy ca lại cầm kiếm chỉa vào người khác như vậy? Phụ thân mà biết được người sẽ làm sao đây?". Thượng Uyển Diệp không đợi hắn nói hết câu đã nhẹ giọng cắt ngang lời, vẻ mặt mang theo nét thất vọng: "Huynh đã từng hứa với muội là sẽ không đối với người khác như vậy nữa rồi mà.". Nàng bắt đầu có hơi kích động, nói xong liền ho khan dữ dội.
Thượng Nhất Dĩ hốt hoảng, tay vừa đỡ vừa nhẹ nhàng xoa xoa lưng nàng, gấp rút mở miệng, đến cả câu từ nói ra cũng loạn hết cả lên: "Ta ta chỉ là nhất thời tức giận không kìm chế được, ta cũng sẽ không có giết người thật, ta chỉ là hù dọa thôi, ta... muội đừng như vậy mà.".
Thượng Uyển Diệp sắc mặt đã kém giờ phút này đã trở nên trắng bệch, trán rịnh ra một tần mồ hôi mỏng, ho thêm vài tiếng liền ngất đi.
Thượng Nhất Dĩ mở to mắt, hắn đỡ lấy nàng mà to giọng hét lên: "Muội Muội. Mau gọi đại phu, gọi đại phu đến đây cho ta.". Hắn nhất thời hoảng loạng không biết nên làm gì, định bế người lên chạy tới y quán.
"Ta ở đây.". Một lão già râu tóc lẫn những sợi bạc, mặc bạch y nhàn nhạt đẩy thanh kiếm ở trước mặt mà bước ra từ trong đám người đang bị nô bộc Thượng Gia bao vây, nhẹ phất tay áo, nhanh nhanh chóng chóng chạy chạy đến.
"Đại phu ở đây nè.".
"Mau xem cho cô nương ấy đi.".
Thượng Nhất Dĩ vội vàng bế nàng lên, để nàng nằm trên một cái ghế dài.
Chiết Vân Phong đứng một bên không nói một lời đã chạy sang, càng đến gần chỗ của vị nhị tiểu thư này, hắn càng cảm nhận được rõ hơn mùi của yêu khí, hơn nữa mùi yêu khí này còn có lẫn với hương thơm của một loài hoa nào đó. Hắn nhíu chặt mày kiếm, mím môi thầm nghĩ: "Là Bách Hợp Hoa.".
"Mạch tượng của vị cô nương này đã rất yếu rồi, e rằng sẽ....". Lão đại phu lắc lắc đầu, thở dài một hơi: "Không qua khỏi được.".
Hết Chương 9
__________________🥀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top