Chương 7: Tiếng người đồn xa.
"Bất Chu Sơn có tiên quân, tiên quân cưỡi rồng quay trở về.".
----------------
"Gì chứ? Có thật không đó?".
"Sao lại không có thật? Là chính miệng người của Phù Sinh Đỉnh lúc xuống đây tuần tra bắt quái gì đó nói. Giờ bà thử hỏi người của nguyên cái trấn này xem, có ai mà không biết cái tin này, có thể sai sao?". Vừa nói vừa chỉ chỉ trỏ trỏ, nụ cười càng lúc càng sâu: "Năm nay ta định cho con trai ta tới Côn Lôn Sơn bái sư học đạo mà hôm nghe được tin này, ta quyết định kêu nó lên Bất Chu Sơn, gần trấn chúng ta lại không cần lo chuyện phải qua mấy cái khảo nghiệm gì gì đó, còn nói là muốn vào đều sẽ nhận, quá tốt rồi.".
Người nọ đập tay một cái, vẻ mặt vui mừng còn hơn nhặt được vàng bạc: "Vậy ta cũng sẽ về kêu con trai của ta đến đó tu đạo, không chừng lại có thể được vị tiên quân kia để mắt tới, giúp nó tu thành tiên nhân.".
Hai nữ phụ mặc hoa phục lộng lẫy đứng ngay giữa phố nói chuyện với nhau, người dân xung quanh cũng xúm lại nghe ngóng, đều là mồm năm miệng mười, nói cười ồn ào.
Mà không chỉ có một đám đông này, khắp Vân Quy Trấn giờ đã huyên náo chuyện có tiên quân hiện đang ở trên Bất Chu Sơn, phút chốc đã có cả hàng chục cái gọi là truyền thuyết do người dân tự đặt ra để nói về vị tiên quân này. Chỉ trong một ngày, tin này đã lan truyền đi khắp nơi, thật là làm người tò mò.
Dù họ không biết mấy chuyện này thực sự là có thật hay không nhưng nếu không có lửa thì sao lại có khói, tin đồn thì chưa chắc sẽ đều là bịa đặt, chuyện này lại là chuyện lớn của cả Lục Đại Môn Phái Tu Chân Giới, nếu tin đồn này hoàn toàn là sự thật thì chẳng phải sẽ làm cho cả Tu Chân Giới nổi lên một hồi chấn động.
----------------
Tạc Quy Lâu–trà lâu lớn nhất ở Vân Quy Trấn.
Bên ngoài đường phố cùng bên trong lâu là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, bên ngoài người người đi lại phồn hoa, náo nhiệt, bên trong lâu lại rất yên tĩnh, khách nhân tới thưởng trà đều mang một bộ dáng thanh nhã, đặc biệt hơn cả là có tiền. Người dân bình thường ai lại có thời gian ở đây thưởng trà chứ.
Khách nhân hôm nay lại đặc biệt đông hơn mọi ngày, hơn nữa còn có một số người không phải là người dân ở Vân Quy Trấn. Trà lâu thì ở đâu cũng có nhưng Tạc Quy Lâu hôm nay lại đặc biệt thu hút khách đến như vậy. Chuyện hay của hôm nay còn ở phía sau.
Tiếng trống đồng "beng beng" vang lên, tiểu nhị đứng ở trước cửa Tạc Quy Lâu, nói to: "Các vị hương khách! Các vị hương khách! Xin chú ý.". Nói xong liền lấy dùi gõ gõ thêm mấy cái.
Người dân đi đường, người đang rảnh rỗi nghe thấy đều xúm lại, vây quanh hắn.
Tiểu nhị kia thu hút sự chú ý thành công, cười cười đắc ý, hắn vung tay múa chân, lớn giọng nói giữa đám đông: "Các vị hương thân phụ lão, chắc các vị đều đã nghe chuyện tiên quân quay về Bất Chu Sơn rồi phải không? Vậy mọi người đã từng biết tới suất thân cũng như câu chuyện đằng sau của vị tiên quân đó chưa? Tại sao y lại rời khỏi Bất Chu Sơn? Rồi giờ lại quay trở về? Quá khứ, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?".
Đám đông bắt đầu có chút ồn ào, ai cũng nhìn nhau mà luyên thuyên bàn tán.
Tiểu nhị kia lại vẻ mặt không đổi, hắn khơi gợi sự tò mò trong lòng người, chuyện này hắn đã làm riết thành quen, thông thuộc, hiểu rõ, để đám người im lặng đi bớt hắn mới mạnh giọng nói càng lớn: "Tất cả những thắc mắc và chân tướng mọi việc đều sẽ được giải đáp trong buổi kể chuyện của Tạc Quy Lâu chúng tôi hôm nay.". Hắn cầm trống đồng nhẹ đưa lên cao gõ "beng" một cái.
Bá tánh xung quanh nghe được ai nấy đều tỏ vẻ hào hứng, tò mò, người bu lại càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đông.
"Thật không đó? Người kể chuyện kia là ai mà lại có thể biết rõ mọi chuyện quá khứ của một vị tiên quân như vậy?".
"Đúng đó! Đúng đó!".
Đám đông bắt đầu huyên náo, xì xào bảo nhau.
Tiểu nhị trên khuôn mặt vẫn là nét tươi cười, ngữ điệu càng lớn, tiếng hắn vang vọng trong đám đông: "Là các vị hương thân ở đây chưa biết đó thôi, hôm nay lâu của chúng ta đặc biệt mời được một vị cao nhân, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, chuyện quá khứ hay thực tại đều nắm rõ trong lòng bàn tay.". Hắn đứng lớn giọng khua môi múa mép một hồi, cuối cùng chốt hạ một câu: "Nếu các vị không tin thì có thể thử, vì hôm nay đặc biệt, người muốn vào lâu nghe kể chuyện thì chỉ cần trả hai đồng tiền, tới trước được chỗ tốt, tới sau sẽ không còn chỗ.".
Nghe xong cả đám người bắt đầu xô đẩy nhau, cầm tiền chen lên phía trước nhét vào tay tiểu nhị kia, người người chen lấn la hét, loạn hết cả lên. Bình thường muốn vào được Tạc Quy Lâu thì toàn phải tốn ngàn lượng có hơn, bây giờ lại chỉ có hai đồng tiền, quá hời rồi, ai lại ngu ngốc đến nỗi mà không lo nhanh nhanh chóng chóng nhân cơ hội lần này chứ. Hai đồng tiền tuy cũng không phải nhỏ nhưng phần lớn là do cái tính tò mò, đặc biệt là những chuyện trong giới tiên ma này, họ là đặc biệt có hứng thú.
"Chiết ca ca! Huynh xem, sao bên đó lại náo nhiệt quá vậy?". Nàng lam y như ngọc, khuôn mặt ưu nhã, yêu kiều, quay qua tươi cười với thiếu niên hắc y bên cạnh, nụ cười kia hiện rõ nét đáng yêu, lại thấp giọng nói: "Hay là chúng ta qua đó xem thử đi.". Vừa nói nàng vừa nắm chặt lấy cánh tay của thiếu niên kia kéo đi.
Thiếu niên chỉ nhìn nàng, vẻ mặt có hơi bất ngờ, nhưng từ đầu tới cuối vẫn để mặc cho nàng kéo, không chống cự cũng không hé răng.
Quan Niên Hi kéo theo thiếu niên hắc y chạy lại đứng trước mặt tên tiểu nhị kia, đám đông bu xung quanh hắn đều đã vào lâu hoặc là thất vọng giải tán.
Hắn đang chuyên tâm nhặt tiền rơi trên mặt đất, lúc hơi ngẩn mặt thì lại nhìn thấy hai đôi chân đứng ở trước mặt, liền không thèm để ý, vừa tiếp tục nhặt tiền vừa nói: "Hai vị khách quan này tới chậm rồi, trong lâu của chúng ta giờ đã hết chỗ, xin hai vị lần sau hẵn quay lại.".
Quan Niên Hi vẫn cười tủm tỉm, trên tay không biết từ lúc nào đã cầm cả một thỏi bạc, nàng đi đến đưa thỏi bạc kia ra trước mặt tên tiểu nhị.
Tiểu nhị thấy thỏi bạc trước mặt đều sáng hết cả lên, giơ tay ra định chụp lấy.
Quan Niên Hi thu thỏi bạc về, nghiên đầu nhìn, miệng vẫn cười tươi: "Sao nào? Có thể cho bọn ta vào trong hay không?".
Tiểu nhị từ trên đất lập tức bò dậy, chấp tay cung kính, cười tít cả mắt nói: "Là ta có mắt không thấy Thái Sơn, hai vị quan nhân mời vào trong, ta sẽ để chỗ tốt nhất lâu cho hai vị.". Lại nép sang một bên, cúi đầu khom người làm ra bộ dáng mời vào vô cùng trịnh trọng.
Quan Niên Hi một bên kéo kéo thiếu niên kia đi vào, lại một bên đưa thỏi bạc cho tiểu nhị.
Tiểu nhị ánh mắt sáng rỡ, hắn vội vội vàng vàng dẫn bọn họ đi lên trên lầu, đến chỗ ngồi tốt nhất như đã nói, từ đầu tới cuối đều là một bộ dáng khom lưng cúi đầu, trịnh trịnh trọng trọng kia: "Mời hai vị quan nhân ngồi ạ. Có gì cần cứ gọi ta.".
Quan Niên Hi xua xua tay: "Được rồi, được rồi, không cần gì nữa, ngươi đi đi.".
Tiểu nhị kia nghe nàng nói liền cúi đầu, lui xuống.
Quan Niên Hi vẻ mặt vẫn tươi cười không đổi, nhấc tay rót trà cho thiếu niên ngồi bên cạnh: "Chiết ca ca, nghe họ nói lát nữa sẽ có kể chuyện về vị tiên quân mới quay về trên Bất Chu Sơn đó, thật thú vị nha.". Đẩy nhẹ ly trà đến trước mặt hắn, nghiên đầu nói thêm: "Huynh ở lại cùng ta nghe kể chuyện được không?".
Chiết Vân Phong vẻ mặt âm trầm, từ đầu tới cuối vẫn không lộ ra một biểu cảm nào, hơi đưa mắt nhìn nàng, thấp giọng nói: "Được, nhưng chỉ một lát thôi, phải về quán trọ trước trời tối.".
Quan Niên Hi nở nụ cười càng tươi, gật gật đầu với hắn: "Được được, nghe huynh hết.".
Trong lâu giờ rất ồn ào, nói chuyện vui vẻ, bàn ghế trên mấy tầng lầu hay dưới sảnh đều đã chật kín người. Ai cũng đang rất mong đợi cái tiết mục kể chuyện kia.
----------------
"Cuối cùng cũng đã sắp tới ngày tuyển chọn đệ tử của Lục Đại Môn Phái.". Cố Thanh Vũ nâng tay nheo mắt hắt xì một cái, lòng thầm nghĩ không đúng. Sáng giờ y đã hắt hơi trên dưới cũng hơn chục lần, ai lại đi nhắc đến y nhiều dữ vậy? Lại đưa tay dây dây trán, ngẩn đầu hướng tầm mắt nhìn về phía bóng dáng thiếu niên đang ở trong sân, đi đi lại lại chỉnh đốn từng đường kiếm, đường quyền cho môn hạ Phù Sinh Đỉnh.
Từ nhỏ hắn đã phải chịu sự dạy dỗ khắc khe của phụ thân, tám chín tuổi đã thành thục hết sách võ công của Phù Sinh Đỉnh, dùng bùa, dùng kiếm, bắn cung đều tinh thông, linh lực cường hãn hơn người bình thường cộng thêm ngày ngày luyện tập chăm chỉ, giờ thì hắn đã vượt xa bạn bè đồng trang lứa. Mười lăm tuổi đã ngồi lên ghế chưởng môn của một trong Lục Đại Môn Phái Tu Chân Giới, đúng là trăm năm mới có được một đấng anh tài như vậy.
Nhưng hãy nhớ rằng mọi sự đều có cái giá của nó, hắn có được ngày hôm nay cũng đã phải mất quá nhiều.
Mẫu thân đã qua đời từ lâu, hắn còn không thể nhìn thấy được mặt mũi của mẫu thân, không biết được mẫu thân là người như thế nào. Phụ thân thì từ nhỏ đã luôn đối hắn rất khắc khe, hắn là đặc biệt không biết tình thương là cái gì, hắn không cảm nhận được...
----------------
Cố Thanh Vũ ngồi đối diện hắn, nhìn hắn chăm chú lật sách. Ngày hôm nay y đều dành thời gian để quan sát hắn, từ sáng sớm cho đến bây giờ cũng chỉ đều thấy hắn loay hoay mấy việc trong môn phái, phải nói là không hề nghỉ ngơi. Trong tâm y đã sớm không kìm được mà thầm hỏi: "Mỗi ngày của con, từ trước cho đến bây giờ đều như vậy sao?". Y trong lòng quả thật là có chút xót xa, kho khan vài tiếng nói: "Mấy việc này có thể để sau, về phòng nghỉ ngơi chút đi.".
Hạ Tư An nghe y nói có hơi giật mình, hắn ngẩn mặt nhìn y xong lại lập tức cúi đầu: "Sắp tới ngày tuyển chọn môn hạ của Lục Đại Môn Phái rồi, sẽ có rất nhiều chuyện cần sử lí, con phải sớm làm cho xong...".
Cố Thanh Vũ gõ gõ nhẹ ngón tay lên bàn, y vẫn luôn không rời mắt khỏi hắn: "Giờ tới đó vẫn còn nhiều thời gian, gấp gáp lại hỏng chuyện, nghe lời ta đi nghỉ ngơi chút đi.".
Hạ Tư An im lặng, một lúc sau mới gật gật đầu với y. Hắn bình thường không được người khác quan tâm như vậy, giờ lại có người quan tâm hắn, kêu hắn đi nghỉ ngơi, trong lòng hắn lúc này thật sự không biết là cái loại cảm giác gì, quá lạ lẫm nhưng cũng khiến hắn vui vẻ. Giống như người đã rất lâu không được ăn đồ gì ngọt, cũng đã quen thậm chí là không biết hương vị của đồ ngọt là như thế nào, nhưng bây giờ lại đột nhiên có người cho hắn nếm thử vị ngọt ngào của kẹo, dù chỉ là thoáng qua cũng đã khiến hắn không thể nào quên.
Cố Thanh Vũ hơi hơi mỉm cười, tay nhẹ nhàng gõ lên trán hắn một cái, làm xong hành động này y liền giật mình nhận ra, y lại quen tay nữa rồi, vội vội vàng vàng thu tay về.
Hạ Tư An bị hành động này của y làm cho càng thất thần, mở to mắt nhìn y.
Cố Thanh Vũ nâng mi mắt, vừa ho khan vừa nhẹ giọng nói: "Được rồi, An Nhi, ......con.....mau đi về phòng nghỉ ngơi đi.".
Hạ Tư An giật mình lần nữa, giờ phút này thật là không biết nên bày ra cái biểu cảm gì với y, bình thường hắn cũng không hay tiếp xúc với người ngoài, nếu có thì cũng chỉ bày ra cái vẻ mặt nghiêm nghị, cao lãnh nhưng đối với vị sư thúc này, hắn lại không thể bày ra cái loại biểu cảm đó. Nhất thiết cúi đầu, chống tay đứng dậy, hành lễ một cái rồi một mạch cứng nhắc đi về phòng.
Cố Thanh Vũ: "...".
Hết Chương 7
__________________🥀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top