Chương 5: Tà thuật.

"Ngàn năm thọ mạng, cũng không bằng một khắc ở bên quân.".

----------------


Cố Thanh Vũ ngả người, dựa lên thành thùng gỗ, thân thể chìm trong làng nước mơ hồ. Y nhắm mắt tĩnh thần, thả chậm hơi thở, hơi nước bốc lên nghi ngút.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!". Tiếng người hét đến chói tai vang vọng khắp Phù Sinh Đỉnh.

Cố Thanh Vũ giật mình, y chợt mở mắt, vội vội vàng vàng quơ lấy bộ thanh y đã được người chuẩn bị sẵn mặc vào, tóc cũng chưa kịp chải chỉ cầm vội một mảnh dây áo mà buộc lên, một đường chạy ra ngoài.

Giữa sân Tây Viện là một đám đệ tử đang tụ tập, Tây Viện là nơi nghỉ ngơi của đệ tử Phù Sinh Đỉnh nhưng lúc này đang là mới sáng sớm, tính ra thì giờ họ đều đang ở Nguyện Thiên Điện học tập, tu đạo gì gì đó chứ.

Cố Thanh Vũ chạy theo hướng phát ra tiếng hét kia thì tới đây, nhìn thấy một màng này thì liền nhíu chặt mày kiếm.

"Sư thúc.". Hạ Tư An lúc nãy đang ở sảnh đường, nghe thấy tiếng hét cũng liền dẫn theo một đám đệ tử chạy tới, vừa hay chạy đến đã thấy y đứng trước cổng Tây Viện, hắn lên tiếng gọi y.

Cố Thanh Vũ quay lưng lại nhìn hắn, y đứng yên bất động.

Hạ Tư An chần chừ chớp chớp mắt, đi lại gần y hơn: "Sư thúc, người sao vậy?".

Cố Thanh Vũ lúc nãy nghe hai tiếng “Sư thúc” đã có hơi giật mình, giờ xác định lại là hắn đang gọi y, y liền có hơi bất ngờ, là không quen với cách gọi này, là hổ thẹn là vui mừng... đều có đủ trên gương mặt của y.  Lại định thần, quay đi chỉ vào đám đệ tử đang tụ tập kia, ho khan vài tiếng nói: "Để dành câu đó mà hỏi bên kia mới đúng.".

Hạ Tư An nhìn theo tay y chỉ, chỉ thấy một đám đệ tử đang chạy về phía hắn: "...".

Cả đám đều là một bộ dáng run rẩy, vẻ mặt vô cùng sợ hãi nhưng lại bất chợt níu được cọng rơm cứu mạng, chạy đến trước mặt hắn đồng loạt quỳ xuống. Một tên đệ tử trong đó mở miệng, tay chỉ vào dãy phòng giọng lắp bắp nói: "Chưởng môn,... trong kia... có... có... người chết, hơn nữa... còn... còn rất kì lạ.".

Cố Thanh Vũ thần sắc khẽ biến.

Hạ Tư An nghe xong liền mở to mắt, không nói một lời, lập tức rẻ đám người đang quỳ trước mặt ra chạy vào trong dãy phòng kia, đám đệ tử đi phía cũng chạy theo.

Cố Thanh Vũ quay qua nhìn vài đệ tử đang quỳ trên đất một lượt rồi lại phất tay áo đi theo hắn.

Đi sâu vào trong Tây Viện, cửa chính từng phòng ở đây đều đóng duy chỉ có cửa ở một căn phòng cuối dãy đang mở.

Hạ Tư An đi đầu, đi theo sau để chỉ đường là cái tên ăn nói lắp bắp lúc nãy, cùng với một đám đệ tử tay đều đã đặt lên chuôi kiếm, chuẩn bị cho kiếm rời khỏi vỏ trong trường hợp bất ngờ.

"An Nhi.". Cố Thanh Vũ nhẹ giọng gọi, giọng nói tuy không lớn nhưng lại hữu lực, y từ phía sau đám đệ tử chạy đến trước mặt hắn: "Con để ta vào đó xem thử trước.". Nói xong liền quay mặt tiến càng gần lại căng phòng kia.

Hạ Tư An từ lúc nghe y gọi hai chữ kia đã đơ người, đã từ lâu rồi hắn không nghe được hai tiếng này, nhất thời không phản ứng kịp cũng không kịp ngăn cản, hoàn hồn liền vội vội vàng vàng chạy theo y.

Hai người họ đều rất muốn gọi đối phương như vậy, cũng rất muốn đối phương gọi mình như vậy, nhưng khi gọi cũng như khi nghe lại bất chợt xuất thần.

Cố Thanh Vũ đã gần đi đến trước cửa, y quay lại liếc mắt, ánh mắt kiên định nhìn người đang ở ngay phía sau, khẽ lắc lắc đầu.

Hạ Tư An hiểu ý của y, đối diện trước ánh mắt này hắn cũng không thể không nghe lời, mím môi, gật gật đầu với y, cúi đầu lui lại vài bước.

Cố Thanh Vũ im lặng quay lại hướng cửa, không do dự mà bước vào, vừa ngẩn đầu đã là một cảnh tượng khiến người rùn mình, sợ hãi. Đối với người khác thì chắc chắn sẽ như vậy nhưng đối với y nó lại rất quen thuộc, là quen thuộc đến nỗi khiến y nhất thời đứng không vững, tim điên cuồng đập loạn, sắc mặt đã trắng bệch không còn vương lại một tia thần sắc.

Trong căn phòng này mọi thứ đều rất bình thường, duy chỉ có một thiếu niên mặc thanh y–đồng phục nhập môn của Phù Sinh Đỉnh, hắn đứng thẳng người, da dẻ đều trắng bệch, một số chỗ còn hiện rõ gân xanh, điều đặc biệt quỷ dị ở đây là trên miệng hắn trồi ra một bông hoa đỏ thẫm, đó chính xác là Mạn Châu Sa Hoa.

Cố Thanh Vũ ngây người, thầm lẩm bẩm: "Sinh Thi Thụ Linh thuật.".

----------------


Loại tà thuật này không phải ai cũng có thể thi triển được nhưng cách hạ thủ lại rất dễ, chỉ cần kẻ thi thuật đem máu của mình nhỏ vào rễ cây Mạn Châu Sa Hoa, rồi tìm cơ hội mang nó để vào cơ thể đối phương, sau đó chỉ cần dùng linh lực điều khiển rễ cây kia đâm chồi nảy lộc trong cơ thể người kia.

Đầu tiên có thể sẽ là từng cơn đau đớn khó hiểu do rễ cây hoa đang phát triển bên trong cơ thể, sau đó là những cơn đau thấu tâm đoạn cốt, rễ cây kia sẽ rút sạch cả lục phủ ngũ tạng lẫn máu thịt của người bị thi thuật, sau đó là tới linh hồn, khi đã hoàn toàn kí sinh được trong cơ thể, cây sẽ trồi ra khỏi cơ thể rồi nở hoa, một màu hoa đỏ như máu mang theo linh hồn của người bị thi thuật, từ đó nó sẽ chiếm giữ phần thân thể còn lại, mặc cho kẻ thi thuật khống chế.

Quá trình hoa sinh trưởng trong cơ thể người bị thi thuật nhanh hay chậm cũng là do kẻ thi thuật. Có khi, người mang rễ cây ấy trong người nhưng kẻ hạ thủ lại không thi thuật thì người kia cũng sẽ không bị gì, nhưng có điều rễ cây hoa trong cơ thể con người sẽ không bao giờ biến mất, bị hư hay tổn hại, nếu như kẻ thi thuật đã có ý đưa thứ này vào cơ thể người khác, không sớm thì muộn cũng sẽ khai triển thuật pháp.

Một khi đã bị dính thuật thì kể cả là một vị tiên quân cũng khó qua.

Nhưng vạn vật đều có linh tính, đâu phải ai cũng có thể điều khiển mộc linh hoa.

----------------


Cố Thanh Vũ nhắm mắt định thần, lát sau lại lần nữa mở mắt, vẻ mặt âm trầm, ánh mắt lạnh băng dò xét kĩ hơn thứ trước mắt, y bỗng nhận ra có điều rất không đúng. Trên bông hoa kia tuy có dấu vết của hồn phách bị lấy đi, nhưng thân thể của người này lại không giống như người sống bị rễ cây kí sinh.

Thân thể này tuy là trắng bệch không một tia huyết sắc nhưng mà da dẻ lại căn mịn, đáng ra nếu người bình thường bị dính loại thuật pháp này, bị rễ cây sinh sôi cắn nuốt thì chắc chắn đã sớm chỉ còn da bọc xương, hơn nữa trước mắt đây lại đã phát triển tới giai đoạn trổ hoa luôn rồi.

Cố Thanh Vũ mặt không một gợn sóng, nâng bước chân đi lại gần cái thứ kia, đưa tay chạm lên trán nó, ánh sáng chớp hiện, hình dạng thiếu niên đã biến mất, thứ kia rơi xuống đất hóa thành hình dạng của một cây hoa Mạn Đà La đang chặt chẽ quấn quanh thân cây Mạn Châu Sa Hoa, hoa trắng quấn lấy hoa đỏ, hình dạng vô cùng kì lạ, quỷ dị.

Y hơi cúi người, nhặt cái thứ kia lên, rủ mi mắt nhìn. Đây là một cảnh giới khác của Sinh Thi Thụ Linh, nhưng nó lại có phần không tàn ác bằng. Chung quy lại mà nói, hai cái này đều cũng không phải thứ tốt lành gì. Y hơi nhếch môi nở một nụ cười như có như không, thầm cảm thán: "Lấy Mạn Đà La làm thân thể giả, Mạn Châu Sa chứa hồn phách làm linh hồn, còn thần không biết quỷ không hay mà đem thứ này vào tận Phù Sinh Đỉnh. Kì công đến vậy, cuối cùng cũng chỉ là đang muốn nhắc nhở ta sao?". Lại vung tay áo thu hồi thứ kia lại, quay người bước ra ngoài.

Vừa tới đây chưa quá một ngày đã gặp phải tà thuật rồi, quà mừng này thật là quá lớn.

Hạ Tư An vẫn luôn nôn nóng đứng đợi y, sau một hồi bên trong vẫn không có động tĩnh gì, hắn nắm tay thành quyền, trên thái dương và mu bàn tay đều thấy rõ gân xanh gồ lên, lúc đã nhịn hết nổi muốn xông vào thì đã thấy y bước ra, lập tức chạy lại hỏi y: "Sư thúc, bên trong đó là...?".

Cố Thanh Vũ khẽ lắc lắc đầu: "Đó không phải người mà chỉ là một thứ không sạch sẽ, ta thu phục rồi.". Y thật không thể nói cho hắn biết rõ chân tướng vào lúc này nên đành mở miệng diện ra vài lời nói dối.

"Sao có thể...". Thiếu niên dẫn đường lúc nãy nghe thấy câu này của y liền không kìm được mà mở miệng, nói xong liền nhận thấy sự thất lễ, vội cúi đầu, lấy tay che miệng.

Hạ Tư An lại không để ý đến hắn, tiếp tục hỏi y: "Là thứ không sạch sẽ gì lại có thể vào được Phù Sinh Đỉnh?".

Cố Thanh Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, lại thầm vui vẻ, cảm thán một câu: "đứa trẻ này vậy mà lại biết lo đến như vậy, chắc chắn sẽ có tương lai.". Y lấy tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn: "Cái này ta giao cho con đó, về kiểm tra lại danh sách đệ tử nhập môn xem có thiếu ai hay không? Cùng với hỏi xem tên này rốt cuộc là ai? Nhập môn được bao lâu? Có thường tiếp xúc với người khác hay không? Những gì có liên quan đến hắn đều tra.".

Hạ Tư An nghe xong liền cúi đầu hành lễ với y, cả bọn phía sau cũng theo hắn mà hành lễ, hắn hành lễ xong liền không chần chừ, cất bước quay lưng đi.

Đám đệ tử đang xúm xụm trước sân Tây Viện cũng giải tán, cả Viện thoáng chốc đã không còn một bóng người.

Cố Thanh Vũ nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa, một lúc sau cũng thả chậm bước chân rời đi, trên gương mặt lại hiện ra một vẻ lạnh băng. Y quay về Đông Viện, chuyên tâm ngồi trong phòng chỉnh đốn lại tóc tai, y phục, lại trở tay linh quang chớp động, trong tay y lúc này đã xuất hiện một cái dây linh đan màu trắng, mang theo tua rua xanh lá. Y cúi đầu, nhẹ nhàng đeo nó vào thắt lưng. Nhẹ giọng thở dài một hơi, một đường đi ra khỏi phòng, rời khỏi Đông Viện.

----------------


Hết Chương 5
_________________🥀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top