Chương 4: Trăm năm tang y.
Rừng trúc xao động, tiếng chân đạp lên lá trúc dồn dập, bóng tối cùng sương mù bao phủ, đưa tay không thấy năm ngón.
Cố Thanh Vũ một đường băng qua rừng trúc, chạy ra sau núi, đến lúc đã đứng trước con đường dẫn xuống chân núi lại thả chậm bước chân, thẫn thờ đứng nhìn. Tiếng thở dốc vang vọng khắp không gian tĩnh mịch, bóng dáng bạch y cùng vẻ mặt của y lúc này đều bị màng đêm nuốt trọn.
Y đưa tay sờ lên ngực, nơi trái tim đang điên cuồng đập mạnh, miệng lại không kìm được mà ho khan vài tiếng, chân hơi loạng choạng từng bước đi xuống núi.
----------------
Giờ đã quá canh ba, trời tờ mờ sáng. Phía sau núi lại là rừng cây âm u, tiếng quạ kêu sói hú thỉnh thoảng lại vang vọng như gần như xa.
Cố Thanh Vũ vẫn chưa từng ngừng bước chân, mơ hồ trong sương trắng là bóng dáng bạch y.
Lá cây bị gió thổi xào xạc lay động.
Y cúi đầu, phất nhẹ tay áo, làn sương mù thoát chốc tản ra, phía trước bỗng suất hiện một cây cầu gỗ, y không do dự mà đi lên cây cầu kia, mặt nước phía dưới thật yên tĩnh, y leo lên đứng trên thành cầu, lại xoay người ngả ra phía sau.
"Đợi đã.".
Cố Thanh Vũ nhíu mày, nhắm mắt, lúc thân thể sắp chạm tới mặt nước y lại mơ hồ nghe thấy có tiếng nói quen thuộc, thầm nghĩ trong đầu: "Hửm?......ta lại bị ảo giác luôn rồi sao..?".
Mặt nước chớp động, thân ảnh thiếu niên nhảy xuống cầu gỗ, mặt hồ gợn sóng dữ dội.
Y thả lỏng người, từ từ chìm xuống nước, mi mắt khẽ mở, ánh sáng trên mặt hồ gợn sóng chiếu vào mắt y thoáng cái lại biến mất. Y đã sống hơn mấy trăm năm, dung nhan lại không hề thay đổi,..... chỉ có tâm là sớm đã mục nát......y tận mắt nhìn thấy người thân yêu của mình từng người từng người ra đi, chịu nổi khổ luân hồi nhưng chính y lại không làm được gì, không ngăn cản được việc đó xảy ra.
Tiên Quân cũng khó qua mệnh trời, mấy chữ này đã dày vò y suốt ngàn năm. Giờ phút này, y thật sự không muốn điều đó lại xảy ra nữa.
"Lạnh quá, nước ở đây..... thật lạnh.". Y thầm than thở, với tay chuẩn bị lật người bơi ngược lên trên mặt nước thì........trong dòng nước lạnh lẽo, y cảm nhận được có một bàn tay ấm áp nhưng hữu lực đang đột nhiên chặt chẽ nắm chặt lấy tay y.
Cố Thanh Vũ giật mình, lập tức mở mắt ra nhưng ánh sáng mỏng manh phía trên không chiếu rọi được tới nơi này, trước mặt y bây giờ toàn là một màu đen kịt. Đang lúc y vung tay muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của người kia thì hắn đã nhanh hơn một bước, luồn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo y.
Cố Thanh Vũ: ".......". Y bị một người còn không rõ là ai vừa nắm vừa ôm đến khó chịu, đầu óc choáng váng, định trở tay đẩy người kia ra nhưng chung quy y từ nãy đến giờ vẫn luôn chậm hơn đối phương.
Chỉ cảm thấy nơi đôi môi đột nhiên có hơi ấm chạm tới, sau đó là một làng không khí nóng bỏng, xa lạ nào đó đột nhiên xâm nhập. Y lúc này đầu óc đã tê rần, đến khi cảm nhận được rõ hơi ấm kia thì liền vô cùng tức giận, tức đến sắp hộc máu, linh quang chớp cái hiện lên, y trở tay vung một cái đánh lên ngực người kia.
Hắn bị y bất ngờ dùng linh lực đánh, tuy là ở dưới nước nhưng lực đạo lại không hề nhỏ, liền rời khỏi môi y.
Cố Thanh Vũ lại dùng lực đẩy hắn ra, nhưng người kia vẫn luôn nắm chặt không chịu buông, vùng vẫy nửa buổi mới có thể thành công thoát khỏi vòng tay của hắn. Y trực tiếp đạp hắn ra, quơ tay trở người bơi đi mất, bỏ người kia ở phía sau.
Y cảm nhận được người kia vẫn luôn đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn không thể đuổi kịp.
----------------
Cái hồ kia lại thông ra một dòng suối.
Y thông thuộc nơi này rất nhanh đã ngoi lên khỏi mặt nước, trước mắt đã thấy cái bờ suối lởm chởm đá sỏi. Y đi lên bờ, lúc này trời cũng đã sáng, ánh nắng của mặt trời chiếu xuống làm sương mù tan biến nhưng những chỗ có bóng cây che lấp, ánh mặt trời không chiếu tới vẫn còn ẩn ẩn lớp lớp sương mù.
Cố Thanh Vũ y phục ước sũng, nâng tay cởi chiếc áo choàng vẫn luôn mặc trên người ra vắt lên cánh tay, một mạch chạy về rừng trúc của Phù Sinh Đỉnh, quay lại con đường mà Hạ Tư An đã dẫn y đến Phong Tĩnh Các.
"Hạ Tư An.". Y híp mắt, nhíu nhíu mày: "Sao con lại đứng ở đây?".
Hạ Tư An nghe y gọi liền giật mình, lập tức quay lại nhìn y, lắp ba lắp bắp nói: "Con....con ở đây.... chờ người....".
Cố Thanh Vũ nhướng mày, hơi mở to mắt nhìn hắn: "Từ lúc dẫn ta đến Phong Tĩnh Các xong, con vẫn luôn đứng ở đây sao?".
Hạ Tư An bị y nói trúng, muốn mở miệng giải thích nhưng lại tìm không ra lí do, càng nói năng lộn xộn: "Con....con không có, con chỉ là đang......". Hắn nhíu mày nhìn y, cảm thấy có cái gì đó không đúng, là rất lạ, hốt hoảng nói: "A! Sao y phục của người lại như vậy?".
Cố Thanh Vũ nhìn xuống, y chạy một đường đến đây y phục cũng đã bị gió thổi đến khô luôn rồi, nơi chân váy lại rách tả tơi cùng với những vết bẩn loan lỗ, cũng không biết là rách lúc ở dưới nước hay lúc chạy trong rừng nữa, y phục từ trên xuống dưới lại vô cùng xộc xệch, tóc vẫn còn ước bệch vào nhau, thậm chí trên đầu y còn dính cả lá cây. Y thầm thở dài, xua xua tay với hắn: "Không sao. Không sao....con thức cả buổi tối rồi, mau về nghỉ ngơi đi.".
Hạ Tư An vẫn nhìn chằm chằm y, một lúc sau mới cúi đầu, hạ thấp giọng nói: "Con đã sai người dọn dẹp căn phòng cũ của người rồi, người về đó nghỉ ngơi trước đi ạ.".
Cố Thanh Vũ nghe hắn nói xong lại có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã nở nụ cười, y đưa tay định vỗ vỗ vai hắn, lại nhớ ra cả người y lúc này đều bẩn từ trên xuống dưới nên thôi, im lặng rời đi.
Hạ Tư An vẫn đứng bất động nhìn bóng lưng của y đi xa dần, hắn lúc nãy để ý tới y phục của y không phải là vì mấy cái vết rách cùng vết bẩn kia, mà là...... hình như..... bộ y phục trắng đó là đồ tang, nói đúng hơn thì nó chính là tang phục của Phù Sinh Đỉnh. Bạch y như tuyết, trên ngực áo, chếch về phía trái tim còn có thêu hoa Mạn Đà La trắng thuần như ngọc. Lúc mới gặp y trời cũng đã tối, y còn khoác áo choàng nên hắn mới không thể nhìn rõ, còn giờ thì...... Nếu đã là đồ của của Phù Sinh Đỉnh, hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ nhìn nhầm.
----------------
Cố Thanh Vũ đi tới Đông Viện, giữa sân là một cái bồn hoa lớn trồng hoa Mạn Đà La, hình dáng của nó chẳng khác gì Mạn Châu Sa Hoa nhưng chỉ khác là nó có màu trắng. Chưởng môn đầu tiên ở đây, cũng chính là sư phụ của y cũng tên Mạn Đà La, người đời lúc xưa thường gọi ông là Đà La Tiên Quân. Mạn sư tỷ của y lúc còn sống cũng rất thích loài hoa này.
Y nhìn những cây hoa chen chúc, đang khoe mình dưới ánh nắng kia một lúc, rồi lại cúi đầu che đi biểu cảm trên mặt, tiếp tục cất bước tìm kiếm căn phòng cũ của chính mình khi xưa.
Mỗi con đường ở đây mà y đi qua đều rất quen thuộc, từ cây cột đến mảnh gỗ y đều nhìn đến không sót bất kì thứ gì.
Cố Thanh Vũ nhớ rất rõ phòng mình ở đâu, y từng bước đi qua hành lang dài đến khi đi đến dãy phòng cuối cùng của Đông Viện, y mới từ từ đi đến đứng trước một căn phòng, nhìn nó với mấy căn phòng xung quanh cũng chả khác nhau cái gì, đều đã gỗ trắng hơi ngả vàng, cửa dán một lá bùa trừ tà.
Đông Viện này hình như đã lâu không có ai ở. Hạ Tư An là đặc biệt kêu người quét dọn lại cả cái Viện này cho y.
Lúc y mới bái sư, vốn ở đây đã không có ai ở, vài căn phòng chỉ để chứa củi, các đệ tử nhập môn đều ở Tây Viện cả, chỉ có y cùng một vị mà y gọi là ca ca, hai người họ đều rất thích yên tĩnh nên mới xin tới nơi này ở, dùng làm nơi nghỉ ngơi. Phòng của người kia nằm ở cuối cả dãy phòng này luôn, cũng chỉ cách phòng y có một bức tường.
Y lúc này lại không liếc mắt nhìn đến phòng của người kia một cái, ánh mắt từ nãy vẫn luôn trốn tránh, tay đẩy cửa, dứt khoát bước chân vào trở tay đóng không một tiếng động đóng cửa lại.
Cố Thanh Vũ nhìn ngắm xung quanh, cách bày trí trong này cũng không khác lúc trước bao nhiêu. Phía tay phải y lúc mới từ cửa bước vào là sẽ thấy bàn ghế trà chén, bên trong nữa là giường ngủ, sau giường ngủ để một tấm bình phong rất lớn, trong đó là nơi tắm gội, ngoài mấy cái này ra thì còn có cả giá nến cùng tủ sách, chậu cây.
Y nhìn ngắm xong rồi, liền đi thẳng ra phía sau tấm bình phong.
"Hửm? Đây là............?". Y cúi đầu nhìn, trong lòng bàn tay y là một mảnh vải màu xanh đậm, nó hiện diện từ lúc nào y cũng không biết, từ lúc nào y đã luôn nắm chặt nó trong lòng bàn tay cho đến bây giờ mới phát hiện ra. Trên người của y làm gì có cái loại màu vải như thế này chứ.
Cố Thanh Vũ mím môi: "Có khi nào là của người trong hồ kia.......". Do lúc vùng vẫy y lại quơ tay xé rách y phục của người kia, y thoáng chốc đen mặt, nghĩ đến cái cảnh tượng kia....... Vì lúc đó tâm y đang loạn với lại đã lâu không gặp cái loại tình huống đó nên có hơi không bình tĩnh, giờ nghĩ lại thì hình như người kia không phải là có ý xấu.
"Hắn là tưởng ta định tự tử nên mới nhảy xuống cứu sao.........?". Lại nâng tay chạm nhẹ lên môi, trong khoảnh khắc, y lại mơ hồ cảm thấy hơi thở kia có phần rất quen thuộc: "Còn cái hôn kia.... là sợ ta ở dưới nước quá lâu sẽ chết ngạt nên........?". Mặt y càng lúc càng đen, nhưng lòng bất chợt lại dân lên một chút cảm giác tội lỗi, y vậy mà lại đánh người ta.
"Hừm.......". Dứt khoát ném cái mảnh vải kia sang một bên, không nghĩ nữa. Dù sao thì chiêu kia của y cũng sẽ không làm hắn chết được, cùng lắm thì cũng chỉ bị thương vài ngày là khỏi.
Hết Chương 4
_________________🥀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top