Chương 3: Chuyện khi xưa.
Phong Tĩnh Các nằm sâu trong rừng trúc phía nam Phù Sinh Đỉnh, nó chỉ có một tầng lầu, tường gỗ nâu sẫm màu thời gian, ngói đỏ bị che lấp bởi dây leo xanh bám chen chúc, bên cạnh còn có một cây phong lá đỏ, tất cả đều được màng sương mỏng lượn lờ bao phủ tạo nên cảnh sắc vô cùng tao nhã, nhìn vào thật là làm cho người ta có cái cảm giác bình yên, tự tại.
Giờ đã quá nửa đêm, tầng tầng lòng đèn giấy đang tỏa ra thứ ánh sáng nhu hoà chiếu rọi nơi này.
Cố Thanh Vũ đứng nhìn, y suốt dọc đường vẫn luôn ngó nghiêng khắp nơi, nhìn ngắm cảnh cũ, kí ức xưa lại ùa về.
----------------
"Mạn sư tỷ.". Thiếu niên mặc thanh y chạy băng qua rừng trúc dao động, ánh mắt y sáng ngời, khuôn mặt anh tuấn vẫn còn mang nét non nớt, cười rạng rỡ với người phía xa xa.
Nữ tử kia nghe thấy tiếng y gọi liền quay đầu, nàng thanh y như ngọc, dung nhan sinh đẹp mang theo nét hiền hậu đối hắn mỉm cười: "Sư đệ, đừng chạy nhanh như vậy.". Nàng vừa là đệ tử tu đạo ở đây vừa là con gái của chưởng môn nơi này. Mạn Vân Yên.
Cố Thanh Vũ hớn ha hớn hở, rất nhanh đã chạy đến, y tò mò ngồi xuống, đối diện chỗ nàng đang loay hoay làm gì đó, chưa nhìn rõ đã chớp chớp mắt hỏi: "Mạn sư tỷ đang làm gì vậy?".
Mạn Vân Yên tay vẫn loay hoay dùng xẻng nhỏ đào đất, quay qua hình hắn nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Tỷ đang trồng cây đó. Đệ xem.". Nàng buông xẻng nhỏ ra, hơi quay người lấy cái giỏ ở bên cạnh giơ qua cho y nhìn: "Lúc nãy đi dọn dẹp Tây Viện, tỷ nhìn thấy nó mọc trơ trọi trong cái chén vỡ nên mới đem nó đến đây trồng.".
Cố Thanh Vũ nhìn vào giỏ, hơi nhíu nhíu mày. Trong giỏ là một cái cây nhỏ xíu, còi cọc đến đáng thương, nhìn chẳng khác nào một cành cây khô, chỉ là bên cành cây ít ỏi của nó có mọc ra một cái lá nho nhỏ, cũng không biết nó rốt cuộc là cây gì. Y quay qua nhìn nàng rồi lại thấp giọng nói: "Mạn sư tỷ, tỷ xem.... nó như thế này, trồng rồi có sống được hay không đây?".
Mạn Vân Yên nghe y nói vậy cũng chỉ mỉm cười, đưa tay vào giỏ lấy cái cây kia ra, nhẹ nhàng đem nó để xuống chỗ đất đã được xới kĩ lưỡng, nàng ngữ điệu nhu hòa đối y nói: "Vạn vật sống chết đều có số. Tỷ hôm nay đã nhìn thấy nó sắp chết khô như vậy cũng không thể không cứu, đem nó trồng xuống đây..... còn lại nó có sống được hay không là còn phải xem ý chí của nó.".
Cố Thanh Vũ nghiên đầu: "Cây cũng có ý chí sao?".
Mạn Vân Yên nhìn y, nụ cười của nàng càng sâu: "Đương nhiên là có rồi, cây cũng có sức sống như con người vậy thì cũng sẽ có cảm xúc giống con người.".
Cố Thanh Vũ ngồi ngẫm nghĩ những lời của nàng nói.
"Được rồi, đệ lấp đất lại giùm tỷ có được không?". Thấy y nghiêm túc suy nghĩ đến đơ người ra, nàng liền lắc lắc đầu, cười cười cất tiếng.
Cố Thanh Vũ bị nàng lôi ra khỏi đống tưởng tượng còn dở dang, có hơi giật mình nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, nhận ra lời nàng nói liền cúi đầu, tay nhẹ nhàng đem đất lấp lại xung quanh gốc cây nhỏ xíu kia.
Mạn Vân Yên nhìn một loạt biểu cảm cùng hành động này của y, nàng là đặc biệt thấy y rất đáng yêu, phì cười, đưa tay gõ nhẹ một cái lên trán người đang cúi đầu cặm cụi, tỉ mỉ lấp đất: "Đệ đệ ngốc.".
----------------
Thanh âm như xa lại như gần vang vọng trong đầu.
Cố Thanh Vũ đi lại chỗ cái cây phong to lớn kia, trên cành cây cũng có treo lồng đèn giấy, lá phong đỏ trong ánh sáng mờ nhạt càng thêm sẫm màu. Sau lần trồng cây kia y vẫn thường xuyên chạy đến đây, vào Phong Tĩnh Các tìm sư tỷ của y, nhưng lại không hề để ý tới cái cây nhỏ kia. Qua mấy trăm năm rồi, nó đã to lớn đến như vầy rồi sao?
Y đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên thân cây, chầm chậm nhắm mắt lại. Nó ở đây hấp thu linh khí, cũng đã thành mộc linh luôn rồi.
"Tới rồi, phụ thân con đang ở trong đó.". Hạ Tư An một đường dẫn y đến đây, hắn im lặng nhìn y rơi vào hồi ức từ nãy đến giờ nhưng cũng chỉ thầm nôn nóng, nghĩ là y đang ngắm cảnh mà thôi, cuối cùng vẫn nóng lòng nói ra lời này, lại đưa tay chỉ vào Phong Tĩnh Các.
Cố Thanh Vũ nghe giọng nói cùng điệu bộ gắp rút của hắn, y thu tay quay qua nhìn hắn, lại ngước đầu nhìn đến trên lầu cao của Phong Tĩnh Các, ánh nến nhàn nhạt chớp động trong mắt. Y nghiên nửa mặt nhìn hắn, khàn giọng nói: "Con đi về lo việc của mình trước đi, ta gặp phụ thân của con xong sẽ tự quay lại.". Nói xong liền quay mặt hướng cửa chính đi vào, phất tay áo đóng cửa lại.
Hạ Tư An ngẩn đầu nhìn lên lầu cao, một lúc sau thì cũng đảo mắt, quay lưng rời khỏi.
----------------
Phong Tĩnh Các tầng dưới cùng là để tiếp khách, vừa bước qua cửa đã thấy bàn ghế trà chén, xung quanh cũng chỉ để vài tấm bình phong cùng giá nến. Trên lầu là chỗ đọc sách, có thể nói ở đây là một cái Tàng Thư Các nho nhỏ, cũng chỉ là toàn giá sách chất đầy sách.
Cố Thanh Vũ đi lại, nhìn ngó khắp nơi, mọi thứ đều không khác gì lúc trước, nơi này cũng rất sạch sẽ không bám một hạt bụi, chắc là có người thường xuyên quét dọn. Y nhìn quanh vẫn không thấy người muốn gặp y, dứt khoát đi lên lầu.
Cầu thang gỗ phát ra âm thanh cũ kĩ khi y bước lên.
"Ngươi về rồi.".
Cố Thanh Vũ đi qua bậc thang cuối cùng dẫn lên đây, ánh nến mờ nhạt phản phất lọt vào mắt y, nghe giọng nói kia liền thả chậm bước chân, mặt vẫn không một gợn sóng, y cúi đầu cười nhạt, vừa tiếp tục tiến bước chân vừa lạnh giọng nói: "Đã giao hẹn, ta sẽ không làm trái.". Y đi đến, đối diện trước người kia, vẻ mặt âm trầm, im lặng quan sát mọi thứ.
Người kia đang quay lưng lại với y, ngồi bên cạnh bàn hướng ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài lá phong đỏ loáng thoáng rụng xuống, bay theo gió. Người trước mắt khoác hoàng y kim sắc, tóc đen không buộc mà xoả dài.
"Ta cũng chỉ mong có vậy, mọi chuyện còn lại phải để ngươi lo rồi.". Giọng nói kia có phần hơi run rẩy nhưng sự run rẩy này rất nhỏ lại thoáng qua.
Cố Thanh Vũ nhìn đến vài sợi tóc bạc đang ẩn sâu đến khó nhận ra trong làn tóc đen kia, rủ mi mắt, thở dài một hơi: "Hạ Viễn Kha.... Liệt Hoả Tiên Quân, người sắp tận số rồi?".
Hạ Viễn Kha nghe hắn nói những lời này, tâm cũng không động, chỉ nhẹ nhàng quay người lại nhìn y, để lộ ra hai bên tóc mai đã bạc trắng, tay đặt lên miệng ho khan vài tiếng. Hắn giấu giấu giếm giếm lâu vậy rồi, giờ cũng không muốn giấu nữa, đều bộc lộ ra bộ dáng tuổi già sức yếu bệnh tật kia, nói bằng giọng khàn đặc: "Ta biết..... ngươi...... hận ta.".
Cố Thanh Vũ nhìn người trước mắt là một bộ dáng khác xa với khi xưa tới như vậy. Y nhìn đến ánh mắt mơ hồ không còn ánh sáng kia, lại nhìn tới những nếp nhăn trên trán, dưới đáy mắt........ lắc lắc đầu cất lời: "Ta chưa từng hận người, nếu ta đã hận người thì sẽ không tới đây gặp người.". Nhắc đến đây y lại có hơi ngập ngừng: "Chuyện khi xưa có là thế nào cũng nên cho qua đi.".
Thoáng chốc im lặng.
"Lại lần nữa gọi ta..... một tiếng.....“tỷ phu”...... có được không?". Sự run rẩy không hề kìm nén mà phát ra trong giọng nói này vô cùng rõ ràng. Hắn nhìn y, đôi môi khô khóc khép lại mở, run run rẩy rẫy mà nói ra từng chữ.
Cố Thanh Vũ tim đập mạnh một nhịp, gì cũng có thể đoán được nhưng câu hỏi này của hắn y lại không thể ngờ tới, rủ mi che đi gợn sóng đã lâu không có trong mắt, mím môi không mở miệng đáp lại lời người kia.
Hạ Viễn Kha nhìn y, một hồi lâu vẫn không thấy y trả lời liền tự biết đó là điều không thể, cúi đầu nở nụ cười như có như không ẩn ẩn bi thương. Hắn một lần nữa quay người, đưa lưng về phía y, tay đỡ lên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cố Thanh Vũ nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng lại dâng lên một tầng cảm giác mất mát nhưng chung quy vẫn không thể mở miệng gọi hắn hai tiếng kia như lúc trước. Y thật sự không biết phải đối diện với người này như thế nào, chuyện lúc xưa y không muốn nhớ lại nữa, y không hận hắn, y là hận chính mình.
Hai bên đều không nói lời nào. Ánh nến lập lòe đã phần nào che đi biến động trên giương mặt.
"Phiền ngươi lo cho An Nhi.". Hắn ho khan vài tiếng, trong mắt đã hiện đầy tơ máu. Sự thống khổ này đã dày vò hắn suốt mấy trăm năm nay rồi, giờ trong tâm chỉ toàn hối hận.
Cố Thanh Vũ mặt mày ảm đạm, ngước mặt nhìn cành phong đang đung đưa xào xạc trong gió: "Nó là con của sư tỷ ta nên dù không có cái giao hẹn kia ta cũng sẽ chăm sóc tốt cho nó. Người cứ yên tâm.".
Sau một lúc mím môi y lại mở miệng hỏi: "Người còn bao nhiêu thời gian?".
Y không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt cùng gợn sóng trong lòng người kia lúc này chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn từ từ đáp lời: "Cho đến khi.... An Nhi..... tròn mười tám.. tuổi.".
Cố Thanh Vũ tâm đã loạn như ma, y nhắm nghiền mắt, một đường quay đầu bước xuống lầu không nhìn lại, đi ra khỏi cửa liền chạy thẳng vào rừng trúc. Y hận bản thân không thể nhìn không thấy nghe không được.
Hạ Viễn Kha nhìn bóng dáng y qua cửa sổ, nhìn đến tận khi khuất bóng không nhìn thấy nữa mới rủ mi.
----------------
Hết Chương 3
_________________🥀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top