Chương 2: [Bất Chu Sơn-Phù Sinh Đỉnh] Tiên quân trở về.

Rời khỏi sự phồn hoa, náo nhiệt của Vân Quy trấn.

Cố Thanh Vũ luôn cúi đầu lặng lẽ, từ đường phố đông vui đến đường mòn hoang vắng, một bước không quay đầu, cuối cùng lúc choạng vạng tối thì y cũng đã đứng dưới chân núi Bất Chu.

Bất Chu Sơn quanh năm mây phủ, ẩn mình trong sương khói lượn lờ, cảnh sắc đẹp như tranh. Hơn nữa,  đây còn là nơi lập môn của Phù Sinh Đỉnh–một trong Lục Đại Môn Phái của Tu Chân Giới, khắp núi đều là tiên khí ngút trời.

Cố Thanh Vũ ngẩn đầu nhìn một lúc, dù sao thì cũng lâu lắm rồi y mới quay lại nơi này, mọi thứ cũng không có gì thay đổi quá lớn..... chỉ tiếc là cảnh còn người mất. Lúc đi có người đưa tiễn, giờ quay về rồi người lại không còn.

Thời gian đã qua lâu như vậy, cứ tưởng sẽ không còn thấy đau buồn nhưng giờ phút này nhìn thấy cảnh cũ người lại không tự chủ được mà bi thương trong lòng, thậm chí còn có chút mơ hồ, chuyện khi xưa thật là không thể nắm bắt.

"Thanh Vũ về rồi! Sư phụ.....Mạn sư tỷ......Nhạc sư ca....ta........". Y xiết chặt tay, trong mắt hiện vài đường tơ máu từ lúc nào đã có ánh nước, người có hơi run lên, nhưng sự run rẩy nhỏ này sớm đã tiêu tan, y nhắm mắt nhanh chóng khôi phục một vẻ cao lãnh mang theo hàn khí bức người. Y biết lúc này mình nên làm cái gì, lần nữa cúi đầu, im lặng đi lên núi.

Theo trí nhớ mà đi trên con đường mòn mọc đầy cỏ dại, bốn bề đều toàn cây với cây, càng đi sâu vào sương mù càng dày đặc với lại sắc trời cũng đã tối dần, đi chưa được nửa canh giờ đã không phân biệt được phương hướng, đưa tay ra trước mặt cũng không thấy được năm ngón.

Gặp hoàng cảnh này, y vẫn mặt không một gợn sóng, chầm chậm rãi bước chân men theo tiếng cỏ xào xạc ở dưới chân mà đi.

Bất Chu Sơn nhìn bên ngoài là một vẻ tiên khí ngút trời, cảnh sắc đẹp như tranh nhưng dù là ban ngày hay ban đêm cũng đều có sương mù bao phủ, nếu không phải là người của Phù Sinh Đỉnh, không thông thuộc nơi này thì phải nói là muốn tiếp tục đi lên cũng chẳng được, vào đây rồi muốn quay lại cũng không xong, đều sẽ bị lạc trong sương mù, chỉ có bốn chữ "khó tránh cái chết".

Nói nghe thật đáng sợ, nhưng nếu là người bình thường thì sẽ không ai có thể bước qua chân núi đâu với cả là không ai dám, nói chung chỉ có không phải người bình thường mới có thể đi tới được tận đây thôi. Tới được tận đây rồi thì còn phải qua cái ải sương mù này nữa, đây có thể nói là để tránh tà túy, ác linh, những thứ không bình thường khác.

Cố Thanh Vũ nhắm mắt, thỉnh thoảng lại lấy tay chạm lên thân cây xung quanh đó mà bất động trong giây lát, nhiều lúc y còn hơi hơi mỉm cười. Đây quả là địa bàn của y, xung quanh đây đều là bạn cũ của y, lâu rồi mới gặp lại đương nhiên phải chào hỏi. Dù sao thì vẫn còn cảnh vật có thể mãi mãi nhớ y là ai, vậy cũng coi như được an ủi phần nào đi.

----------------


Cũng không biết là qua bao lâu, chỉ thấy trước mắt làng sương dày đặc bỗng nhiên tan biến, ánh sáng phản phất chiếu vào mắt.

Cố Thanh Vũ vẫn luôn hơi hơi khép mi mắt đi trong bóng tối, giờ lại đột nhiên bị thứ ánh sáng nào đó lan tỏa vào làm có hơi không kịp thích ứng mà nheo mắt lại, lấy tay che mắt. Được một lúc sau y mới từ từ mở mắt ra, mờ mờ ảo ảo thấy phía trước là một thứ ánh sáng vàng nhạt nhu nhòa, đợi nhìn rõ hơn ánh sáng trong mắt y đã lấp lánh.

Phía trước mặt y là một con đường đá phủ rêu xanh, từng bậc từng bậc thang dẫn thẳng lên cổng sơn môn, hai bên đường là rừng trúc xanh rậm rạp, gió thổi qua lại xào xạc tiếng lá cành chạm vào nhau, trên cây trúc treo lồng đèn giấy đang tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp, trải dài, chiếu sáng suốt dọc con đường.

Y quay về rồi.

Mọi thứ đều không khác lúc trước.

Nhìn thấy cảnh cũ y đã từng ngắm với người, đi trên từng con đường lúc trước y đã từng đi với người.

----------------


Cố Thanh Vũ mím môi, tơ máu trong mắt càng sâu, y bước đến trước cổng sơn môn, lúc nào ở đây cũng bị hạ một tần kết giới, nếu kết giới bị phá bỏ hay gì đó thì chắc chắn người ở bên trong sẽ phát giác. Y lấy tay chạm vào kết giới kia thử thăm dò, rồi lại trở tay mạnh bạo mà phá luôn cái kết giới kia.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, đánh rắn thì động rừng, kết giới bị phá, kinh động đến cả Phù Sinh Đỉnh, giờ này ai thì cũng đã yên giấc nhưng nghe thấy tiếng kết giới nứt vỡ thì đều cầm đuốc, cầm kiếm chạy ra.

Cố Thanh Vũ đứng yên, nghe tiếng huyên náo tim cũng không loạn, chỉ im lặng chờ người cần tới tới đây.

Chúng đệ tử đã sớm rọi đuốc, cầm kiếm vây lấy người bất ngờ xâm nhập, lớn tiếng hỏi: "Là kẻ nào?".

Cố Thanh Vũ bất động, cũng không mở miệng, mấy cây đuốc lửa đang cháy phần phật kia làm y hơi khó chịu.

"Là ai?".

Bất chợt nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, y ngẩn đầu lên, chỉ thấy một đám đệ tử đứng trước mặt tản ra, suất hiện theo sau là một thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi, ngũ quan thanh tú, giữa mi tâm có hơi nhíu lại nhìn hắn, phản chiếu trong ánh lửa chập chờn của mấy ngọn đuốc xung quanh, trong mắt hắn lấp lánh ánh sáng nhưng lại chứa một tia nghi hoặc, đầu tóc gọn gàng, y phục chỉnh tề, cẩn thận mà nhìn, đánh giá người trước mắt từ đầu đến chân.

"Ngươi là ai? Tại sao lại vào được đây?". Thiếu niên kia nhìn hắn, lại hỏi một lần nữa.

Một trong số những đệ tử ở đó tiếp lời: "Khởi bẩm chưởng môn, người này rất khả nghi, có khi nào là......?". Nhưng hắn chưa kịp nói dứt câu thì đã thấy vị mà hắn gọi là chưởng môn kia phất phất tay, ý bảo im lặng.

Cố Thanh Vũ nhìn, từ lúc thiếu niên kia suất hiện y vẫn chưa từng rời mắt, y nhìn, nhìn đến xuất thần: "Lớn vậy rồi sao? Giống.... giống lắm.". Y mở miệng thì thào, âm thanh nhỏ đến như có như không.

Thiếu niên chưởng môn kia thấy y nhìn mình chằm chằm lâu như vậy, hắn cảm thấy khó chịu nhưng vẫn không biết nên nói cái gì, liền lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt người kia: "Ngươi....bị sao vậy?". Hắn cảm thấy y rất kì lạ nhưng cũng cảm thấy người này không phải là người xấu.

Cố Thanh Vũ hồi hồn, lúc nãy là quá chuyên tâm rơi vào hồi ức, giờ mới thực sự phát giác mình đang trong cái hoàng cảnh gì? Y đang bị một đám đệ tử bao vây, cầm kiếm chỉa vào, đuốc lửa quá sáng làm y chói mắt, hơn nữa y còn là một thân áo choàng phủ kín từ đầu đến chân, lại còn phá kết giới xông vào đây, mấy cái cặp mắt kia........ là đang........

Y không phải là đang sợ, mà là đang cảm thấy ấm ức, cảm thấy mọi thứ thật quá sai trái. Đây đáng ra là nhà của y, không phải trước đó đã nói rồi sao? Y sẽ quay về, mà giờ đây là...... không tiếp đón thì thôi sao lại coi y như kẻ đột nhập, thích khách.......

Cố Thanh Vũ lại cúi đầu, bất chợt nhớ ra gì đó, sao y cứ quên hoài vậy nhở? Người có thể nhận ra y, sớm đã không còn ai.

Thiếu niên kia lại lên tiếng, cắt đứt khoản tâm trạng kia của y, hắn nói bằng ngữ điệu có phần hơi mất kiên nhẫn cùng gấp rút: "Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại có thể vào được đây?".

Cố Thanh Vũ nhìn hắn một hồi, không nhịn được mà thì thầm cảm thán: "Riêng cái tính nóng nảy này lại không giống.". Y chớp mắt một cái, nhẹ nhàng vươn tay tháo mũ áo choàng ra, ngẩn đầu nhìn thiếu niên trước mắt.

Trong ánh đuốc phừng phực cháy, trên mặt y đều là một nét cao lãnh, không một gợn sóng, khuôn mặt ba phần thanh tú bảy phần tuấn lãng, trong mắt hiện rõ tơ máu, y như có như không nở một nụ cười: "Hạ Tư An.".

Thiếu niên kia nghe y nói ra ba chữ này thì bất chợt liền mở to mắt nhìn hắn, không chỉ có hắn mà chúng đệ tử ở đây nghe thấy cũng bất giác mà càng tiến lên vài bước, chỉa kiếm về phía hắn.

"Sao ngươi lại biết tên ta?". Thiếu niên giờ phút này đã nhìn y bằng ánh mắt thập phần nghi hoặc, chân mày càng lúc càng nhíu chặt hơn.

Cố Thanh Vũ chớp chớp mắt, thở dài một hơi, giọng nói y đã có hơi khàn khàn: "Ta sao lại không biết tên con chứ? Con còn phải gọi ta một tiếng......à mà thôi....ta cũng không......". Y lại đang trốn tránh ánh mắt của thiếu niên kia nhìn y.

Hạ Tư An nhìn hắn, mày kiếm lúc này đã nhíu chặt, hắn là đang vô cùng nghi hoặc, hỏi người kia lại không giải đáp cho hắn nên....... hắn đang cáu giận, càng nói càng mất bình tĩnh: "Ngươi rốt cuộc là ai?".

Có cần phải như vậy không?

Cố Thanh Vũ hơi lắc lắc đầu, bất chợt trong lòng dân lên một cỗ cảm xúc thật vi diệu. Sau bao nhiêu lâu quay lại cố hương lại gặp phải một màng đón tiếp nồng hậu như thế này. Nhưng thôi đi, dù sao thì cũng chỉ phải giới thiệu lại cái tên như lúc mới nhập môn phải làm thôi, coi như đây là lần cuối y nhắc lại cho họ nhớ vậy. Y nhìn thiếu niên đang cố gắng trấn tĩnh kia, nhẹ giọng mở miệng: "Bất Chu Sơn–Phù Sinh Đỉnh, Cố Thanh Vũ.".

".......".

Không khí bỗng trở nên im lặng.

"Hở......? Ngươi là Cố tiên quân.... trong..... truyền thuyết sao?". Một đệ tử không nhịn được lắp bắp lên tiếng, cả đám đệ tử ở đó mặt đều đen như đáy nồi, đơ người ra nhìn hắn, chân mày bất giác nhíu càng chặt, tay xiết chặt kiếm có phần hơi run rẩy.

Hạ Tư An thì...... vẻ mặt của hắn lúc này..... khỏi nói đi quả thật là cảm xúc lẫn lộn, khó tin, bất ngờ, không thể tin được.......

Cố Thanh Vũ giần giật môi, nghe câu nói kia thật là......: "Hở......? Không phải chứ? Mới có mấy trăm năm không trở lại mà ta đã trở thành người..... trong..... truyền thuyết luôn rồi sao?". Y thật muốn lấy tay đỡ trán mà.

Người tự nhận mình là tiên quân, nếu là thật thì chắc chắn sẽ gây ra một trận chấn động khắp nơi cho coi, còn nếu là giả thì chắc người này là gan to bằng trời rồi.

Hạ Tư An mở to mắt nhìn y, một lúc sau thở ra một hơi, liếc mắt, quơ tay ra hiệu bọn đệ tử xung quanh thu kiếm lại.

Bọn họ thấy hắn ra hiệu, liền nghe theo, tiếng kiếm tra vào vỏ vang vọng, quy quy củ củ mà đứng dạt qua hai bên.

Hắn lúc này mới cất giọng nói, ngữ điệu lại có nét nhàn nhạt, không giống với điệu bộ nóng nảy lúc nãy tí nào: "Người cùng con đến gặp phụ thân đi.".

Cố Thanh Vũ nghe xong câu này, trong ánh mắt chớp động, lại rủ mi mắt. Y đã sớm biết tình cảnh sẽ như thế này, gặp được người kia y chắc chắn sẽ chứng minh được cái thân phận vốn là của y, người kia lại có thể nói là vị cố nhân duy nhất còn sót lại mà y có thể đi gặp nhưng mà y thực sự lại không muốn đi gặp người này.

Hạ Tư An nhìn thấy y đang chần chừ liền nói thêm một câu: "Phụ thân biết người hôm nay sẽ về nên đã dặn con từ trước.....sau khi gặp người thì phải ngây lập tức mời người vào gặp.".

Cố Thanh Vũ vẻ mặt vẫn luôn lạnh nhạt, từ nãy đến giờ trải đủ cảm xúc nhưng mặt vẫn không hề thiếu thanh tĩnh, y thở dài nghĩ thầm: "Đây là mời sao? Còn chẳng khác nào nói là kêu ta đi gặp vị kia luôn đi, rõ là không cho ta sự lựa chọn thứ hai mà, giờ mà không chịu đi thì........". Y không nghĩ nữa, sớm muộn gì cũng phải gặp, còn sống trên đời thật là khó tránh.... nhẹ nhàng bước lên trước vài bước, y vẻ mặt vẫn không một gợn sóng, nhỏ giọng nói: "Được rồi, đi thôi.".

Hết Chương 2
___________________🥀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top