Chương 1: Gặp lại cố nhân.
"Nỗi khổ luân hồi rất đau đớn.".
"Ta muốn độ quân thành tiên nhân.".
Tiếng linh đan vang vọng, như gần lại như xa. Thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ dưới bóng hoa Tử Đằng: "Tiểu Vũ, linh đan này ta cho ngươi, sau này dù ngươi có đi đâu....ta cũng sẽ tìm thấy ngươi.".
Ánh sáng vụt tắt.
Tiếng tà túy gào thét chói tai, rừng sâu âm u, bóng dáng thiếu niên vô lực ngã xuống, hắn vẫn cười nhưng nụ cười lúc này chỉ còn mang nét bi thương cùng không cam lòng: "Tiểu Vũ.... ngươi nhất định không được.... quên ta đó. Kiếp sau tái ngộ.... vẫn sẽ.... bồi ngươi đến cùng.".
Hồi ức khi xưa thoáng qua đã là giấc mộng không thể vãn hồi.
Cố Thanh Vũ đang ngồi tĩnh thần, lúc này mi mắt lại có hơi run lên, y bất chợt mở mắt, tay đặt lên ngực, miệng hộc ra một ngụm máu tươi, vội lấy chiếc khăn tay che miệng, ho khan vài tiếng.
Trong căn nhà gỗ cũ kỹ, chỉ có duy nhất một ngọn nến màu cam nhạt đang tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe chiếu sáng cho cả căn nhà, y ngồi trên giường, rèm mỏng bị gió mạnh bên ngoài cửa sổ thổi vào có hơi hạ xuống, làm cho bóng dáng bạch y nam tử phía trong càng thêm mờ nhạt.
Gió thổi vào mỗi lúc một mạnh, y cố gắng bình ổn lại, tay nhẹ nhàng vén rèm bước xuống khỏi giường, có hơi đứng không vững, loạng choạng đi đến đóng cửa sổ lại. Không còn gió thổi vào, ánh nến liền đứng thẳng không còn le lói sắp tắt như lúc nãy. Y lại giường lấy ra dưới gối một cái áo choàng, khoác nó lên người, phủ kín từ đầu đến chân.
Vung nhẹ tay áo thổi tắt thứ ánh sáng cuối cùng trong căng nhà nhỏ, y đi ra ngoài cửa trở tay đóng chặt cửa lại. Đêm nay lại là đêm không trăng, cảnh sắc đều chỉ mang một vẻ âm u, xung quanh chỉ toàn cây với cây, càng thêm phần lạnh lẽo, đáng sợ.
Cố Thanh Vũ bước xuống con đường mòn trải sỏi đá, một đường không quay đầu đi xuống núi.
----------------
Vân Quy trấn, mừng tiên quân đã về.
Một đường không nghỉ, tới lúc sáng sớm thì y đã đứng trước cổng Vân Quy trấn. Ngước nhìn cảnh cũ quả là có phần hoài niệm.
Trên phố người người tấp nập, buôn bán, truyện trò vui vẻ, dưới bến thuyền phu chở khách, chở hàng đi lại về, đều là một mảnh phồn hoa, náo nhiệt.
"Cái tên ăn mày dơ bẩn này, lại dám cản đường bổn thiếu gia, ngươi....chán sống rồi à? Đánh hắn cho ta.".
Cố Thanh Vũ có hơi ngẩn đầu, phía xa xa là một đám thiếu niên đang xúm xít lại với nhau.
"Lại là tụi con ông cháu cha đây mà.".
"Haizz......".
"Nhỏ tiếng chút, cẩn thận cái miệng hại cái thân.".
Người dân trên trấn rảnh rỗi cũng tụ tập hóng chuyện ngày càng nhiều, sớm đã vây kín xung quanh đám thiếu niên kia mà thì thầm bàn tán.
Y ngũ cảm nhạy bén, lướt ánh mắt qua khe hở giữa đám người, chỉ thấy một ông lão quần áo rách rưới, mặt mày lam lũ, tóc tai rối bời, ốm đến không còn nhận ra hình người đang quỳ khúm núm trên mặt đất, bộ dáng vô cùng sợ hãi, tay chân run rẩy, miệng ú ớ không nói nên lời. Xung quanh lại là một đám con cháu thế gia nào đó đang khí thế hùng hồn, đòi đánh đòi giết một kẻ ăn mày ở giữa phố.
"Hở? Muốn bổn thiếu gia tha cho ngươi?". Thiếu niên cầm đầu gây sự lúc nãy lên tiếng, bộ dáng vô cùng ngạo nghễ, không coi ai ra gì. Dù sao thì cũng có cả cái thế gia đứng sau che chở cho hắn rồi, còn sợ gì nữa chứ.
Hắn nghiên đầu, vô cùng thong thả duỗi tay lấy một cái màn thầu trong bao vải nhỏ đựng lương khô đi đường của thiếu niên bên cạnh, lại trở tay ném xuống đất, nhấc chân đạp mạnh lên, hắn nhếch mép cười, nhấc chân lên lần nữa, nói bằng giọng khinh bỉ: "Cho ngươi đó, mau ăn đi.".
Màn thầu trắng tinh, bị quẳn xuống đất đã có hơi bẩn, lại còn bị người dùng sức đạp lên, giờ đã vừa đen vừa nát, thành một đống hỗn độn. Chắc ngay cả chó cũng sẽ chê nhưng ông lão ăn mày này đã nhiều ngày không được ăn cái gì, thấy đống màn thầu bị đạp bầy nhầy trước mắt lại như thấy tiên dược cứu mạng, vội vội vàng vàng mà chợp lấy.
Người dân xung quanh nhìn một màn này, có bức xúc, có sợ hãi cũng có thương hại nhưng chung quy vẫn không có ai dám đứng ra giúp đỡ người ăn mày kia.
Cố Thanh Vũ đứng từ xa nhìn thấy cảnh này sớm đã không nhịn được nữa, tay kết ấn, linh lưu chảy xuôi, tụ thành một mảnh linh quang màu lam nhạt. Chuyện này không muốn xen vào cũng không được nữa rồi, nhưng đang lúc linh quang rời tay một nửa lại chợt thu liểm. Y ngước mắt nhìn, phía trước lại có người ra tay trước y một bước.
Trong đám người đang tụ tập, một thiếu niên rẽ đám đông bước vào, kịp thời đưa tay ngăn cản lão ăn mày thực sự lấy đống màn thầu nát trên mặt đất bỏ vào miệng. Lão ăn mày bị hành động ngăn cản này của hắn mà run rẩy ngã ngồi ra mặt đất, tay quơ quào, miệng muốn nói lời xin tha nhưng sớm đã không còn sức để phát ra tiếng.
Hắn cúi đầu nhìn, tay nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay gầy gò đến chỉ còn da bọc xương của ông lão, không hề dùng sức chỉ thuận theo để ông quơ quào, tránh lại làm người trước mắt hoảng sợ, hắn ở một bên nhỏ giọng, nói bằng ngữ điệu ôn hòa: "Lão bá đừng sợ, con chỉ muốn nói là màn thầu dưới đất đã nát, không còn ăn được nữa rồi, hay là người đi cùng con, con sẽ cho người một cái màn thầu khác, người thấy như vậy có được không?".
"Lại là giọng nói quen thuộc này.". Cố Thanh Vũ đứng từ xa nhìn, y không tự chủ được mà tiến về phía trước mấy bước, ánh sáng trong mắt càng sâu còn phủ một tần nước mỏng, lại cúi đầu ho khan vài tiếng.
"Ha~Cái tên này, ngươi từ ở đâu chui ra vậy hả? Lại ở đây thích lo chuyện bao đồng sao?". Hắn vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi nhưng thiếu niên kia vẫn im lặng ngồi cố gắng giúp ông lão ăn mày bình tĩnh lại. Hắn lúc này đã tức điên lên, ánh mắt đỏ ngầu, gằn từng chữ: "Cái tên chó chết này, bắt hắn lại cho ta.".
Đám con cháu thế gia đi phía sau lưng hắn lập tức tuân theo, cả đám xúm lại nắm lấy tay thiếu niên kia kéo đến trước mặt hắn. Nhưng từ đầu tới cuối thiếu niên kia đều không một hồi phản kháng, còn có thể nói là thuận theo đi đến trước mặt của tên kia. Tay bị hai bên giữ chặt nhưng hắn vẫn không hề có ý muốn thoát ra.
"Vô dụng, còn tưởng ngươi có bản lĩnh thông thiên gì lại giám đối đầu với bổn thiếu gia ta, haha...ta có phải là quá xem nặng ngươi rồi không.". Hắn cười, đám con cháu thế gia bu xung quanh hắn cũng cười theo.
"Là ca ca ta dạy, ta còn sống được trên đời này, chỉ đánh yêu ma, quỷ quái làm hại nhân sinh, không đánh phàm nhân.". Thiếu niên mang giọng nói nửa phần khiên định, nửa phần ngây ngô đối bọn đang cười đến là vui vẻ kia mà nói một câu.
Không khí bỗng trở nên im lặng, nghe xong câu này của y thì những tiếng cười, tiếng thì thầm nói nhỏ của những người dân xung quanh đều im bặt. Cố Thanh Vũ đứng từ xa nghe được câu nói này cũng lại có hơi giật mình, mi mắt khẽ run, tay nắm chặt thành quyền.
"Hahaha! Tốt tốt, hay...hay cho bốn chữ không đánh phàm nhân này... ngươi nói hay lắm, vậy nếu ta đánh ngươi... ngươi cũng không phản kháng, không đánh trả sao?". Hắn vừa vỗ tay bộp bộp, vừa ánh mắt như đao ra khỏi vỏ nhìn thiếu niên bị kìm chặt hai tay đứng trước mặt.
Thiếu niên kia nghe hắn nói câu này lại chỉ bình ổn, đứng yên không rên một tiếng từ từ nhắm mắt.
Con cháu thế gia trước mặt lại bị hành động này của hắn chọc cho tức đến trán nổi gân xanh, quơ tay một cái rút thanh kiếm đeo bên hông ra, kiếm khí ra khỏi vỏ, hàn khí lạnh lẽo một đường xông thẳng đến thiếu niên kia, người trong cơn tức giận sẽ không làm chủ được bản thân, hắn đây là muốn chém đầu người ở giữa phố sao?
Linh quang chợt lóe lên, kiếm khí lạnh lẽo kia leng keng rơi xuống đất.
Cố Thanh Vũ nhẹ nhàng thu tay, giữa các ngón tay còn vương lại một điểm lưu quang nhàn nhạt.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, lúc hắn rút kiếm mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, định thần lại được rồi thì người bu xem náo nhiệt ngày càng nhiều, chen chúc đến thập phần lợi hại.
"Ai? Là ai đã ngăn cản kiếm của bổn thiếu gia?". Hắn lúc đầu có hơi hoảng sợ, không biết là sợ kẻ giấu mặt một chiêu chặn kiếm của hắn kia hay là sợ vì..... nếu lúc nãy đường kiếm thực sự thuận buồn xuôi gió mà chém tới thì sẽ như thế nào? Hắn không dám nghĩ nữa, dù có thế gia chống lưng đi chăng nữa nhưng ở giữa phố lại làm ra cái loại chuyện này..... hắn cuối cùng cũng hoàn hồn lại, câu nói đầu tiên lại là một câu ra uy để giữ thể diện.
Hắn quay mặt lườm thiếu niên kia một cái, cáu giận vì tính công tử đi chơi chưa đã, đã phải gặp cái loại tình huống này, định hù người nhưng hù không đúng người lại bị phản phệ ngược lại, hắn vẫn gằn từng chữ, từng chữ thốt ra có hơi lắp bắp: "Hôm nay coi như ngươi...may mắn, lần sau gặp lại...ta sẽ cho ngươi biết tay, ngươi... chờ đó.". Hắn lại quay mặt hét lên với đám con cháu thế gia đi theo mình: "Đi.".
Cả đám nghe lời, buông thiếu niên kia ra chạy theo dọn đường cho thủ lĩnh: "Tránh ra, giải tán hết đi, còn nhìn gì nữa, cút cút sang một bên mau.". Đợi đám con cháu thế gia đi khỏi, mọi người hóng chuyện xung quanh cũng không còn gì để hóng đều đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, ở đâu về đấy hết cả.
Cố Thanh Vũ nhìn bóng người dần dần tản ra, trong bóng người người nô nức đi lại, y nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của thiếu niên.
Thiếu niên kia lại không để ý có người đang đứng từ xa nhìn mình chằm chằm mà chỉ lo cúi xuống cạnh ông lão ăn mày lúc nãy. Người đã bị hoảng sợ đến nỗi nằm co ro trên mặt đất, hắn nhẹ nhàng trấn an, nhẹ nhàng đỡ ông lão đứng lên, từng bước dìu đi, biểu hiện thập phần ân cần này thật làm người cảm động.
----------------
Cố Thanh Vũ tiến bước đi tới, y hơi hơi mỉm cười, cách hắn càng ngày càng gần, nhưng lại chỉ lướt qua nhau. Hắn chuyên tâm dìu người còn y lại khoác áo choàng che phủ từ đầu đến chân, cúi đầu không gọi hắn.
"Hẹn ngày gặp lại.".
"Ca ca.". Trong phút chốc tiếng linh đan vang lên bên tai, hắn chợt ngoảnh đầu nhìn, nhận ra bóng dáng quen thuộc nhưng người kia cũng đã đi xa, khuất sâu vào dòng người qua lại, hắn có hơi nghi hoặc nhưng chỉ là nghi hoặc, lúc này cũng không thể đuổi theo người kia nên thôi vậy.
"Có duyên, sẽ sớm tương phùng.".
Hết Chương 1
__________________🥀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top