Chương 1

Cơn mưa đầu mùa rơi như trút nước.
Anh Kiệt đạp xe cố gắng lướt qua màn mưa.
Chỉ mới mấy phút trước đây cậu đã bị người ta đuổi ra khỏi căn nhà của mình.
Căn nhà mà ba mẹ cậu đã vất vả lắm mới xây dựng được.
Tưởng chừng khi không còn nổi lo cơm áo gạo tiền gia đình cậu sẽ có thể cùng nhau trải qua những tháng ngày êm ấm.

Nhưng thật không ngờ hạnh phúc chẳng bao lâu khi cậu vừa lên mười tuổi mẹ cậu bạo bệnh qua đời.
Cha cậu buồn rầu tìm vui với rượu nhưng nhớ lời người quá cố ông gắn gượng lấy lại tinh thần.
Thân gà trống nuôi con cho đến năm vừa rồi khi cậu đạt được thủ khoa tiến vào đại học.

Trong ngày mở tiệc chút mừng ông đưa về một người phụ nữ tuyên bố tái hôn.
Không muốn ba cô đơn tuổi xế chiều nên Anh Kiệt cũng vui mừng chấp nhận.
Nào ngờ bi kịch lại một lần nữa xảy ra cách đây chưa đầy một tháng ba cậu đột ngột bị tai nạn chết đi bỏ lại cậu bơ vơ không nơi nương tựa.

Mồ ba cậu còn chưa xanh cỏ vậy mà hôm nay bà ta chưa gì đã đưa một người đàn ông lạ hoắc về nhà của cậu.
Còn lớn tiếng nói rằng.
Ba mày chết không làm di chúc đương nhiên tài sản sẽ thuộc về tao.
Mày mau mau gom đồ cút đi cho khuất mắt.
Nhìn cái bản mặt đưa đám là ăn cơm không vô rồi.
Không biết mày có phải là sao chổi hay không nữa.

Hết mẹ mày lại tới ba mày chắc đều do mày khắc chết .
Mày đi sớm cho tao nhờ đừng có ở đây đem xui xẻo đến cho tao.
Sau đó bà ta ngang nhiên ném đồ đạt của cậu ra đường và bố thí cho cậu một chiếc xe đạp cà tàng không hơn không kém.

Anh Kiệt rời khỏi với tâm trạng chán chường.
Đi ư?
Giờ cậu biết đi đâu?
Cậu chẳng có nỗi một người bạn chứ đừng nói là nhà để về.
Cơn mưa như trút nước hoà cùng nước mắt của cậu đang rơi.

Cậu tự nhủ.
Anh Kiệt à khóc hôm nay nữa thôi ngày mai mày phải thật mạnh mẽ để bắt đầu một cuộc sống mới.
Ba mẹ ơi con nhất định sẽ sống thật tốt để ba mẹ được yên lòng.
Ba cậu từng nói nước mắt đàn ông không thể dễ dàng rơi.
Nhưng hôm nay Anh Kiệt đã rơi vào hoàn cảnh i đát như vậy khóc một lần cho nhẹ bớt đi.

Quần áo ướt sũng cậu dắt chiếc xe đạp cà tàn với mớ tài sản không ai thèm của mình lang thang trên đường phố.
Người bắt đầu run lên vì lạnh cậu ghé vào mái hiên của một căn nhà để trú chân.
Giờ trong túi cậu không có lấy một đồng ngày tháng sắp tới biết phải làm sao.
Cũng may bay giờ vẫn còn đang nghĩ hè nếu không cậu thật chỉ có nước nghĩ học.
Để duy trì việc học cậu quyết định sẽ đi tìm việc làm thêm đợi khi vào học sẽ xin vào kí túc xá sinh viên ở tạm.

Đang suy nghĩ bâng quơ cậu thấy đằng xa có mấy tên đàn ông đang đuổi theo một cô gái.
Dù sao cậu cũng là một thằng con trai không thể thấy chết mà không cứu được.
Nghĩ là làm cậu phi thân về phía bọn chúng kéo cô gái ra phía sau lưng nhìn về đám người đang đằng đằng sát khí nhìn cậu.

Tuy nhìn cậu hơi yếu ớt một chút nhưng đừng vì vậy mà khinh thường.
Lúc ba cậu còn sống có cho Anh Kiệt theo lớp võ thuật một thời gian.
Tuy rằng không thể so sánh với các võ sư nhưng để đối phó với đám lưu manh này thì dư sức.
Cậu quay qua cô gái trấn an.
Không sao đâu đừng sợ.
Hôm nay tâm trạng cậu lại không vui coi như tìm người trút giận.
Bọn chúng bốn người thấy cậu tướng trói gà không chặt thì ra sức cười nhạo nói.

Mẹ kiếp nhìn như cọng bún mà còn bày đặt làm anh hùng.

Nè thằng nhóc khôn hồn thì cút đừng làm ảnh hưởng đến cuộc vui của bọn tao nếu không ông đây sẽ cho mày biết tay.
Tôi đây quả thật là đang chán sống nhưng để coi mấy người có bản lãnh để làm thịt tôi hay không rồi nói.
Á thằng này láo tụi bây đâu đập nó cho tao.
Anh Kiệt nhanh như chớp đảo bên này xoay bên kia đánh cho bọn chúng không còn manh giáp.

Nhưng đám lưu manh này quá gian xảo độc ác.
Đang lúc cậu lơ là quay qua cô gái hỏi thăm một tên trong bọn chúng liền rút dao thủ sẵn trong người đâm về phía cậu một phát.
Cô gái hét lên kêu cứu lúc này vài người đi ngang qua thấy tiếng kêu bèn dừng lại bọn kia nhanh chân tẩu thoát.

Anh Kiệt chỉ là thấy bên hong truyền đến một cơn đau chưa kịp định hình hơn nữa vì dầm mưa quá lâu cơ thể bắt đầu kháng nghị nên cậu nhanh chóng ngất đi.
Lúc tỉnh lại là chuyện của ba ngày sau.

Cậu mơ màng mở mắt thấy khung cảnh xung quanh xa lạ quan sát một hồi mới biết đây là bệnh viện.
Sao mình lại ở đây đầu Anh Kiệt đau nhứt.
Lúc này ngoài cửa phòng xuất hiện hai người một nam một nữ.
Thấy cậu đã tỉnh cô gái vui mừng chạy đến bên cậu hỏi han.

Tỉnh rồi sao còn thấy đau ở đâu không.
Cũng tại tôi mà cậu mới bị thương thật tình ái náy quá đi mất.
Cậu sau một hồi ngơ ngác cũng nhớ lại chuyện đã xảy ra.
Không có gì chỉ là tiện thể giúp đỡ thôi.
Cũng tại tôi lúc đó bất cẩn cô không cần bận tâm.

Nói gì thì nói cũng là cậu cứu tôi sao có thể không bận tâm cho được.
Lúc này người đàn ông đi cùng cô gái đã gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho cậu.
Sau một hồi kiểm tra sơ bộ vết thương hồi phục rất tốt nhưng do bị tổn thương một phần gan nơi con dao găm vào nên tạm thời cậu chưa thể xuất viện được.

Ít nhất cậu vẫn phải lưu lại bệnh viện thêm hai tuần nữa.
Cái này .....bác sĩ tôi không có tiền.
Cậu ấp úng nói.
Không sao chuyện này cậu không cần phải lo.
Người đàn ông lên tiếng.
Sau khi bác sĩ rời đi liền bước đến chỗ cậu hỏi.

Còn đau nhiều không? Có thấy chỗ nào không khỏe không?
Thấy Anh Kiệt lắc đầu nhưng khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng không an.
Anh biết cậu đang lo lắng điều gì nên lên tiếng trấn an.
Cậu cứ yên tâm nghĩ ngơi không cần lo lắng nhiều quá.
Dù sao cậu cũng vì cứu em gái tôi nên mới bị thương nhà chúng tôi đương nhiên phải có nhiệm vụ chăm sóc cho cậu.

Việc tiền bạc cậu không cần lo trước tiên hãy tịnh dưỡng cho khỏe cái đã.
Anh Kiệt gật gật đầu.
À mà cậu tên gì?
Tôi tên Anh Kiệt.
Tôi là Trọng Khang còn đây là em gái tôi Phương Nghi.
Cảm ơn hai vị.
Gì chứ tôi mới là người phải cảm ơn cậu đó đừng có suy nghĩ lung tung nữa.

Nhà cậu ở đâu phải báo cho ba mẹ cậu một tiếng chứ.
Nhà ư? Ba mẹ ư? Cậu làm gì có nhà có ba mẹ mà cần thông báo. Anh Kiệt thoáng buồn trả lời.
Tôi mồ côi.
Xin, xin lỗi.
Không có gì.
Thôi để cậu ấy nghĩ ngơi đi anh đã nhờ y tá chăm sóc cậu ấy rồi.
Giờ chúng ta phải về công ty lát nữa còn có cuộc họp quan trọng.
Uh. Vậy cậu nghĩ ngơi đi chiều chúng tôi lại vào thăm cậu.
Không cần, không cần phiền phức như vậy.

Các vị cứ đi lo công việc của mình đi tôi không sao đâu.
Được rồi cậu nghĩ ngơi đi.
Hai người nọ vừa đi còn lại mình cậu với nỗi buồn tĩnh mịch.
Đúng là phước bất trùng lai hoạ vô đơn chí mà.
Vừa mới bị đuổi ra khỏi nhà tiền bạc không có giờ còn bị thương nữa chứ.
Sao lúc đó cái đám lưu manh kia không đâm sâu một chút để cậu chết luôn có phải tốt hơn không?
Giờ ở đây không làm được gì mà còn phiền hà người khác.

Mẹ kế cậu nói không sai quả thật cậu sinh ra chỉ toàn đem xui xẻo cho người khác.
Nghĩ tới đây Anh Kiệt chợt nhớ tới mớ quần áo của mình.
Đảo mắt xung quanh cậu thấy túi xách của mình được đặt ở góc phòng cậu thở phào nhẹ nhõm.
Căn phòng này tuy nhìn đơn giản nhưng không thiếu thứ gì.
Từ tivi tủ lạnh máy lạnh cộng thêm thiết bị y tế nhìn qua rất tân tiến.
Nghĩ thôi cũng biết đây chắc là phòng vấp của bệnh viện tiền phòng chắc cũng không phải rẻ.

Mà giờ này mắc hay rẻ có gì quan trọng, quan trọng là bây giờ cậu không thể đi làm còn không biết phải điều trị bao lâu tới lúc nhập học cậu lấy tiền đâu mà đóng học phí.
Người vẫn còn rất mệt hơn nữa giờ cậu không thể rời khỏi giường.
Cầm điều khiển tivi bật qua bật lại vài cái rồi cậu ngủ quên lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top