Chương 1
Tôi đã bỏ lỡ câu anh nói yêu tôi !
Tôi đã bỏ lỡ câu nói anh yêu tôi !
Khi ấy , trong tiếng gió rít gào hoà lẫn tiếng lá cây xào xạc , tôi bỏ lỡ câu nói của anh . Nếu như , chỉ nếu như thôi , tôi có thể chạy lại bên anh, hỏi anh câu nói đó là gì , tôi bây giờ đã có thể bên anh một cách hạnh phúc . Nhưng tôi đã không làm vậy .
Tôi đã nghĩ chắc câu nói đó không quan trọng , nên tôi chỉ mỉm cười nhìn anh, và bước chân lên xe, ra đi trong sự mơ hồ nhỏ nhoi :" Rốt cuộc anh muốn nói gì ? " .
Cho đến khi tôi trở về chốn cũ, tôi nhận ra: người tôi mong ngóng từ lâu đã đi mất rồi . Nghe nói anh lên thành phố lập nghiệp. Cũng phải...anh rất giỏi . Thông minh, quyết đoán, và rất dịu dàng với tôi. Tôi yêu những hành động dịu dàng của anh, tôi yêu những đường nét, dáng hình của anh . Tôi yêu tất cả chúng. Yêu đến cuồng si .
Tôi trở về nơi chốn xưa, cũng chỉ vì mong anh sẽ ở đó, mỉm cười và nói với tôi :" Em đã về rồi sao ?" Mà ước mong cũng chỉ có thể là ước mong . Anh đi rồi , tôi ở lại nơi chốn này làm gì ?
Tôi lên thành phố tìm việc làm , mong rằng có thể tình cờ mà thấy anh giữa dòng người đông đúc của chốn đô thị. Và đúng , may mắn làm sao , tôi thấy anh .
Tôi thấy anh hiên ngang đi vào từ cửa chính của công ty , và mọi người đều cúi đầu 90 độ chào anh .
Phải . Anh là sếp của tôi . Anh thấy tôi trong bộ dạng tên nhân viên nhếch nhác . Đáy mắt ánh lên vẻ chán ghét , khinh thường tột cùng . Tôi rùng mình , tôi nghĩ :" Tôi đã làm gì sai sao ? "
Mãi đến sau này tôi mới hiểu , sự chán ghét và khinh thường ấy là gì . Tôi đã bỏ lỡ câu nói anh yêu tôi . Và bây giờ khi tôi trở về , tôi lại bám theo anh khi anh đã thành đạt . Anh đã hỏi tôi :" Cậu muốn gì ở tôi ? " Tôi im lặng , và nghĩ thầm :" Em muốn tình yêu của anh !" . Anh lại hỏi tôi :" Tôi sẽ cho cậu tất cả , chỉ cầu mong cậu rời xa tôi . Tôi sắp kết hôn , và tôi không muốn cô ấy hiểu lầm giữa tôi và cậu có bất kì quan hệ gì ." Tôi chỉ im lặng gật đầu . Tôi đau . Phải , rất đau . Anh kết hôn , vậy tôi cũng mất hết . Nhưng anh à , chẳng sao hết ! Nếu cô ấy bỏ anh , nếu cô ấy rời xa anh , còn em , em mãi mãi dang tay chào đón anh . Con tim này em cho anh cầm , mạng sống này em cho anh tuỳ ý định đoạt . Chỉ bởi ba từ , tám chữ cái mà thôi :
"Em yêu anh!"
——————————————————-
Cậu ấy đã bỏ lỡ câu nói tôi yêu cậu ấy .
Khoảnh khắc ấy , trong tiếng gió rít qua kẽ lá , rào rạc , tôi đã nói yêu cậu ấy . Tôi đã hét lên với cậu ấy :" Anh yêu em ! Có thể đừng đi không ? " . Tiếng gió , tiếng lá , tiếng còi xe báo hiệu chia li vang lên đã át đi thanh âm của tôi . Tôi hồi hộp nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu , đợi chờ một câu nói .
Cậu đã cho tôi một câu trả lời đau đớn nhất : Sự im lặng . Cậu chỉ mỉm cười , và quay lưng đi . Hình ảnh bóng lưng cậu trong cơn gió thu xào xạc mãi ám ảnh tôi đến tận mãi sau này . Tối ấy , hình ảnh cậu với nụ cười chua xót hiện lên trong giấc mơ của tôi . Một nụ cười dịu dàng mà ánh lên vẻ bất lực . Cả đêm ấy , tôi chỉ có thể khóc .
Sau ngày cậu đi một tuần, tôi cũng đi . Tôi và cậu chẳng còn ai thân thích, điều duy nhất níu giữ tôi và cậu ở lại nơi chốn này chính là đối phương . Nay người đã đi , tôi còn ở lại nơi này làm gì ?
Tôi nhìn lại tất cả một lần cuối . Bất cứ cảnh vật nào tôi lướt qua đều hiện lên hình ảnh của cậu . Nơi cậu hay ngồi , nơi lần đầu cậu tựa vào vai tôi mà khóc , ... tất cả hiện lên thật rõ nét . Kí ức còn , cảnh vật vẫn xanh tươi , chỉ có người ấy là đã ra đi .
Nhiều năm sau , tôi thành đạt . Rất thành đạt . Và buổi sáng hôm ấy đã như khơi lại vết thương sâu trong tôi . Vết thương ấy rỉ máu . Tôi bước qua cánh cửa mà sáng nào tôi cũng đi qua ấy , nhìn mọi người cúi chào tôi . Giữa những con người chịu cúi lưng khuất phục trước kẻ mạnh , tôi thấy cậu . Tôi thấy cậu trong bộ đồ nhân viên thường thấy , nhếch nhác . Mà tôi lại khẽ rung động trước cái vẻ ngây ngốc lôi thôi của cậu . Nhưng càng rung động , tôi càng đau . Vết thương năm xưa đã đóng vảy nay lại bị ai đó cứa thêm, sâu hoắm .
Tôi đã nhẫn tâm nói với cậu :" Cậu muốn gì ở tôi ? " . Cậu chỉ im lặng . Sau tất cả , lần này chẳng có gió , chẳng có lá cây , cũng chẳng còn tiếng còi xe biệt li năm nào , mà sao tôi lại chẳng thể nghe thấy giọng nói của cậu . Tôi đã buông lời nói với cậu :" Tôi sẽ cho cậu tất cả , chỉ cầu mong cậu rời xa tôi . Tôi sắp kết hôn , và tôi không muốn cô ấy hiểu lầm giữa tôi và cậu có bất kì quan hệ gì ." Cậu vẫn im lặng , và cậu gật đầu . Từng xen-ti-mét đưa lên , rồi lại đưa xuống , ấy là cái gật đầu đau đớn nhất đời tôi . Tôi đau . Đau đến tột cùng . Hoá ra , cậu chỉ chờ tôi nói câu ấy hay sao ? Cậu ra đi ? Cũng tốt . Cậu sẽ tìm được người cậu thương yêu thật lòng , sẽ sống thật hạnh phúc bên người ấy . Còn tôi , sẽ mãi ôm mối tương tư mãi chẳng dứt này . Tôi sẽ tiếp tục lặng lẽ nhìn cậu từ sau , như năm nào tôi nhìn bóng lưng cậu mà bước tiếp . Cả đời này kiếp này , hình ảnh bóng lưng của cậu chìm trong màu đỏ au của chiều tà trong tiếng gió thu xào xạc sẽ mãi in sâu trong tâm trí tôi , tôi không muốn quên cậu . Bởi vì....:
" Anh yêu em ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top