Chương IV : Indra
" Tín nô ? Chẳng phải là nô lệ thân tín sao ? "
Teruma đỡ trán nhìn trời-- ngài ấy thật sự không biết kìa, tin được không ? Ngài ấy không biết tính nô kìa !!!
" Vương tử à, là tính nô chứ không phải tín nô. Ngài không biết thì mua về làm gì ? "
" Ta mặc kệ, dù là cẩu nô hay tính nô về tay ta sẽ trở thành tín nô cả. Teruma, ý ta đã quyết rồi. " - Ashura gãi gãi đầu nhăn mặt, liền chuyển đề tài không muốn tiếp tục.
---Tín với chả tính, cái nào chả là tâm phúc của ta ?
" Được rồi thần không cãi ngài nữa, ý của vương tử là thánh lệnh. " - Teruma thở dài ngao ngán, nhưng cũng chỉ đành ngao ngán trân mắt ra nhìn vương tử của mình.
---- ý ngài đã quyết thì anh còn làm gì được sao ??
Hội trường lúc bấy giờ thật náo nhiệt, so với ma tộc lúc đầu càng náo nhiệt hơn, thiếu niên Indra trên sân khấu có thể cảm nhận thấy được ánh mắt thèm thuồng, soi mói của bọn quý tộc, bọn chúng chỉ hận ngay lúc này không thể nhào lên đè cậu ra mà đánh chén ngon lành. Nghĩ đến đây Indra cảm thấy thật kinh tởm.
" Nào nào các vi, giá khởi điểm của món hàng này là 5 vạn Perium, xin mời ra giá. " - hội trường mấy phút trước còn thật náo nhiệt, giờ đây lại lập tức chìm trong khoảnh lặng.
-- 5 vạn Perium ? Cái giá có lẽ hơi cao cho một nô lệ chăng ?
Rất nhiều quý tộc ở đay thèm thuồng muốn tính nô này, nhưng sau khi nghe giá khởi điểm họ cũng phải xem xét lại một chút. Với cái giá này họ có thể mua được biết bao nhiêu nô lệ khác ? Chi tiền cho tên chỉ biết làm ấm giường này thì có đáng không ?
" 5 vạn 2 " - cất lên từ xa, một giọng nữ phá tan đi sự im ắng trong hội trường.
Mọi người quay đầu ra sau, nhìn chủ nhân của giọng nói kia - một cô gái nhân miêu khoác áo choàng đen đứng ở hàng ghế cuối, không phải ai xa lạ cô nàng chính là Kaho.
Tất cả trừ vương tử, ngay cả Teruma cũng ngạc nhiên nhìn Kaho không hiểu cô vì sao mới đến lại tăng giá, không phải cô nàng cũng định mua nô lệ đấy chứ ?
" 5 vạn 3, đa tạ quý cô đã nhường. " - ở ngàng ghế số 6 bên tay trái, một thiếu niên anh tuấn đứng dậy hô lên, xong hướng Kaho chấp tay cảm ơn theo đúng như lễ nghi phương Đông của Vô nhân.
" 5 vạn 5, ai mà thèm nhường cho ngươi ? " - Kaho trừng mắt với tên kia, từng bước từng bước kiều diễm bước xuống tới chỗ tiểu vương tử, đuôi áo đen dài phủ trên mặt đất càng làm cô nàng miêu nhân thêm đẹp lộng lẫy.
" 5 vạn 7 "
" 5 vạn 8 "
" 6 vạn "
Teruma lắc đầu chịu thua nhìn miêu nhân, quay sang định kêu tiểu vương tử cũng mau tham gia vào nâng giá, thì bắt gặp ánh mắt suy tư của ngài dính chặt không rời người thiếu niên trên kia - " Vương tử ? "
" À... ờm hả ? " - Ashura giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ, chớp chớp hai mắt khó hiểu nhìn Teruma.
" Ngài có định đấu giá tiếp hay không đây ? Không khéo thì người ta bị cô nàng miêu nhân này với cái tên Vô Nhân bên kia hốt bây giờ. "
" Thế đấu giá nãy giờ rồi à ? Sao không báo ta sớm ? " - chỉnh lại áo choàng một chút để đảm bảo có thể giấu được toàn bộ khuôn mặt, Ashura đứng lên giữa đám đông chắc nịch hạ giọng - " 10 vạn "
Hội trường lần nữa rơi vào im lặng, thiếu niên Vô nhân cười ngượng chấp tay với Ashura ngồi xuống, Kaho cũng bắt chước động tác của thiếu niên Vô nhân, chấp tay với Ashura rồi ngồi xuống ghế trống ở đầu hàng.
Tiếng búa đầu tiên vang lên - " 10 vạn lần thứ nhất "
" 10 vạn lần thứ hai " - tiếng búa thứ hai.
" 10 vạn lần thứ ba " - tiếng búa thứ ba thật mạnh và dài.
" Vâng, xin chúc mừng vị khách số 107, tiểu tính nô thuộc tinh linh tộc đã thuộc về ngài với cái giá 10 vạn Perium, sau khi đấu giá kết thúc mời ngài ở lại nhận nô khế và thanh toán tiền. Cuộc đấu giá này cũng đã khép lại buổi đấu giá hôm nay, hẹn gặp lại các quý khách vào tháng sau, xin cảm ơn ạ." - ông chủ trì ngả nón, nghiêng người cúi đầu cảm ơn.
Mấy vị quan khách có hơi chút chán nản không đành lòng bỏ đi. Chán nản thì cũng phải thôi, họ bỏ tiền mua vé tới đây để tìm nô lệ ít nhiều gì cũng phải có một người mang về cho đáng số tiền vé bỏ ra, đã vậy nô lệ hôm nay toàn tốt, thế mà họ chẳng mua được mống nào. Hỏi xem có bực không ? Có cam lòng không ?
Mà bực bội thì cũng đã trễ, buổi đấu giá kết thúc rồi còn đâu ?
" Kaho, ngươi ra ngoài lấy ngựa chờ trước đi, ta với Teruma đi thanh toán lấy người " - Ashura đứng dậy vỗ vỗ vai Kaho dặn dò, rút từ trong túi áo ra chiếc mặt nạ kim sắc đeo lên che đi phân nửa gương mặt.
--- đẹp quá cũng là một cái tội.
" Vâng, thế thần xin đi trước. " - Cô nàng miêu nhân cúi đầu cung kính chào, thướt tha cong đuôi mèo, uyển chuyển lượn đi.
Sau đó hai người Teruma và Ashura theo sự hướng dẫn của bảo vệ được dẫn đến một khu phòng riêng khác khá sang trọng, quan cảnh khá giống tựa lâu đài của những vua chúa phương tây. Các quý tộc khác họ đã sớm từ phòng rời đi với người nô lệ ưng ý, Ashura và Teruma chắc là người đến trễ nhất.
Đón tiếp họ không ai khác là người chủ trì cao nhòng, ông ta ngồi trên ghế đỏ phủ lông sang trọng, hai bên là hai nô lệ cuối cùng cũng chính là nô lệ của họ. Ashura bước tới trước ông ta, tiện tay kéo chiếc ghế ngồi xuống.
" Hai quý ngài cuối cùng đã đến. Xin mời hai ngài ngồi, do hai ngài là người mới nên trước nghe tôi xin nói qua luật lệ thanh toán rồi chúng ta hẵng giao dịch. " - hắn vuốt cái cằm nhọn của mình, đặt trước hai người hai tờ khế nô - " Thứ nhất, người đã bán miễn đổi trả lại. Thứ hai, giao tiền và giao người diễn ra cùng một lúc. Thứ ba, các ngài muốn làm gì nô lệ cũng được, cho dù đánh chết bọn họ hay sao mà bị người trên thần điện tra hỏi cũng tuyệt đối không được dính dáng đến chúng tôi, cho dù dính chỉ có một chút thì cả gia tộc của quý ngài... hãy cẩn thận. "
Giọng cười man rợ của gã khiến Ashura cảm thấy có chút phản cảm, cậu gật đầu qua loa chấp nhận - " Được thôi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu giao dịch được chưa ? "
Tên chủ trì cười hài lòng - " Quý ngài thật thẳng thắn, bất quá tôi rất thích những người thẳng thắn như vậy. Trước xin quý ngài đặt tiền lên đây và lấy khế nô, sau khi nhận được tiền tôi sẽ giao người cho hai ngài. "
Ashura và Teruma đồng loạt móc túi tiền nặng trĩu trong túi áo ra, đặt lên bàn và nhận lấy tờ khế nô cuộn lại cất đi.
" Thế giao người được chưa, Ông chủ ? "
" Tất nhiên là được rồi, haha. " - lão chủ trì cười khan, mở khóa còng tay cho Kan và Indra xong đẩy họ tới trước Ashura và Teruma - " Đây, người của hai ngài. Nếu không hài lòng về bọn họ có thể mang tới đây để lão dạy dỗ lại, bảo đảm khi nhận về họ sẽ không dám làm các ngài thất vọng, haha. "
" Cảm ơn sự chu đáo của ngài, ông chủ. " - Ashura nặn ra một nụ cười nghề nghiệp, hơi cúi đầu theo lễ nghi lịch sự cảm ơn - " vậy xin phép chúng tôi về. "
Sau đó tiểu vương tử quay sang thiếu niên vươn tay - " Đi thôi Indra. "
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top