Chương 4
Chu Vĩ Đình nhận được cuộc gọi của thư ký Trịnh là khi cậu đang ở trong phòng làm việc . Gần một tháng nay , cậu không tập trung vào việc gì cả . Cậu thực sự rất lo lắng cho anh . Không biết anh ăn uống thế nào , có biết tự chăm sóc cho bản thân không ? Trước khi nhận điện thoại cậu cũng đang mơ màng . Từ khi xa nhau cậu ngủ không yên , thực sự nhớ anh rất nhiều . Thế nên khi vừa nghe tin anh ngất cậu hoảng loạn vô cùng .
Vội lao ra khỏi công ty , cậu chạy đến địa chỉ bệnh viện mà thư ký Trịnh gửi . Mang theo tâm lý hồi hộp lo lắng cậu bước vào phòng bệnh của anh . Thư kí Trịnh đang ngồi bên giường bệnh của anh . Có vẻ anh vẫn chưa tỉnh lại . Nhìn thấy cậu , Trịnh Hoàng Bách kéo cậu ra ngoài nói chuyện .
- Tiểu Đình , Tử Lâm dạo này rất điên cuồng . Cậu ấy chỉ suốt ngày lao đầu vào công việc , ăn uống không đàng hoàng , tắm nước lạnh , gần như hôm nào cũng ngủ ở văn phòng . Hôm qua bắt cậu ấy về nhà , hôm nay vừa đến công ty thì liền như thế này . Cậu ấy không cho anh gọi cho em . Bác sĩ nói cậu ấy bị cảm lạnh và suy nhược cơ thể . Em có biết không ? Trước lúc ngất đi cậu ấy liên tục gọi tên em . Cậu ấy thực sự rất nhớ em đó Tiểu Đình à . Nói lời này có thể em nghĩ anh nhiều chuyện nhưng anh khuyên hai đứa nên nói chuyện lại với nhau . Nếu còn thương thì đừng tự dằn vặt mình nhau nữa .
Cậu cúi đầu . Trịnh Hoàng Bách vỗ vai cậu
- Vào trong đi
Cậu gật đầu mở cửa vào trong phòng . Nhìn Hoàng Tử Lâm nằm trên giường bệnh , cậu bỗng cảm thấy sống mũi cay cay . Người đàn ông này là người mà cậu tưởng chừng sẽ không bao giờ gục ngã . Trước mặt cậu anh giống như người khổng lồ dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ vững vàng , có thể che chắn mọi thứ cho cậu . Vậy mà người ấy bây giờ ngã mất rồi ... Bây giờ cậu mới nhận ra anh không phải thần thánh siêu nhân gì cả , anh cũng chỉ là con người thôi , anh cũng sẽ có lúc mỏi mệt .
Cậu kéo ghế ngồi cạnh anh . Đến giờ cậu mới nhìn kĩ gương mặt anh . Anh gầy đi rất nhiều , làn da cũng xanh xao hơn . Anh không còn nét cứng rắn nghiêm nghị như mọi khi nữa , anh trông hiền hơn . Cậu đưa tay định gạt mớ tóc lộn xộn trên trán anh . Tử Lâm khẽ cử động , cậu rụt tay lại như sợ bị phát hiện . Anh mấp máy môi
- Tiểu Đình à
Cậu tròn xoe mắt , anh đang gọi tên cậu
- Em đừng đi mà
Phòng tuyến cậu xây dựng lên một lần nữa sụp đổ trong tay anh . Cậu khóc , hai hàng lệ chảy xuống bàn tay của anh . Anh vẫn tiếp tục gọi
- Ở lại đây đi mà . Anh rất nhớ em , đừng rời xa anh .
Anh run rẩy nước mắt ứa ra . Chưa bao giờ cậu thấy anh khóc như thế này . Vội nắm lấy đôi bàn tay run run kia cậu khẽ nói
- Em ở đây mà không rời xa anh đâu
Cơ thể anh bình thường trở lại .
Cả ngày hôm ấy cậu ở trong viện , túc trực bên anh rồi ngủ quên . Khi mở mắt ra thì anh đã tỉnh rồi . Anh dựa vào thành giường nhìn cậu .
- Anh tỉnh rồi à ?
- Ừ
- Sao lại không biết chăm sóc bản thân mình vậy ?
- Xin lỗi vì đã làm phiền đến em .
Nhìn gương mặt lạnh tanh vô cảm kia cậu bỗng chốc cảm thấy vô cùng tức giận .
- Tại sao anh lúc nào cũng như vậy ?
Anh ngạc nhiên đôi mắt hơi mở to ra .
- Rốt cuộc bao giờ anh mới chịu thay đổi đây ? Em xa lạ với anh lắm sao ? Sao cứ phải khách sáo với em như vậy ? Tại sao trước mặt em anh không bày ra vẻ mặt thật của mình ? Là em không đáng tin sao ? Anh không thể một lần dựa vào em được sao ? Anh mạnh mẽ cho ai xem chứ ?
Cậu nói một tràng dài, dường như quên mất hai người đã chia tay , anh cúi đầu một lúc lâu mới lên tiếng
- Anh không ...
- Anh đừng nói nữa - Cậu ngắt lời anh - Ở bên em anh không hạnh phúc có phải không ?
Anh giật mình ngẩng đầu lên . Đây là lần thứ hai cậu thấy được dáng vẻ lo sợ này của anh . Lần đầu tiên là lúc thấy cậu ngất . Anh nắm lấy tay cậu
- Không phải . Sao em lại nghĩ như thế ? Anh ...
- Sụyt - cậu đưa tay lên miệng ra dấu im lặng - Em thực sự rất thất vọng . Em đã mong từ anh một lời nói khác . Mai em sẽ đến thăm anh . Anh nghỉ ngơi đi .
Rồi cậu thở dài bước ra khỏi phòng bệnh .
Sáng hôm sau cậu xin nghỉ làm nấu cháo mang cho anh . Anh đã dậy rồi , ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ .
- Em tới rồi .
Cậu thấy ánh mắt anh như sáng lên .
- Tới đây đi .
Cậu đến bên giường kéo ghế ngồi xuống .
- Em biết không hôm qua Hoàng Bách đã mang Tiểu Phong tới gặp anh đấy . Nó muốn anh chuyển lời đến ba nhỏ của nó .
Cậu im lặng lắng nghe lời anh sắp nói .
- Nó muốn nói với em nó và ba lớn của nó đều nhớ em rất nhiều .
- ...
- Nó nói nó rất cô đơn . Ba nhỏ của nó bỏ nó đi , ba lớn vì thương nhớ ba nhỏ mà không muốn về nhà .
- ...
- Nó nói ba lớn của nó biết sai rồi . Nó mong ba nhỏ sẽ tha thứ cho ba lớn
- ...
- Còn nữa ... Cả nó và ba lớn nó đều yêu ba nhỏ rất nhiều .
- Hức - đến bây giờ cậu không nhịn được mà bật khóc - Anh bị ngốc sao ? Tiểu Phong sao có thể nói được như thế ?
Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ bé thủ thỉ :
- Anh sai rồi . Anh không nên đối xử như vậy với em . Anh không nên che giấu cảm xúc thật của mình , không nên tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với em . Anh thật sự không muốn rời xa em .
- Nếu vậy sao lúc em nói lời chia tay , anh lại không ngăn cản em , không hỏi em lý do - cậu ấm ức
- Bởi vì anh không muốn trói buộc em . Anh lo sợ em ở bên anh không hạnh phúc .
Cậu đánh nhẹ vào ngực anh .
- Anh đúng là đồ ngốc . Ai mới là người lo sợ người kia không hạnh phúc chứ .
Anh hơi bất ngờ
- Suốt ngày ở bên anh nhưng không thấy anh vui vẻ có phải em quá phiền phức không ?
Anh ôn nhu xoa đầu cậu
- Em sao mà phiền phức chứ . Có em bên cạnh anh thật sự rất vui . Anh chưa bao giờ nói lời yêu em nhưng em trong lòng anh chưa bao giờ hết quan trọng . Em về với anh nhé .
- Vâng
Cậu mỉm cười , người này lại là của cậu rồi .
- Mà từ từ , em có nấu cháo cho anh này . Thời gian này anh ở nhà nghỉ ngơi cho em . Mới xa anh có ba tháng mà anh làm cái gì thế này .
Nhìn cậu bây giờ như người vợ nhỏ giáo huấn chồng vậy .
- Anh mau ăn đi
- Anh muốn được em đút cho .
Anh nũng nịu . Một tầng da gà nổi lên trên người cậu . Mặt cậu méo xệch
- Anh học ở đâu cái này
Mắt anh hơi tối lại . Cậu thở dài , đừng nói là dỗi rồi nha . Cậu cầm bát cháo múc lên đưa tới miệng anh . Anh có vẻ rất vui . Nhìn dáng vẻ đầy tận hưởng của anh sao cậu thấy giống Tiểu Phong thế nhỉ , có thiếu vẫy đuôi nữa thôi !
Hôm sau cậu dọn lại về nhà . Cậu cũng xin nghỉ ở công ty cũ về làm cùng với anh . Cả một tháng Hoàng Tử Lâm được Chu Vĩ Đình vỗ béo trở lại dáng vẻ đầy sức sống như trước . Từ khi đó anh thường xuyên về nhà sớm hơn nếu không cậu sẽ đến công ty tìm .
Một buổi tối thứ bảy an nhiên ở nhà , cậu nằm trong lòng anh xem bộ phim ưa thích .
- Tiểu Đình
- Dạ
- Mai anh được nghỉ làm
- Vâng ?
- Chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé .
- Được .
Cậu xoay người lại hôn lên môi anh . Cuối cùng hai người cũng sắp đi đến chặng cuối rồi . Không cần cầu hôn , không cần những lời ngọt ngào , tình yêu của họ vốn đơn giản như vậy .
- Hoàng Tử Lâm , em yêu anh .
- Anh cũng yêu em .
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top