Chương 9: Phạt cấm túc
Vương Tử tự ý đánh nhau trong khuôn viên trường, phạt cấm túc một ngày một đêm.
Quả thực đúng là không kẻ nào có thể gây thương tổn tới Vương Tử, ngay cả Vương Tử khác cũng không được. Về điểm này, Hội học sinh đã làm rất tốt.
Vương Nhất Bác thầm phỉ nhổ, Trần Tình Thiên Đoàn học viện đã đề ra một mớ quy tắc biến thái thì chớ, ngay cả nơi cấm túc cũng biến thái đến như vậy.
Một căn phòng nhỏ xíu, để một cái giường xây bằng gạch lạnh ngắt, bốn bề kín bưng, chỉ có một cái cửa sổ to được chắn kỹ bởi các song sắt. Cấm túc còn có nghĩa không cho ăn cơm, không cho uống nước, vào thăm cũng không được, này chắc chắn không phải là đang hành hạ phạm nhân đi?
"Cũng không tệ, rất mới lạ". Sau khi bị một đám người mặt mũi lầm lì, ngực áo mang huy hiệu mặt trời của Hội học sinh túm cổ đẩy vào phòng, Nhất Bác nhìn quanh một lát, nhàm chán đến mức không có thứ gì để nhìn được, xác định chỉ đành nằm ngốc trong này một đêm tự suy ngẫm.
Vương Hạo Hiên bị cấm túc ngay phòng bên cạnh, giữa hai căn phòng có một cái cửa sổ nhỏ vừa đủ để quan sát được đối phương.
"Mày là chó sao? cứ gặp người là nhảy chồm lên thế ư? không biết Vương Tử không được tư đấu à?". Hạo Hiên cởi phăng áo vest đồng phục, quăng mạnh xuống giường, chiếc giường gạch có vẻ lâu ngày không được lau dọn, tung lên một tầng bụi mờ.
"Tôi quản làm gì nhiều như vậy".
Nhất Bác cũng cởi áo, phủi sạch bụi rồi mới ngồi xuống giường, bắt đầu xoay bả vai, khớp tay, cổ chân xem thử có nơi nào bị trật khớp hay gãy xương, thở phào phát hiện chỉ bị thương tổn phần mềm, bằng không đêm nay sợ là sẽ phát sốt, nếu thế thì phiền phức to.
Chỉ có điều, vết cắt trên đùi do dao lam gây ra mấy ngày trước vẫn chưa khỏi hẳn, hôm nay đánh nhau quá hăng máu, lại toác ra rồi.
Thái độ đáng ghét của Nhất Bác khiến Hạo Hiên bị chọc tức muốn nổ phổi, bang một tiếng đập mạnh lên song sắt cửa sổ, nếu không bị nhốt, hắn chắc chắn đã bay vào cắn Vương Nhất Bác một ngàn lần.
"Sổ tay học sinh bị mày ăn hết rồi hay sao?".
"Lần sau tôi sẽ đọc, cảm ơn nhắc nhở".
Cho xin, cuốn sổ tay vừa dày vừa nặng, muốn cậu đọc hết? chắc chắn sẽ bị chữ đè chết.
"Con mẹ nó còn có lần sau?".
Nhất Bác đưa mắt nhìn qua, bắt gặp Hạo Hiên đang nghiến răng ken két, đôi mắt đẹp trợn to, vì tức giận mà hai gò má đều đỏ hồng lên, bộ dạng cực kỳ đanh đá, cộng thêm cả người chật vật quần áo xộc xệch, chỗ xanh chỗ tím, bên khóe miệng còn bị rách một vết dài rướm máu, bình thường Nhất Bác luôn không thích nụ cười tỏ vẻ bí hiểm của kẻ kia, nay xem như trả được cho hắn một bài học đã đời, không khỏi tự thấy mãn nguyện, môi vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp.
"Xem ra tôi đánh nhau có phần lợi hại hơn".
Vương Hạo Hiên đưa lưỡi khẽ liếm khóe môi đang chảy máu, dáng điệu vẫn kiêu ngạo như trước: "Cho xin, mày lấy gương tự soi lại mình, đảm bảo không chút nào hơn tao".
Hai người thông qua ô cửa sổ nhỏ xíu mà đối mắt nhìn nhau hồi lâu, bất chợt Nhất Bác ngửa mặt phì cười ra tiếng, Hạo Hiên cũng muốn cười, nhưng vừa kéo khóe miệng liền đau đến nhe răng.
"Không ăn không uống một ngày đêm, bớt mắng người mà dưỡng sức đi nhị đệ".
Đổi lại là một cái liếc mắt bỏng cháy của Hạo Hiên, nhưng hắn thật sự không tiếp tục nói thêm gì nữa.
Nhất Bác cười xong, phịch một tiếng nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà trát vôi, hai cánh tay vòng sau gáy làm gối đầu, quả là vừa lạnh vừa cứng, đêm nay cái lưng nhất định chịu khổ rồi: "Ngày đầu tiên làm Vương Tử liền bị phạt cấm túc, quả là trải nghiệm có một không hai".
Hạo Hiên chầm chậm bước tới cạnh cửa sổ sắt thông giữa hai gian phòng, ngồi xuống, đặt lưng tựa vào vách tường, cả hai đều không nhìn nhau mà cứ vậy ngươi một câu ta một câu tiếp tục cuộc đối thoại hết sức lạ kỳ.
Hạo Hiên lãnh đạm hỏi: "Chịu mang Vương hiệu rồi?".
Nhất Bác xì một tiếng giễu cợt: "Còn không nhìn xem là ai ép".
"Hừ! ép được mày? thế một ngón tay của tên kia chắc hắn tự cắt?"
"....."
"....."
Bầu không khí chợt im lặng, Vương Nhất Bác không tiếp lời, Hạo Hiên cũng không chủ động nói chuyện nữa. Cho đến lúc Hạo Hiên nghĩ rằng Nhất Bác sẽ cứ thế mà kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo đó ở đây thì cậu bất chợt lại mở miệng.
"Tôi...là vì một người".
Giọng nói ấm áp thật nhu tình, tưởng như toàn bộ sự dịu dàng nhất của cậu đều chỉ dành cho người đó.
Nghe đến đây, Vương Hạo Hiên nhanh chóng đứng bật dậy, tì hai cánh tay vào bệ cửa sổ, gác cằm lên, không chút kiêng kị nhìn sang phòng Nhất Bác, bộ dáng như đứa trẻ hiếu kỳ vô cùng gợi đòn.
"Tiêu Chiến?"
Vương Nhất Bác không có ý định sẽ trả lời hắn: "Lắm chuyện!".
Nhất Bác quay lưng sang hướng khác không thèm để ý đến hắn, giả vờ như đang ngủ, nhưng rõ ràng khi nghe Hạo Hiên bật ra cái tên này, cậu lập tức sống lưng căng cứng. Hạo Hiên tinh tường làm sao có thể không phát hiện ra điều này.
------
Ngày hôm trước.
"Tiêu sư huynh, anh nên nhớ, tôi cũng là Vương Tử, anh không thể bắt tôi phải làm gì, hay là không được làm gì".
Vương Hạo Hiên vuốt ngược mái tóc nâu dài lòa xòa bị gió ở sân bóng thổi tung trước trán, ngước mắt nhìn đàn anh trước mặt. Vẻ đẹp rất dịu dàng, nụ cười ôn hòa, thái độ nhã nhặn, nếu không phải anh ta để lộ ánh mắt quá sắc bén kia, có thể đã khiến người khác nhầm tưởng người này thật vô hại, thật dễ ức hiếp.
"Đúng là tôi không có quyền bắt cậu dừng lại".
Tiêu Chiến như có như không chỉnh lại cà vạt trước cổ, đôi chân thon dài sải bước về phía trước, dần áp sát Hạo Hiên, anh cao hơn hắn, nên hơi cúi người xuống, trầm giọng thì thầm bên tai hắn.
"Những Kẻ Tự Do kia, cậu cũng không có quyền bảo hộ họ trước tôi".
Tiêu Chiến bộ dáng ung dung, tiếu ý trên môi lại mang theo sát khí nồng đậm không hề che giấu: "Để xem, nếu tôi diệt hết vây cánh của cậu, cậu làm sao động vào Nhất Bác được nữa".
Vương Hạo Hiên bị khiêu khích, lập tức muốn động thủ, giơ tay định túm lấy cổ áo anh, nhưng Vu Bân đang đứng ngay bên cạnh sẽ không bao giờ để hắn làm vậy, anh đã kịp hất tay Hạo Hiên ra trước khi hắn chạm đến Tiêu Chiến, Trác Thành còn nóng nảy mà sấn đến đẩy mạnh Hạo Hiên lùi ra xa, nếu Tiêu Chiến không níu tay Trác Thành ngăn cản, rất có thể hai cái đầu nóng sẽ không thèm suy nghĩ mà lao vào đánh nhau.
Ba Vương Tử đứng cùng một chiến tuyến, ai còn có thể trái ý.
Hạo Hiên nhìn tình cảnh trước mắt, đột nhiên bật cười: "Tiêu sư huynh, từ trước đến nay anh đều không tham gia vào bất cứ phân tranh nào, bình lặng tới mức có khi tôi cũng quên mất trong học viện này còn có một Vương hiệu mang chữ Tiêu đấy. Vậy thì, Vương Nhất Bác rốt cuộc quan trọng với anh đến đâu, để lần đầu tiên anh ra mặt sử dụng quyền lực của Vương Tử, lại là vì cậu ta?".
Hạo Hiên không phải đang đặt câu hỏi, đây gần như là một lời khẳng định.
Hắn mơ hồ khẳng định được vị trí của Vương Nhất Bác trong lòng Tiêu Chiến. Nhưng liệu ngược lại thì thế nào?
Tiêu Chiến vốn đang quay lưng bỏ đi chợt khựng lại một chút, cũng không buồn ngoái đầu, ánh mắt khẽ nheo lại tản mát ra mùi vị nguy hiểm, gằn giọng cảnh cáo: "Không cần quản nhiều như vậy".
Mèo nhỏ một khi đã giương móng vuốt, đến sói cũng phải sợ hãi.
-----
"Một kẻ cứng đầu chấp nhận hòa mình, một người luôn lý trí lại phá vỡ quy tắc, chuyện này....xem ra càng lúc càng thú vị đây".
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top