Chương 7: Công Tước của em

Vương Nhất Bác bước chân nhẹ nhàng không tạo ra một tiếng động, khóa chặt mục tiêu, chậm rãi trong bóng tối từ phía sau bất ngờ tập kích bóng đen đang mò mẫm đặt thứ gì đó vào bên dưới bàn học của cậu.

Vương Nhất Bác hất bay thứ trong tay hắn văng ra xa, xoay người vật bóng đen đó ngã nhào xuống đất, bẻ quặt cả hai tay hắn ra sau, dùng đầu gối đè chặt thắt lưng hắn, chế trụ hoàn toàn, cậu dùng lực không hề nương tay, khiến người nọ đau đớn mà kêu la oai oái.

Nương theo ánh đèn từ hành lang, Vương Nhất Bác nhìn rõ thứ mà tên này dự định giấu trong bàn của cậu, chính là một cái bẫy chuột bằng sắt, chỉ cần một chút bất cẩn, chiếc kẹp răng cưa sắc nhọn kia có thể ngay lập tức cắt đứt vài ngón tay của cậu, quả nhiên đủ thâm độc.

"Là mày...". Vương Nhất Bác vốn đã nghi ngờ kẻ này, là tên ngay từ ngày đầu tiên nhập học đã đến sinh sự với cậu, chỉ cần theo dõi hắn một chút đã có thể bắt được ngay tại trận.

Vương Nhất Bác mạnh bạo bóp lấy cằm hắn, chỉ cần một cái vặn tay, kẻ kia cảm tưởng như xương hàm sắp bị bóp nát, mở miệng lại chỉ có thể thè lưỡi khò khè không kêu nổi thành tiếng.

"Cho tao một cái tên, bằng không, lưỡi của mày sẽ nằm trong cái bẫy kia, thích thế chứ?". Vương Nhất Bác bình thường tuy cao lãnh lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ để lộ hơi thở đầy sát khí như bây giờ.

Kẻ kia không thể suy nghĩ được gì nữa, cảm giác rét lạnh xông lên tận đỉnh đầu, đại não tê dại, chỉ biết trước mắt cần giữ mạng là trên hết, gật đầu như giã tỏi.

Sau đó, chỉ nghe Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, tên kia ngay lập tức gào thét.

Đã có được đáp án mình mong muốn, Vương Nhất Bác nhăn mày, khó chịu lau đi những vết máu dính trên tay, cho đến khi tạm xem là đã sạch sẽ, liền không buồn liếc mắt mà bước ngang qua kẻ đang lăn lộn trong đau đớn, bình thản bỏ đi.

Hắn năm lần bảy lượt ám hại cậu, xin một ngón tay của hắn cũng không tính là quá đáng đi. Nếu hôm nay Vương Nhất Bác còn không ra tay, ngày mai vũng máu đang vương vãi kia chắc chắn đã là của cậu.

-----

Sáng hôm sau.

"Cà vạt màu đen? học sinh năm nhất à?"

"Học sinh năm nhất sang khối năm hai làm gì?"

"Cậu ấy tôi biết, tôi biết, rất nổi tiếng trong khối năm nhất a!"

"Là soái học đệ trong Câu lạc bộ đua xe, tôi chưa lần nào bỏ qua trận đua của cậu ấy đâu"

"Mau chụp ảnh, mau chụp ảnh lại"

Vương Nhất Bác dừng lại trước một phòng học trong tòa nhà năm hai, hai tay đút vào túi quần, tựa lưng vào cửa, đưa mắt tìm kiếm, thu hút bao nhiêu lời xì xào bàn tán xung quanh, nhưng cậu không hề mảy may để tâm.

Cuối cùng, xác định kẻ mà mình đang tìm không có trong phòng, Vương Nhất Bác túm lấy một đàn anh vóc dáng nhỏ bé đang đứng gần đó, gằn giọng hỏi, chất giọng trầm đục như đang muốn lấy mạng người: "Vương Hạo Hiên đâu?".

Kẻ bị Nhất Bác túm lấy không mang bông tai, chỉ là một Kẻ Tự Do, trông bề ngoài còn rõ là dạng yếu đuối nhút nhát, làm sao chịu được sự áp bức kinh khủng này, ấp úng nửa ngày không nói ra thành tiếng, mồ hôi tuôn như tắm.

"Hạo Hiên vừa cùng một đàn anh năm ba rời đi rồi". Một người khác hết nhìn nổi, nhanh nhẹn giải vây giúp kẻ tội nghiệp kia.

Lúc Nhất Bác buông lỏng tay, hắn ta liền nhũn chân ngồi phịch xuống đất, mặt không còn chút sinh khí, trông mới thật đáng thương.

Vương Nhất Bác theo lời người nọ, nhanh chóng tìm được Vương Hạo Hiên phía sau sân bóng, đang đứng cùng với một người mà cậu vô cùng quen thuộc, tóc đen, thân hình cao gầy, anh không khoác áo vest đồng phục mà chỉ mặc sơ mi trắng, càng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn xinh đẹp - chính là Tiêu Chiến.

Không cần nghĩ cũng biết Tiêu Chiến tìm Vương Hạo Hiên là vì cái gì.

Nhất Bác hốc mắt đỏ lên, tim đập như muốn văng khỏi lồng ngực. Vừa lúc Hạo Hiên giơ tay định túm lấy cổ áo anh, cậu liền ngay lập tức xông đến, sợ rằng tên kia có thể sẽ gây nguy hiểm đến anh.

Nhưng Nhất Bác lại đột ngột khựng lại, có người đã nhanh hơn cậu một bước. Vu Bân hất văng tay Hạo Hiên trước khi hắn kịp chạm đến Tiêu Chiến, Trác Thành đứng ngay cạnh đó đẩy Tiêu Chiến ra sau lưng, bước lên xô mạnh Hạo Hiên khiến hắn phải lảo đảo lùi lại.

Vương Nhất Bác nắm tay siết chặt đến nổi cả gân xanh, không biết do ánh nắng buổi sáng quá chói hay chính vì hình ảnh Tiêu Chiến được bảo hộ gắt gao giữa hai Vương Tử kia, khiến cậu có cảm giác đôi mắt đau xót, rất muốn nhắm mắt lại, không cần tiếp tục chứng kiến.

Họ mạnh mẽ, nhiệt tình, có bản lĩnh, và quan trọng nhất, họ có khả năng bảo vệ Tiêu Chiến tốt hơn cậu.

Suy nghĩ này khiến Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm thấy thất vọng về bản thân đến như thế.

Lần đầu tiên biết được cảm giác bản thân vô dụng là như thế nào.

Đỉnh đầu như bị ai đó mạnh bạo giáng một cái, cứ mãi quay cuồng.

Nhất Bác không biết mình đã trải qua ngày hôm đó như thế nào nữa, đến khi lê bước chân nặng nề quay lại ký túc xá, nhìn thấy chiếc hộp đen vẫn nằm một góc trên bàn học mà đã rất lâu cậu không chạm tới.

-----

Hôm nay Tiêu Chiến cùng Vu Bân và Trác Thành về ký túc xá khá muộn, trên đường đi đã mua không ít thức ăn ngon nấu sẵn, biết chắc cậu nhóc ở nhà sẽ không bao giờ vào bếp đâu.

Tiêu Chiến sớm đã gửi tin nhắn cho Nhất Bác, bảo cậu không cần đợi mình cùng về, bình thường cún con sẽ càu nhàu một phen, nhưng hôm nay cả ngày trời vẫn không thấy cậu đáp lại, anh không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

"Nhất Bác chưa về sao? không thấy mở đèn". Vu Bân là người bước vào đầu tiên, giật mình ngạc nhiên nhìn căn phòng vẫn tối om om, bình thường giờ này Vương Nhất Bác đã sớm ngồi ở sopha chơi game đến hăng say.

Tiêu Chiến hướng mắt nhìn lên tầng gác, cửa phòng tắm trên đó có một chút ánh sáng lờ mờ phát ra: "Tớ lên gác xem thế nào, có thể em ấy đang tắm".

Cửa phòng tắm vậy mà không khóa, chỉ khép hờ, bên trong không nghe thấy tiếng nước, Tiêu Chiến thận trọng gõ lên cửa vài cái nhưng vẫn như cũ một mảnh im lặng, không có tiếng đáp lại, anh có chút lo lắng liền mạnh dạn đẩy cửa ra.

Vừa bước vào Tiêu Chiến đã bị tình cảnh trước mắt dọa cho hồn vía lên mây, Vương Nhất Bác để trần nửa người trên, mái tóc và toàn thân đều ướt sũng nước, nửa má trái dính đầy máu, dưới bồn rửa mặt cũng có máu loãng đọng thành vệt, trông đáng sợ vô cùng.

"Nhất Bác, em đang làm gì?". Tiêu Chiến lao đến, áp hai tay ôm lấy mặt cậu nâng lên kiểm tra, vừa chạm vào liền nghe Nhất Bác khẽ hít khí vì đau, mới phát hiện máu đỏ loang lổ từ tai trái cậu, dính cả sang tay anh, hai chiếc bông tai khắc chữ "Vương" sáng bóng đều bị máu nhuộm đỏ.

"Lâu quá không mang trang sức, đều liền da hết rồi". Nhất Bác cười cười như thể cái tai bị thương thê thảm máu chảy đầm đìa kia chẳng phải mọc trên người cậu vậy.

"Em...em cứ thế mà đâm vào sao?".

Tiêu Chiến hoảng sợ đến mức bàn tay đang ôm lấy gương mặt cậu khẽ run lên, sau đó liền tức giận đùng đùng vung tay đánh mạnh lên ngực cậu, nắm tay nhỏ nhắn nhưng sức lực lại không hề nhỏ, Nhất Bác bị đánh đau muốn thổ huyết, lại không hề phản kháng hay ngăn cản, mặc anh trút giận.

Tiêu Chiến đánh một lúc, làn da trắng nõn của Nhất Bác cũng đỏ ửng lên hết rồi mới chịu dừng lại, anh căm phẫn hét lên: "Em điên rồi, nếu thích hành hạ bản thân đến thế thì anh không thèm quản em nữa". Rồi ngay lập tức tông cửa định bỏ ra ngoài.

Nhìn đôi mắt xinh đẹp long lanh nước của anh, không ngờ vậy mà làm anh khóc rồi, Vương Nhất Bác chợt bừng tỉnh, trong lòng đau nhói, dùng kim đâm xuyên da thịt cũng không khiến cậu đau đến nhường này.

Nhất Bác nhanh chóng túm được cánh tay anh, kéo ngược về phía mình, Tiêu Chiến cứ thế mà lao thẳng vào lồng ngực vạm vỡ đang để trần của cậu.

Vòng tay Nhất Bác rất lớn, chẳng tốn chút công sức đã có thể ôm trọn lấy anh, đầu cậu vừa vặn ghé vào cổ anh, Nhất Bác thấp giọng thì thầm: "Giữ thế này một lát".

Tiêu Chiến bất ngờ bị ôm chặt, nước từ người cậu thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc. Sau một thoáng bối rối, sực nhớ ra mình vốn đang tức giận, chú thỏ nhỏ liền giãy giụa muốn thoát. Nhất Bác càng siết chặt vòng tay: "Em rất mệt, xem như giúp em sạc điện một chút đi".

Nghe vậy, Tiêu Chiến trong lòng có chút mềm nhũn, bèn yên lặng để cho cậu ôm. Lát sau, anh ngập ngừng giơ tay lên, rồi lại rụt rè bỏ xuống, muốn choàng qua tấm lưng đó nhưng lại thôi, cuối cùng đổi thành khẽ vỗ vỗ lên lưng Nhất Bác như đang an ủi.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn yên vị trên ghế sopha sau khi đã lau khô người và thay quần áo sạch sẽ. Tiêu Chiến cầm chiếc que nhúng đầu bông vào thuốc sát trùng, khéo léo giúp cậu lau rửa sạch vết thương, còn kẻ vừa nãy dùng đầu nhọn của bông tai trực tiếp đâm vào da thịt cũng không nghe kêu một tiếng, hiện giờ cứ chốc chốc lại xuýt xoa: "Chiến ca, em biết em sai rồi, anh nhẹ tay một chút".

"Giờ mới biết đau? đau chết em luôn đi". Tiêu Chiến dù cứng miệng, nhưng động tác trên tay chỉ có càng lúc càng nhẹ nhàng, càng lúc càng cẩn thận hơn.

Vu Bân cùng Uông Trác Thành bốn mắt nhìn nhau, không khí này khiến họ không cách nào xen vào được mà.

Tiêu Chiến bôi thuốc xong, vết thương trên tai Nhất Bác đã tốt lên nhiều, không còn chảy máu nữa. Anh cũng không chủ động hỏi điều gì, chỉ lặng lẽ thu dọn chiếc hộp cứu thương.

"Chiến ca!".

Nhất Bác kéo lấy cánh tay Tiêu Chiến, buộc anh phải xoay người sang nhìn mình: "Anh xem, em giờ đã là Vương Tử chân chính rồi".

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày, hai chiếc bông tai chữ "Vương" một lớn một nhỏ, yên vị ngay tại vị trí vết thương dữ tợn kia, anh lắc đầu: "Em vốn dĩ đã là Vương Tử".

Vương Nhất Bác dùng cả hai tay mà ôm lấy tay anh, bàn tay nhỏ nhắn của một chàng trai họa sĩ cứ thế lọt thỏm trong tay cậu, tư thế vô cùng nâng niu, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn sâu vào mắt anh đầy chân thành.

"Vậy nên, anh sẽ tạo liên kết với em chứ?"

Như sợ Tiêu Chiến chưa nghe hiểu, Vương Nhất Bác mười phần chờ mong mà lặp lại lần nữa.

"Trở thành Công Tước của em, được không?"

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top