Chương 6: Thách thức
Sự bình lặng có đôi khi lại là điềm báo trước giông bão.
"Nhất Bác, đã là cái thứ hai rồi". Lý Bạc Văn đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác chiếc nón bảo hiểm của cậu đã bị ai đó đập vỡ, thủng một lỗ rất to.
Người đua xe cực kỳ quý trọng nón của mình, kẻ này hai lần làm hỏng nón bảo hiểm của Nhất Bác, không cần nghĩ cũng biết, đây chính là đang trắng trợn thách thức cậu.
"Bạc Văn ca ca, băng ghi hình cũng đều bị động tay chân rồi, không phát hiện được gì cả". Kế Dương nhìn màn hình nhiễu sóng, lắc đầu nói.
"Em tập hợp tất cả thành viên trong đội, tra hỏi kỹ càng". Bạc Văn nhanh chóng phân phó.
Vương Nhất Bác phẩy tay với Lý Bạc Văn: "Không cần truy cứu đâu sư huynh".
"Không được!". Bạc Văn lập tức bác bỏ, hơn ai hết anh rất hiểu vấn đề cạnh tranh tàn khốc trong học viện này. "Em không xử lý đến cùng, chuyện này nhất định sẽ không dừng lại dễ dàng đâu".
"Em sẽ tự tìm cách".
"Nhưng..."
Vương Nhất Bác giữ chặt cánh tay đàn anh, ánh mắt vô cùng kiên định, cậu đây không phải là đang thương lượng hay cầu xin, ngữ khí như ra lệnh, nhấn mạnh từng chữ: "Anh tuyệt đối không được xen vào".
Lý Bạc Văn đối mặt với khí thế bức người này, bất đắc dĩ nhịn xuống, đành gật đầu đồng ý với cậu.
Cậu chính là không muốn gây thêm phiền phức đến những người bên cạnh.
Vương Nhất Bác một thời gian dài không hề mang Vương hiệu, chắc chắn sẽ có kẻ cảm thấy việc cậu là Vương Tử chỉ là bịa đặt, nhưng e ngại cậu được Vu Bân cùng Uông Trác Thành công khai bảo hộ, vẫn chưa dám có hành động gì, đến tận hôm nay bọn người kia lại ra tay, là do không nhịn được nữa, hay là vì...có Vương Tử khác đứng sau lưng kích động.
Bọn chúng biết, hai người Vu Bân cùng Uông Trác Thành không thể ra mặt giúp cậu mãi được, và cũng phải đến lúc cậu tự giải quyết vấn đề của mình..
Thấy Vương Nhất Bác không có động tĩnh gì, kẻ giấu mặt kia càng lúc càng không chút kiêng dè, mũi lao chĩa vào cậu ngày càng nhiều hơn.
Vương Nhất Bác bình thường không giao lưu bạn bè, tất cả đồng học cùng lớp mỗi khi thấy cậu đều ánh mắt lấm lét quay mặt đi, bọn họ đều biết, nhưng không ai dám lên tiếng chỉ điểm, những người có khả năng thì đều không tình nguyện giúp đỡ.
Có khi trên bàn cậu sẽ cắm nguyên một con dao, ngày khác thì trên ghế rải đầy đinh sắt, lại có hôm cậu bị tạt nước lạnh khiến toàn thân ướt sũng, nguy hiểm hơn là thậm chí có người gắn cả lưỡi dao lam vào gầm bàn học, hoặc cố ý đẩy ngã lúc cậu đang đi trên cầu thang...Mức độ mỗi lúc một quá quắt hơn, không chỉ đơn giản là đe dọa, đây gần như muốn lấy mạng cậu, và có vẻ không chỉ có một người.
-----
Ban đêm, hành lang dãy phòng học lặng ngắt như tờ, một kẻ ung dung đan hai cánh tay vào nhau đặt trước ngực, tựa lưng vào tường, ánh mắt lười biếng nhưng lạnh lẽo lướt qua người bên cạnh, chỉ thấy hắn ta co rụt cả vai lại.
"Vương...Vương Tử, chúng ta làm như vậy có phải hơi quá rồi không? hắn ta...hắn ta dù gì..."
"Câm miệng!".
Kẻ bị quát giật bắn người, không rét mà run vội vàng quỳ thụp xuống đất, rụt rè ngước lên nhìn người trước mặt.
Mắt sâu mũi cao, thường xuyên mang nụ cười trên môi, chiếc răng nanh nhọn nhọn xinh xinh ngay khóe miệng, nhìn qua có vẻ rất đáng yêu, là một mỹ nam tử, nhưng đôi mắt đẹp hút hồn lại toát lên vẻ âm trầm bí hiểm khiến người khác bất giác phải sợ hãi, đằng sau nụ cười kia rốt cuộc hắn đang suy nghĩ điều gì, không ai biết được.
Vương Hạo Hiên, hắn là Vương Tử nổi danh khó lường nhất trong số các Vương Tử.
"Sợ rồi?". Hắn ngồi xuống ngang bằng với kẻ đang quỳ trước mình kia, cất giọng chậm rãi. "Đây là đang lo ta không thể bảo vệ được ngươi?"
"Không...không có, tôi không dám".
Nhìn kẻ đang hốt hoảng đến mức nói lắp, Vương Hạo Hiên đột nhiên cười lớn, vô cùng thân thiết mà vỗ vai người nọ, còn giúp kẻ kia đứng thẳng dậy: "Ôi bạn tôi, cậu không cần phải lo gì cả, cái tên kia không hề có Vương hiệu đúng chứ, nếu là Vương Tử, tội gì hắn lại không mang, Kẻ Tự Do cô độc dám mạo danh bản thân là Vương Tử, bị một chút cảnh cáo thì có gì to tát, phải không nào?"
Hạo Hiên ngữ khí vô tư tựa như một thiếu niên ngây thơ, chỉ có ánh mắt vẫn luôn rét lạnh lại thể hiện điều ngược lại. Kẻ kia rất thức thời mà vội vàng tiếp lời: "Vâng, quả thực không có gì to tát".
"Vậy tiếp theo..."
"Tôi đã biết phải làm gì, cứ giao cho tôi thưa Vương Tử".
Nhìn theo bóng người nọ nhanh chóng rời đi, khóe môi Vương Hạo Hiên cong thành một nụ cười nửa miệng mang theo ý vị khinh thường, khẽ buông một câu: "Ngu ngốc".
Hắn đưa tay chạm lên chiếc bông tai chữ "Vương" sáng lấp lánh. Tại học viện không ai không biết Hạo Hiên không có Công Tước, nhưng hắn chỉ mang một chiếc bông tai, chiếc còn lại nghe nói đã bị hắn vứt đi từ lâu, biểu thị hắn sẽ không bao giờ chọn, và cũng không bao giờ cần đến Công Tước.
"Hai Vương Tử có cùng một Vương hiệu, ta sao có thể để điều đó xảy ra".
-----
"Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? em còn định giấu bọn anh đến chừng nào?". Tiêu Chiến thực sự tức giận, lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy anh to tiếng như vậy, cậu hiểu, anh là đang lo cho cậu, dù bị mắng nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào.
Tiêu Chiến xót xa nhìn bắp đùi Vương Nhất Bác bị dao lam cứa một đường dài, vết đứt rất sâu. Những lần trước vết thương lớn nhỏ cậu đều có thể kiếm cớ được, chỉ có lần này thực sự quá nghiêm trọng, Vương Nhất Bác không thể tiếp tục giấu giếm được nữa, mới thật thà khai báo.
"Đã xử lý rồi, không sao đâu anh". Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đang tức giận bừng bừng, nhẹ giọng dỗ dành, ngay lập tức nhận được một cái liếc mắt.
"Anh giúp em thổi một chút liền không đau nữa". Vốn dĩ Nhất Bác chỉ định trêu chọc Tiêu Chiến, cho anh mau chóng quên cơn giận, chẳng ngờ Tiêu Chiến sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu, lại thật sự cúi người thổi lên vết thương được quấn băng trắng trên đùi cậu.
"Hừ! Cậy mạnh cái gì chứ". Tiêu Chiến tự mình rầm rì, đôi môi anh đào hơi chu ra, chăm chú thổi, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên đầu gối cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, động tác rất dịu dàng, có vẻ anh cho rằng làm thế có thể giúp cậu bớt đau thật.
Bàn tay anh man mát, chạm vào cậu xúc cảm vô cùng dễ chịu, Vương Nhất Bác ngắm góc mặt nghiêng đẹp hoàn mỹ của Tiêu Chiến gần trong gang tấc, có một loại ý nghĩ bị thương thêm vài lần nữa cũng cam tâm tình nguyện.
Cho đến khi Tiêu Chiến xoa lên cao hơn, chạm đến đùi trong Vương Nhất Bác, cậu không thể tiếp tục hưởng thụ được nữa.
"Em đã nói với anh không nên lúc nào cũng tùy tiện sờ loạn". Vương Nhất Bác bắt lấy tay anh, giữ chặt, ý vị thâm trường nói.
Vu Bân nhịn nửa ngày, không thể chịu nổi liền bước đến, đập rớt móng thối của ai đó đang không ngừng trộm ăn đậu hũ: "Họ Vương kia, mau chóng quay lại chủ đề chính".
"Đúng vậy a Nhất Bác, đã đến bước này, em dự định làm gì?". Trác Thành nói.
Vu Bân đập bàn đánh rầm, hùng hổ: "Còn làm gì? cái tên cứng đầu này, mau mang bông tai lên, chứng tỏ ngươi là Vương Tử chân chính, cho bọn họ sáng mắt ra, để xem còn ai dám bắt nạt ngươi".
"Hoặc không, hai anh sẽ ra mặt giúp em". Trác Thành đến gần, vỗ vai cậu đầy ân cần.
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, cho đến thời điểm này, việc gặp được những người thật sự quan tâm cậu, có lẽ chính là điều tuyệt vời nhất học viện này mang lại.
"Đều không cần, sư huynh, em sẽ không nhẫn nhịn nữa đâu".
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top