Chương 5: Động tâm
Một thời gian sau đó, Vương Nhất Bác vẫn không mang Vương hiệu của mình, việc cậu có phải là Vương Tử thật hay không chắc chắn khiến nhiều người nghi hoặc, nhưng có lẽ vì sự cảnh cáo của Vu Bân và Uông Trác Thành thực sự có sức nặng, không ai dám đến gây sự với cậu, còn việc hàng ngày đón ánh mắt dò xét từ người khác, cũng đã trở nên quá quen thuộc, đến mức không còn chút ảnh hưởng gì đến cậu nữa.
Vương Nhất Bác nắm chặt tay lái, vặn ga hết công suất, tập trung cao độ trên đường đua, ngay tại khúc cua cuối nghiêng người thật gắt, thành công vượt lên dẫn đầu, tiếp tục giữ vững phong độ kéo dài khoảng cách với vị trí thứ hai mỗi lúc một xa, cuối cùng xuất sắc cán đích đầu tiên, đổi lại từng trận reo hò nơi khán đài.
"Lần này lại tự phá kỷ lục thời gian của mình rồi". Lý Bạc Văn, đàn anh năm ba, là Chủ tịch Câu lạc bộ đua xe của Trần Tình Thiên Đoàn học viện, mỉm cười chỉ cho cậu xem thành tích của mình.
Vương Nhất Bác tháo găng tay, vò vò phần tóc mái dài mướt mồ hôi dính bết lại trước trán, cũng mỉm cười lễ độ đáp lại đàn anh.
Cậu yêu motor, thích đua xe, có một lần cậu ngồi một mình xem video về đua xe ở hành lang đợi Tiêu Chiến cùng Vu Bân và Uông Trác Thành đi ăn trưa, thì bị một người phát hiện, anh thắt cà vạt đỏ của học sinh năm ba, đó chính là Bạc Văn. Anh ngỏ ý mời cậu tham gia Câu lạc bộ đua xe, chỉ có điều Vương Nhất Bác ngại phiền phức, không muốn gia nhập chính thức hội nhóm nào cả, chỉ hẹn thỉnh thoảng có thời gian rảnh sẽ ghé qua.
"Nhìn đi nhìn đi, khán đài lớn đến vậy, bình thường đều không quá một nửa đâu, nhưng trận nào có em tham gia thì chỗ ngồi cũng không đủ". Lý Bạc Văn hất cằm ý bảo Vương Nhất Bác nhìn lên khu vực khán đài, cậu chỉ vừa quay đầu lại thì tiếng reo hò liền vang lên không dứt.
Cậu lắc đầu, bày ra bộ mặt bất đắc dĩ. Việc trở thành tâm điểm nghi ngờ cũng không khiến sức cuốn hút mạnh mẽ của Vương Nhất Bác giảm đi chút nào.
"Bạc Văn ca ca, video quay lại trận đấu của từng thành viên em đã giúp anh chép ra rồi". Vừa lúc đó, một thanh niên xinh đẹp tiến đến gần Bạc Văn, cất giọng trong trẻo. Cà vạt màu xanh, là học sinh năm hai.
Nói là xinh đẹp cũng không quá, chàng trai vóc dáng mảnh dẻ, da trắng nõn, mắt to mũi cao, vẻ đẹp rất mềm mại, đứng cạnh Lý Bạc Văn thân hình cao lớn khiến cậu trông càng có vẻ yếu đuối hơn.
Lý Bạc Văn đón lấy USB trong tay cậu ta, nhẹ nhàng khoác tay lên vai cậu, đẩy ra phía trước, hướng Vương Nhất Bác giới thiệu: "Tống Kế Dương, là Công Tước của anh, trong Câu lạc bộ này Vương Tử không nhiều, sau này nếu anh không có ở đây thì chiếu cố em ấy một chút giúp anh nhé".
Nhất Bác lịch sự đáp lại: "Chào! Tôi là Vương Nhất Bác". Tống Kế Dương có vẻ hơi e dè, chỉ khẽ gật đầu với cậu như đang chào hỏi. Nhìn thế này, chắc không ai nghĩ đến cậu ta lớn tuổi hơn cả Nhất Bác, chưa kể gương mặt còn rất trẻ con.
Vương Nhất Bác biết Lý Bạc Văn là một Vương Tử, còn là Vương Tử đã có liên kết, vì anh ta chỉ mang một chiếc bông tai, nhưng đến tận hôm nay cậu mới gặp mặt người mang chiếc bông tai chữ "Lý" còn lại kia. Dù hai người chỉ mới đứng nói chuyện một chốc, đã có thể nhận ra họ rất thân thiết, Kế Dương còn rất dựa dẫm vào Bạc Văn.
Không hiểu sao, tình cảnh này làm Vương Nhất Bác bất chợt nghĩ tới một người, trong lòng xao động.
"Video thi đấu hôm nay, anh gửi qua cho em nhé". Vẫy tay tạm biệt Lý Bạc Văn, Nhất Bác xoay người đi đến phòng thay đồ, muốn nhanh chóng trở về ký túc.
Hôm nay vốn dĩ cậu đã hẹn Tiêu Chiến đến xem trận đua giao lưu, vào phút cuối anh lại bận việc đột xuất không đến được, Vương Nhất Bác dự định sẽ đem video về cho anh xem, để anh thấy cậu đã chiến thắng ngầu như thế nào.
Tiêu Chiến vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, vắt trên vai một chiếc khăn to sụ, ngồi trên sopha theo dõi tay đua nào đó trên màn hình điện thoại, đến tận những giây cuối cùng, Vương Nhất Bác lao vút qua vạch đích, còn giơ tay làm động tác chiến thắng, mới buông điện thoại xuống, quay sang cho cậu nhóc một ngón cái khen ngợi.
Vương Nhất Bác khóe môi khẽ nhếch, rõ là đang vô cùng tự đắc.
Tiêu Chiến phát hiện, gần đây Vương Nhất Bác càng lúc càng bám lấy mình.
Chỉ cần buổi trưa Tiêu Chiến không phải đến Câu lạc bộ Mỹ thuật thì Vương Nhất Bác đều kéo anh cùng ăn trưa.
Buổi chiều dù năm nhất kết thúc sớm hơn cậu vẫn nán lại, đứng đợi Tiêu Chiến cả nửa tiếng để cùng về ký túc xá.
Biết buổi sáng anh có thói quen chạy bộ, Vương Nhất Bác dù không thể vẫn rất cố gắng dậy sớm cùng anh, chỉ là được vài hôm liền bị Tiêu Chiến ấn trở lại giường, nói rằng cậu mỗi khi dậy sớm liền trưng ra bộ mặt muốn giết người, khiến anh nhìn cũng phát hoảng.
Vương Nhất Bác còn thân thiết gọi Tiêu Chiến là "Chiến ca", trong khi đối với người khác chỉ là hai chữ "sư huynh, đàn anh" xa cách.
Ngoài ra, tên nhóc này đặc biệt đặc biệt muốn tìm kiếm cảm giác thành tựu trên người anh, hắn ta làm bất cứ việc gì, đều hướng anh biểu thị cầu khen ngợi, cầu tán dương, Tiêu Chiến đôi khi có ảo giác sau mông Vương Nhất Bác là chiếc đuôi đang vẫy tít mù.
Tiêu Chiến nhìn nhìn nụ cười nhếch mép rất đáng đánh của Vương Nhất Bác, phì cười nghĩ bụng đàn em lạnh lùng thực ra lại có một mặt đáng yêu, liền vươn tay, giống như Kiên Quả mà xoa xoa đầu Nhất Bác, sau vẫn chưa thấy đủ, lại dùng ngón tay gãi nhẹ cằm cậu, như sờ một con cún to xác, không để ý cậu đàn em đang cứng đờ cả người.
"Cún con, vội vàng đến như vậy, chỉ là muốn anh khen em sao?".
Tiêu Chiến đã vò cho tóc Vương Nhất Bác xù thành một cái tổ quạ. Vương Nhất Bác trên mặt không để lộ nhiều biểu tình, nhưng hai tai đã đỏ bừng, bất chợt bắt lấy cổ tay anh vẫn còn đang sờ mặt mình đến khoái chí, lực nắm rất mạnh, giọng nói trầm thấp mang theo chút nhẫn nhịn: "Anh đừng nên lúc nào cũng có thể tùy tiện sờ loạn".
Tiêu Chiến mở tròn mắt ngạc nhiên, há miệng muốn phản bác gì đó, nhưng Vương Nhất Bác giành trước một bước, cậu cúi người, tiến sát lại gần anh, phần tóc mái dài phủ trước trán khẽ cọ lên chóp mũi anh, nở một nụ cười vô cùng trẻ con: "Chiến ca, em đói rồi".
Vẻ mặt như đang làm nũng, hoàn toàn không nhìn ra được khí thế áp bức vừa nãy.
Sự chú ý của Tiêu Chiến liền bị dời đi, nghe cậu than thở đói bụng, bèn cười vô cùng rạng rỡ. "Được rồi, mau đi tắm, anh sẽ đãi em món sườn chua ngọt coi như chúc mừng chiến thắng hôm nay".
Nhất Bác ngay lập tức bật dậy chạy lên gác ào vào phòng tắm, vừa chạy vừa không quên gào to: "Chua nhiều chút, em thích ăn".
Kiên Quả bất mãn ngồi cạnh chân Tiêu Chiến mà cào móng: "Ba ba, đồ ăn của Quả Nhi đâu?".
Chỉ chốc lát sau, một đĩa lớn sườn đã bị tiêu diệt gọn. Vu Bân và Uông Trác Thành rất có duyên với thức ăn ngon, Tiêu Chiến vừa tắt bếp thì hai người họ cũng đúng lúc trở về, kêu réo đòi ăn.
Tiêu Chiến hôm nay phải thức rất muộn để hoàn thành các bài học trên lớp, mệt mỏi đến mức mắt nhíu cả lại, vừa đặt lưng lên giường liền thiếp đi.
Ban đêm khu ký túc rất yên tĩnh, Vương Nhất Bác nằm bất động, nghe tiếng thở đều đều từ giường bên cạnh, biết chắc chắn Tiêu Chiến đã ngủ say, mới nhẹ nhàng trở mình, mỉm cười ngắm dáng vẻ cuộn tròn như con mèo nhỏ của anh.
Hai chiếc giường đặt cách nhau chỉ vài bước chân, Vương Nhất Bác không một tiếng động chầm chậm bước đến gần anh. Cậu quỳ một gối xuống sàn, bàn tay to nhưng cực kỳ dịu dàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp như tạc, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ hé mở, vừa ngây thơ, vừa quyến rũ.
Tiêu Chiến chính là như vậy mà thu hút cậu, để cậu không cách nào dứt ra được.
Vương Nhất Bác đã động tâm, cậu biết rõ điều đó, hơn nữa người này còn là Tiêu Chiến, đàn anh hơn cậu hai khóa.
Kể từ lần đầu gặp anh, chính anh là người chủ động phá vỡ bức tường ngăn cách để tiến lại gần cậu, anh ân cần giúp cậu xử lý vết thương nhỏ mà chính cậu còn không thèm để ý, anh luôn hiểu cậu hơn bất kỳ ai, ở bên cạnh anh cậu cảm thấy mình không cần phải dè chừng bất kỳ điều gì. Cậu thích thân cận anh, thích trêu chọc cho anh cười, thích tất cả mọi biểu cảm của anh.
Cho đến một ngày, Vương Nhất Bác như bị thôi miên mà trộm hôn lên má Tiêu Chiến nhân lúc anh đang ngủ say. Ngay lúc đó, cậu đã biết tình cảm của mình không đơn thuần nữa, cậu muốn người này, cậu muốn có anh, muốn tiến xa hơn là một nụ hôn.
"Anh vẫn luôn không hề phòng bị như vậy". Vuốt nhẹ lên đôi môi hồng xinh xắn, Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh, chóp mũi khẽ cọ lên vành tai mẫn cảm, Tiêu Chiến có lẽ bị nhột, cựa người một cái, nhưng không tỉnh giấc, rõ là đã ngủ rất say. Vương Nhất Bác được thể, càng lớn mật mà há miệng gặm gặm tai anh.
"Chiến ca! ngủ ngon nhé". Nhịn xuống khao khát cướp đoạt đôi môi này mà giày vò, Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến một cái, liền quay người trở về giường.
Liếc sang Kiên Quả, bé con nằm dưới góc giường, đang ngóc đầu dậy tròn xoe mắt ngước nhìn Vương Nhất Bác, cậu khẽ nhếch khóe môi, mười phần nguy hiểm "suỵt" một tiếng với nó, Kiên Quả ngay lập tức rụt người lại, chui vào ổ nhỏ, đưa mông về hướng cậu.
"Ba ba tại sao lại nuôi thêm kẻ đáng sợ này? dọa chết Quả Nhi rồi".
Vương Nhất Bác mỉm cười đắc thắng, vui vẻ tiến vào mộng đẹp.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top