Chương 42: Hiểu lầm

Vương Bang chủ tính cách nóng nảy, trong cơn giận dữ ngút trời vẫn chưa kịp phát hiện bản thân đã vừa gây ra chuyện gì, thân hình cao lớn đằng đằng sát khí sấn tới phía trước túm lấy cổ áo của ba Tiêu, dường như còn muốn tiếp tục nói gì đó.

"VƯƠNG BÁC!! DỪNG LẠI!!".

Ngu Tiểu Diên đôi mắt long lanh đỏ ửng, hai nắm tay nhỏ nhắn siết chặt, dùng hết sức mình mà gào lớn một tiếng. Ngay cả Vương Bác cũng bị tiếng hét của nàng dọa cho chấn kinh, nhìn lại Tiêu phu nhân khóe môi đã bắt đầu run rẩy, lồng ngực khó nhọc phập phồng kịch liệt theo từng nhịp hít thở nặng nề.

"Anh điên rồi à? Không nhìn thấy ai đang ở đây hay sao?".

"A.....!!".

Vương lão đại đến lúc này mới chợt giật mình hoàn hồn, cả cánh tay cứng nhắc lập tức buông Tiêu Phong ra, nhưng một lời giải thích còn chưa kịp thốt lên nổi, biểu cảm của người trước mắt đã khiến ông phải đột ngột khựng lại.

Vương Nhất Bác cực kỳ bình thản, không ồn ào, không tức giận, sâu trong ánh mắt cũng chẳng còn một chút độ ấm, lạnh lùng đến mức khiến cho Tiêu Chiến bất giác cảm thấy lo lắng, từ bên dưới gầm bàn chặt chẽ đan lấy năm ngón tay cậu.

"Tôi đã từng tự hỏi....". Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác chậm chạp đứng lên, thấp giọng thì thào, cũng không hề nhìn thẳng vào ông, chỉ tựa như đang độc thoại với chính mình. "...thân là người thừa kế của Sư Vương, tại sao lại phải lén lút mà lớn lên trong suốt bấy nhiêu năm trời như vậy, người mà tôi gọi bằng ba, rốt cuộc đang ở đâu? tại sao không thể cho tôi một mái nhà hoàn chỉnh mà đáng ra tôi nên có?".

Trong sự sững sờ của tất cả mọi người, Nhất Bác khẽ khàng hít sâu một hơi: "Tôi tại sao mỗi năm đều phải chuyển trường? Tại sao cứ cách một thời gian lại đổi chỗ ở mới? Và những lúc mẹ tôi cô đơn nhất, những lúc tôi yếu đuối nhất, người cha vĩ đại lãnh đạo cả một bang phái cường đại bậc nhất Trung Hoa kia, đang ở đâu?".

Đối mặt với lời chất vấn từ chính con trai mình, Vương Bác ngày thường cho dù có kề dao vào cổ vẫn không hề đổi sắc, giờ đây chỉ có thể sống lưng cứng đờ, khóe môi mấp máy không biết nên nói gì cho phải.

"A Bác! Ta....".

Nhất Bác quay mặt sang phía Vương phu nhân, nhìn đôi hàng mi thật dài của nàng đang nhẹ rũ xuống che khuất đi vẻ tinh anh thường ngày trong đôi mắt đen láy xinh đẹp, cậu chợt phì cười: "Câu tại sao này....không đếm nổi tôi đã bám lấy chân mẹ mà hỏi bao nhiêu lần, lần nào câu trả lời cũng chỉ có một, 'tất cả đều là vì con', nhưng xem ra đến hôm nay, cuối cùng tôi cũng đã hiểu, chỉ là không ngờ....nguyên nhân thực sự lại dễ đoán hơn tôi tưởng tượng rất nhiều".

Cuối cùng, Vương Nhất Bác chỉ lạnh nhạt buông một câu: "Ông không yêu mẹ tôi, nên đơn giản...ông cũng chưa từng cần đến tôi mà thôi!".

--------------------

Vương Nhất Bác cũng không nhớ mình đã lao ra khỏi căn phòng đó như thế nào nữa.

Cậu nhận ra bản thân hình như đang bỏ chạy, chạy rất nhanh, dùng hết sức lực để chạy, đôi chân mạnh mẽ đạp lên những vũng nước tuyết rét buốt đọng lại trên mặt đường, từng ngụm khí lạnh thi nhau tràn vào lồng ngực khiến cậu hít thở không thông, cổ họng vừa đau vừa xót. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không muốn dừng lại, trong đầu một mảnh trống rỗng, cứ như thế mà giải tỏa hết cảm giác bức bối đã đè nặng trong lòng bao lâu nay.

"Nhất Bác! Nhất Bác! Em đợi đã!".

Tiêu Chiến gấp gáp đuổi theo ngay phía sau, hoảng loạn gào thét tên cậu, đón lấy hàng tá ánh nhìn ái ngại từ những người xung quanh, anh cũng chẳng có tâm trí nào mà để tâm đến.

Vương Nhất Bác dường như đã không còn nghe thấy được gì nữa, một mực điên cuồng tiến lên phía trước.

Hồi lâu sau, nhận thấy cho dù mình có gọi khản cổ đi nữa thì cũng chẳng có tác dụng, Tiêu Chiến quyết định mặc kệ tất cả, lẳng lặng một đường chạy theo cậu, anh không rõ rốt cuộc cậu muốn trốn đi đâu, nhưng anh biết mình tuyệt đối không thể để lạc mất Vương Nhất Bác vào lúc này.

Một...hai...rồi ba bốn con phố, giữa thời tiết giá rét của những ngày cuối năm, cũng không biết đã trải qua bao lâu, cho đến khi Vương Nhất Bác hai chân dần dần mất hết cảm giác, run rẩy "Bịch!" một tiếng ngã sấp xuống nền gạch, hai tai lập tức vang lên từng trận âm thanh ong ong, có lẽ đã bị va vào chỗ nào đó rồi.

Chết tiệt! Đập cũng khá mạnh đi.

Vương Nhất Bác chống tay xuống đất khó khăn muốn đứng lên, phát hiện cơ thể dường như chẳng nghe lời mình nữa, toàn thân rã rời không còn chút sức lực, bèn dứt khoát trực tiếp nằm lăn ra đường, ngửa mặt lên trời đón lấy từng hồi gió lạnh vẫn liên tiếp táp vào da thịt, lại khiến cho cậu thanh tỉnh được phần nào, cũng chính vì vậy, Vương Nhất Bác mơ hồ nhận ra từ xa xa một bóng dáng quen thuộc đang xiêu vẹo nghiêng ngả tiến lại phía mình.

"Nhất Bác! Em có sao không?".

Vương Nhất Bác đỉnh đầu cực kỳ đau đớn, nhíu chặt chân mày khe khẽ hít khí. Cho đến khi cậu định thần nhìn rõ được vòng tay dịu dàng đang ôm lấy mình là ai, phản ứng đầu tiên lại chính là thô bạo đẩy anh ra.

Tiêu Chiến bàng hoàng, cánh tay giơ lên giữa không trung lập tức cứng đờ, run giọng nói: "Nhất Bác!".

Vương Nhất Bác nửa nằm nửa ngồi bên vệ đường, làn da bị lạnh đến tái nhợt, những giọt chất lỏng đỏ tươi từ trên đỉnh đầu thi nhau chảy xuống khiến mái tóc nâu sẫm trước trán cũng dính bết cả lại, cậu tựa như con sư tử đang bị thương, vùng vẫy một cách vừa hung ác vừa bất lực, trông chật vật đến mức khó tin. Nhưng duy chỉ có cảm xúc trong đôi mắt kia là vô cùng mãnh liệt, gắt gao đâm thẳng vào trái tim anh, khiến Tiêu Chiến không thể chịu đựng nổi.

Bàn tay nhỏ nhắn như bị rút cạn sức lực, run rẩy đưa ra chiếc áo khoác bông dày ấm áp mà mình vẫn luôn ôm theo suốt từng ấy quãng đường, phủ lên trên người cậu, Tiêu Chiến cũng không dám ở lại đây lâu hơn nữa, anh không đủ can đảm đối diện với cái nhìn đan xen vừa hận vừa yêu từ Vương Nhất Bác, lung lay đứng lên, quay người liền lập tức muốn bỏ chạy.

"Khoan...Chiến ca!".

Đôi chân nặng nề vừa chớm đi được vài bước, bên tai bất chợt vang lên chất giọng trầm thấp có phần mất kiên nhẫn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lồng ngực thình thịch vài tiếng, nhưng lại càng không dám quay đầu lại, cúi mặt xuống toan tiếp tục bước đi. Chỉ là còn chưa kịp thực hiện được ý định, bản thân đã nhanh chóng rơi vào lồng ngực vững chãi của người phía sau.

"Anh! Xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Anh đừng đi! Em xin lỗi mà!".

Vương Nhất Bác vội vàng ôm chầm lấy Tiêu Chiến, siết chặt anh trong vòng tay, đôi môi trắng bệch ghé sát vào cổ anh, không ngừng thì thầm, lặp đi lặp lại ba tiếng xin lỗi, làn da của cậu lạnh buốt, nhưng hơi thở nóng rực vẫn từng luồng phả vào sau gáy anh đến rát bỏng.

"Hức...Ư ~"

Tiêu Chiến đôi mắt hoa đào xinh đẹp cũng dần dần đỏ ửng, nước mắt chầm chậm dâng lên không thể kiềm chế được, cuối cùng quay phắt người lại dứt khoát nhào vào lòng Vương Nhất Bác, giọng mũi thút thít nhỏ như mèo kêu, vô cùng đáng thương.

"Anh biết em đang khó chịu, nhưng đừng đẩy anh ra! Em ghét anh cũng không sao, chỉ là đừng biến mất khỏi anh, để anh bên cạnh em đi, được không?"

Vương Nhất Bác dùng chiếc áo bông khi nãy anh đã mang tới cho cậu choàng lên người cả hai, nhìn thấy nước mắt của Tiêu Chiến lã chã thấm ướt cả một mảnh vạt áo mình mà tâm rối như tơ vò, ôm lấy anh thấp giọng dỗ dành: "Chiến ca! Anh đừng khóc! Em chỉ là nhất thời không khống chế được! Xin lỗi! Em không phải cố ý! Em khó khăn lắm mới có được anh, tuyệt đối sẽ không đẩy anh đi dễ dàng như vậy đâu!".

Chưa kịp dứt câu, Vương Nhất Bác bất ngờ cảm giác vòng tay nặng trĩu, người vẫn còn đang khóc đến rối tinh rối mù trong ngực cậu đột ngột toàn thân vô lực khụy xuống đất. Nhất Bác không hề đề phòng trước, cũng bị anh kéo cho chới với theo, "Oành!" một cái, hai chàng trai đều cao trên dưới một mét tám chồng lên nhau mà lăn kềnh ra đường.

"Vừa nãy em chạy nhanh quá, chân...chân...cũng mềm luôn rồi!". Tiêu Chiến nằm úp sấp trên người Vương Nhất Bác, xấu hổ ngẩng khuôn mặt đỏ bừng của mình lên mà lấm lét nhìn cậu, ấp úng nói.

Vương Nhất Bác một tay đỡ trán, ngửa mặt lên trời ha ha cười lớn, đợi cậu cười đã rồi, mới động thủ giữ lấy cằm Tiêu Chiến, hôn chóc một cái rõ kêu lên gò má hồng ửng cực kỳ đáng yêu kia.

"Anh chạy lâu như thế vẫn cầm theo áo khoác của em, vậy tại sao lại không nhớ phải mặc cho chính mình? Hử? Anh là đồ ngốc à?".

"A??". Nghe cậu nói xong, Tiêu Chiến lúc này mới cảm giác được hai cánh tay trống trải, phát hiện bản thân chỉ mặc độc một chiếc áo len mỏng suốt từ nãy đến giờ.

Thì ra...anh thế mà lại cứ vậy lao ra đường, cũng chẳng thèm quan tâm là mình đã mặc đủ ấm chưa.

Thì ra...Vương Nhất Bác ở trong lòng Tiêu Chiến, sớm đã quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Vương Nhất Bác mỉm cười, tâm trạng tồi tệ đến cực điểm dường như nháy mắt đều bay biến sạch, một lần nữa kéo anh đến gần, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau. Cả hai cũng mặc kệ xung quanh đang có bao nhiêu người nhíu mày ném ánh mắt quái lạ về phía mình, siết chặt đối phương trong vòng tay, nằm sõng soài bên vệ đường mà hôn đến quên cả thời gian.

"Không được! Quá nguy hiểm!".

"Gì cơ??". Tiêu Chiến bị cơn sóng tình dữ dội đánh úp, đầu óc vẫn còn mơ mơ hồ hồ đã bị Vương Nhất Bác trực tiếp bế lên, ngượng chín mặt không ngừng giãy loạn: "A! Em định đi đâu?".

"KHÁCH SẠN!!!". Vương Nhất Bác chất giọng khàn đục gầm khẽ một tiếng.

Đợi đến khi Tiêu Chiến vừa kịp định thần lại, đó cũng là lúc cửa phòng khách sạn "Rầm!" một tiếng vang lên ngay sau lưng, tiếp theo liền phát hiện bản thân quần áo xộc xệch đang bị người ta áp xuống sàn gạch lạnh lẽo, gấp gáp đến điên cuồng muốn khuấy đảo mọi thứ bên trong anh.

"Chiến ca! Ở lại với em, an ủi em đi!".

--------------------

"Phu nhân! Tiêu thiếu gia đã đến bên cạnh thiếu chủ rồi, tạm thời có lẽ sẽ không phát sinh chuyện gì nghiêm trọng". Hai vị thủ hạ toàn thân hắc y cúi thấp người trước mặt Vương phu nhân, cung kính nói, cả hai đều vô cùng ăn ý mà giấu nhẹm đi một ngàn lẻ một từ ngữ về chuyện thiếu chủ nhà mình đã vác đàn anh cùng trường vào khách sạn thành thạo ra sao.

Lam A Dực xem ra đã yên tâm phần nào, nhẹ nhàng thở dài một hơi, hướng Tiêu phu nhân chậm rãi mở miệng: "Tiểu Diên! Nhất Bác tạm thời giao lại cho cậu, thằng bé cần Chiến Chiến, chúng ta để nó có thời gian bình tĩnh một chút vậy".

Ngu Tiểu Diên điềm tĩnh gật đầu. "Được!". Lại kín đáo liếc mắt nhìn vị Vương lão đại nào đó đang chán nản rúc vào một góc, mặt mày ỉu xìu, cơ thể cao to vạm vỡ kia tưởng chừng như sắp cuộn thành một đoàn được đến nơi, lẽ ra nên tức giận nhưng chẳng hiểu sao thấy hắn như vậy liền không nhịn được buồn cười. Nàng mấp máy môi có vẻ định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ khẽ tặc lưỡi vỗ nhẹ lên mu bàn tay nhỏ nhắn của A Dực: "Cậu đến xem hắn ta thế nào đi, thật tình, vốn dĩ một cuộc đoàn tụ vui vẻ là thế, không ngờ lại bị phá hỏng rồi, tớ vẫn quá vội vàng như vậy, A Dực! Xin lỗi cậu!".

"Đừng xin lỗi tớ!". Vương phu nhân ngắt lời nàng. "Tất cả chúng ta trong lòng đều hiểu rõ không phải sao? Cậu không cần nói câu này với tớ, khi nào Nhất Bác thông suốt rồi, hãy nhắn nó mang cả Chiến Chiến về Lạc Dương một chuyến!".

"Nhất định!". Tiêu Phong đứng bên cạnh mỉm cười đáp lời.

--------------------

Điện thoại của Tiêu Chiến liên tục sáng đèn nhấp nháy thông báo đang có cuộc gọi tới, thế nhưng rất lâu vẫn không có ai thèm nhìn đến nó lấy một lần. Chiếc giường kẽo kẹt không ngừng vang lên từng nhịp âm thanh ái muội. Trên sàn nhà, trên sopha, trong phòng tắm, nơi nơi đều trải đầy các dấu vết kích tình khó có thể che giấu.

"Chiến ca! Em không biết là anh lại mít ướt như vậy nha!". Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt phong tình vì vừa nãy mới khóc xong một trận mà vẫn còn đỏ ửng, liền cúi thấp người xuống, trêu chọc cắn nhẹ lên môi dưới của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ưỡn cong người rên rỉ thành tiếng, mỗi lần cậu làm hành động như vậy đều khiến cự vật bên dưới kia thâm nhập càng sâu, bắp đùi gợi cảm như đang mời gọi mà vòng qua kẹp chặt thắt lưng Vương Nhất Bác.

"Câm miệng! Anh chỉ như thế trước mặt một người là em thôi! Đã hiểu chưa?".

Vương Nhất Bác thỏa mãn nhếch môi. "Tuân lệnh!". Dứt lời, cổ chân thon nhỏ của anh đã dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn mạnh mẽ kia, cơ thể mặc người càn quấy. Tiêu Chiến hôm nay cực kỳ buông thả bản thân, nhiều lần khiến cho Vương Nhất Bác muốn dừng mà chẳng được.

Thẳng cho đến sáng hôm sau, Tiêu Chiến bụng réo cồn cào vô lực úp sấp xuống giường, ngay cả mí mắt cũng không tài nào mở ra nổi, tới khi cảm nhận được vòng tay quen thuộc của ai đó đang cẩn thận xốc mình dậy, dòng nước mát lạnh từ từ chảy tràn vào cuống họng khô rát, xúc cảm ấm áp dễ chịu từ môi người nọ còn vương lại trong khoang miệng, lúc này anh mới có thể thanh tỉnh được đôi chút.

Tiêu Chiến hai tay run lẩy bẩy với lấy điện thoại, đã bảy giờ sáng, cả trăm cuộc gọi nhỡ, mấy chục tin nhắn đồng loạt hiện lên dọa cho anh chân mày cũng muốn dựng ngược. Cậu đàn em cùng phòng một lần đòi an ủi là đòi hẳn gần một ngày? Tiêu Chiến máu nóng lại sắp dồn lên tận đỉnh đầu, không thể làm gì hơn là nằm trong ngực cậu hung tợn gào lên.

"Vương Nhất Bác! Em có còn là người không?".

Vương Nhất Bác đút xong nước cho anh, liền vươn đầu lưỡi ẩm ướt tự lau đi những giọt nước còn đọng bên khóe môi, toàn thân trần trụi, không chút ngại ngần mỉm cười ái muội nhìn con thỏ trong lòng mình đang xoắn xuýt hết cả lên.

Tiêu Chiến ngón tay nhanh chóng lướt vài cái trên màn hình điện thoại, đoạn tin nhắn mới nhất từ cái tên "mẫu thân đại nhân" kia khiến anh bất chợt phải khựng lại, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng gọi tên cậu: "Nhất Bác!".

"Hửm??". Vương Nhất Bác âm giọng trầm khàn lười nhác bật ra một chữ cũng đủ khiến Tiêu Chiến mặt đỏ tim đập. Mẹ nó cậu nhóc này chỉ mới năm nhất cao trung có được hay không, khí tức quyến rũ như vậy là để làm gì chứ? Tức chết anh.

Vương Nhất Bác nụ cười trên môi đột ngột ngưng bặt, thần sắc tối sầm lại nhìn chằm chằm đôi môi xinh đẹp kia nhẹ giọng ôn nhu tựa như đang dỗ dành: "Về Tiêu gia với anh đi!".

Hết chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top