Chương 41: Oan gia gặp lại

"Hai người....đến đây làm gì?".

Vương Nhất Bác chất giọng lạnh lùng lộ ra vài phần mất kiên nhẫn, mày kiếm nhíu chặt, nhìn chằm chằm hai thân ảnh quen thuộc bất ngờ xuất hiện một cách không mong muốn đang ở ngay phía trước. Tiêu Chiến đứng nép phía sau lưng cậu, cả gương mặt thon nhỏ xinh đẹp đã bị che khuất hơn nửa sau lớp khăn choàng cổ to sụ, chỉ có thể ái ngại bám cánh tay Vương Nhất Bác, không chen vào được tiếng nào.

Xem đi, có ai lại nói chuyện với trưởng bối như cậu đàn em cùng phòng của anh không cơ chứ?

"Bác Bác! Con như vậy là không được! Có người yêu cũng chẳng thèm nói cho ba biết, nếu không phải hôm qua Tiểu Hiên về bang sớm, ta đã bỏ lỡ mất dịp gặp mặt thông gia tương lai rồi!".

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, sau Hội thao Mùa Đông cùng trận quyết đấu giữa các Vương Tử tại Kim Lân Đài, Trần Tình Thiên Đoàn học viện nhanh chóng bước sang kỳ nghỉ Tết dài. Hầu hết các học viên sống ở thành phố khác đều đã lên đường trở về sum họp cùng gia đình, chỉ có Vương Nhất Bác còn nán lại ký túc xá thêm một ngày, cùng Tiêu Chiến dùng bữa cơm tất niên. Đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn là vì một câu nói "Tiêu phu nhân, muốn hẹn gặp em!" của anh trong đêm đó.

Chỉ có điều, Vương Nhất Bác ngàn lần không thể ngờ tới, nhị vị phụ huynh quý hóa nhà mình, Bang chủ cùng Đại phu nhân của Hắc bang Sư Vương, không nói hai lời đã đáp hẳn phi cơ riêng từ Lạc Dương bay đến tận đây. Trong đại sảnh của một nhà hàng lớn bày trí sang trọng xa hoa, bỗng chốc bất đắc dĩ phải chứa thêm hơn chục con người mặc đồ đen, ai nấy đều cao to vạm vỡ, mặt mũi đằng đằng sát khí. Xem tình cảnh này, lão bản nhà hàng bị dọa một phen sắp ngất đến nơi rồi.

"Chính vì biết ba sẽ thế này nên con mới không nói đấy chứ!!". Nhất Bác nghiến răng gắt khẽ.

Vương phu nhân kín đáo khẽ liếc trộm Tiêu Chiến một cái, lại dễ dàng phát hiện cặp bông tai Vương hiệu không cùng ấn ký đang yên vị trên tai trái của cậu con trai cưng, nhu hòa nở nụ cười. Nàng một thân hán phục xanh ngọc thêu hoa nhã nhặn, tóc dài thẳng mượt đen nhánh được cố định gọn gàng phía sau gáy bằng một cây trâm cài rất đơn giản, vóc dáng nhỏ nhắn càng thêm thanh thoát dịu dàng, thoạt nhìn thật sự không ai có thể tưởng tượng nổi đây lại là phu nhân một bang phái cường đại bậc nhất Trung Hoa bấy giờ.

Vương Nhất Bác không thích thời tiết mùa đông, cậu thu mình trong lớp áo bông dày, làn da bình thường vốn đã trắng nõn nay vì gió lạnh mà có phần hơi ửng đỏ, Vương phu nhân càng nhìn càng thấy yêu, mặc dù vô cùng trái ngược với ánh mắt đang tóe ra lửa của cậu lúc này. Những ngón tay thon thả được ủ trong đệm bông ấm áp dễ chịu nhẹ nhàng véo lên gương mặt lạnh ngắt kia.

"Đừng nhăn nhó nữa Nhất Bác! Chúng ta đều rất mong đợi được gặp mặt liên kết định mệnh của con!".

"Mẹ à!".

Ngay lúc Vương Nhất Bác cảm giác một bụng lửa giận không dễ dàng gì đang dần dịu xuống, thì lại nháy mắt lao vọt lên tận đỉnh đầu khi lão cha đáng chết kia ngang nhiên kẹp lấy cổ cậu mà ha hả cười: "Đúng vậy! Ta ngày trước bằng tuổi con, danh sách bạn gái có thể xếp thành một sớ, hổ phụ sinh hổ tử, con trai của ta sao có thể kém cỏi được! Ha ha ha!".

Dừng một chút, vị lão đại khét tiếng của Hắc bang Sư Vương kia có lẽ lúc này mới chợt nhớ lại mục đích chính của chuyến viếng thăm Bắc Kinh lần này, bèn quay sang phía Tiêu Chiến, vui vẻ nói, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ vẫn chưa chịu buông tha cho cái cổ của Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến phải không? Thông gia tương lai của ta lúc này nên đến rồi chứ nhỉ?".

"A! Cái đó...!!". Tiêu Chiến bị bốn chữ "thông gia tương lai" dọa cho một trận hoảng hồn, đôi mắt đẹp căng thẳng mở lớn, lúng túng không biết nói sao cho phải.

Ngay khoảnh khắc anh ngước mặt lên, Vương Bang chủ từ nãy đến giờ vốn dĩ chưa có cơ hội nhìn rõ Tiêu Chiến bất chợt hơi giật mình một cái, thân hình cao lớn nhanh chóng tiến đến gần, ánh mắt đăm chiêu từ trên cao tràn đầy áp bức cẩn thận đánh giá anh, khiến cho Tiêu Chiến giữa ngày đông mà trên trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

"Gương mặt này không hiểu sao có cảm giác thật quen nha!". Ba Vương cao vượt hơn hẳn Tiêu Chiến cả một cái đầu, lúc này phải hơi cong lưng mới có thể đối diện với anh, hai ngón tay như có điều suy ngẫm mà miết nhẹ lên chiếc cằm góc cạnh cương nghị.

"Chiến ca..."

"Nè lão già! Dám bắt nạt con trai tôi?".

Vương Nhất Bác còn chưa kịp bước lên giải vây giúp cho Tiêu Chiến, thì một âm giọng nữ nhân cao vút đột nhiên vang lên vô cùng đanh thép, tiếp theo chỉ thấy Tiêu Chiến vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác đã vèo một cái được ai đó mạnh mẽ kéo ra phía sau.

"Mẹ!!".

"Tiểu Diên?".

Mặc dù Vương Nhất Bác trong cả cuộc đời số lần tiếp xúc với người phụ thân này đếm trên đầu ngón tay, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ông ta có biểu cảm hoang mang cực độ như vậy.

Tiêu Chiến đã từng kể qua với cậu, Tiêu phu nhân chính xác là một xạ thủ cừ khôi, từ khi anh bắt đầu có thể nhớ được, thì trong ký ức non nớt của tiểu Tiêu Chiến chưa bao giờ xuất hiện hình ảnh mẹ mình thất bại trước đường ngắm, dường như tất cả sự hứng thú của vị nữ gia chủ Tiêu gia này đều đã đặt hết lên cái thanh sắt đen ngòm chết chóc kia mất rồi.

Nhưng hôm nay, xem ra mọi thứ đều chẳng hề đơn giản như vậy, Tiêu phu nhân không chỉ là một người bình thường đam mê đặc biệt với súng, mà chính xác hơn, nàng cùng Hắc bang Sư Vương có giao tình.

Vương Nhất Bác đột nhiên bàng hoàng nhớ lại, trước đây Vương Hạo Hiên đã mơ hồ tiết lộ về một người phụ nữ mạnh mẽ xinh đẹp thường xuyên được nhắc đến trong các câu chuyện vô tình của Bang chủ.

Tiêu phu nhân vòng hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, không chút e dè, ngược lại còn đầy kiêu hãnh và thách thức ngẩng cao đầu mặt đối mặt với Vương Bang chủ. Mái tóc mượt mà gợn sóng nhẹ nhàng buông lơi trên một bên vai, vóc dáng mảnh mai được bao bọc trong chiếc áo choàng bằng lông sang trọng, bộ sườn xám vải nhung đen có thêu hình rồng bằng chỉ vàng lấp lánh ôm sát cơ thể, tinh tế phô bày dáng vẻ mỹ miều cùng làn da ngọc ngà trắng mịn.

Trong đầu Vương Nhất Bác bất chợt hiện ra suy nghĩ trông mẹ Tiêu còn ra dáng phu nhân hắc bang hơn cả mẫu thân nhà mình.

Giữa lúc không khí đang căng như dây đàn, mẹ Vương là người đầu tiên chủ động tiến lên phía trước, hòa nhã vịn cánh tay Tiêu phu nhân: "Tiểu Diên! Lâu quá không gặp! Vừa nghe Hạo Hiên nói qua tớ đã đoán ngay được Chiến Chiến nhất định là con trai của cậu".

Tiêu phu nhân lật mặt còn nhanh hơn vận tốc tên lửa, thái độ lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, cười tươi như hoa nắm ngược lại tay mẹ Vương: "A Dực! Lâu quá không gặp! Cậu quả nhiên vẫn thông minh như xưa".

Bỏ lại một mình lão đại Hắc bang Sư Vương mồm miệng há hốc vì kinh ngạc, ấp úng nửa ngày vẫn chưa hồi phục tinh thần được.

"Bốp!".

Đến nỗi đường đường là đại ca xã hội đen vậy mà lại bị ai đó không biết tốt xấu thẳng thừng đập một cái thật mạnh ngay sau gáy mới giật mình hoàn hồn.

"Vương Bác! Đầu gỗ nhà ông bao năm rồi vẫn cứ như vậy!".

"Ba!!". Tiêu Chiến nhìn tình cảnh này mà toàn thân lạnh lẽo, lão cha bệnh thư sinh của mình dám vỗ vào đầu một vị Bang chủ hắc bang? cũng không sợ người ta nổi xung thiên lên liền biếu không một phát đạn?

Ngược lại hoàn toàn với tưởng tượng của Tiêu Chiến, Vương lão đại - Vương Bác sau khi nhìn rõ tên văn nhân trói gà không chặt vừa đánh mình xong, gương mặt liền biến thành trái khổ qua, biểu cảm như muốn lập tức tránh xa ba thước, thở dài thườn thượt nói: "Tiêu Phong! Hừm! Đáng lẽ tôi nên sớm nghĩ ra, Vương Tử họ Tiêu trong học viện này ngoài ông ra còn ai được nữa".

"Hừ! Còn tôi ấy à...lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Bác liền biết chắc là con trai của tên đầu gỗ ông đây!". Tiêu lão gia khẽ đẩy gọng kính, cao giọng quát chẳng hề nể nang.

"Lần đầu tiên gặp con? A! Thầy hiệu trưởng?". Vương Nhất Bác gần như không tin nổi vào mắt mình, đây không phải là ngài hiệu trưởng phong độ lịch lãm đã thân thiết kéo cậu nói chuyện suốt gần nửa tiếng đồng hồ trong ngày đầu tiên Nhất Bác đặt chân vào Trần Tình Thiên Đoàn học viện sao? Khi đó cậu vốn không chú ý lắm, nào ngờ thầy lại chính là cha của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trắng mắt lườm Vương Nhất Bác. "Em là người trên sao hỏa ấy à? Thế em nghĩ anh vì cái gì lại được làm Vương Tử chứ?".

"Chiến ca! Em vốn không để tâm đến chuyện này thật mà!". Vương Nhất Bác thập phần oan khuất.

Đến lúc này, Nhất Bác cũng đã dần đoán ra được, tại sao phụ thân đại nhân đối với Tiêu Chiến lại có cảm giác quen thuộc, bởi vì anh thực sự rất giống Tiêu phu nhân, mắt phượng hơi xếch sắc bén quyến rũ, chiếc mũi cao thẳng thanh tú, đặc biệt khuôn miệng cực kỳ xinh đẹp, nếu có khác chăng, thì chính là khí chất, Tiêu Chiến thiếu đi một phần bá khí mạnh mẽ cường đại của mẹ, nhưng lại nhiều thêm vài phần ôn nhu hòa nhã, chắc hẳn được thừa hưởng từ cha.

"Dựa vào đâu?". Vương lão đại hất hàm nói.

Thầy hiệu trưởng có bao nhiêu lịch thiệp đều bay biến sạch, đến cả Tiêu Chiến cũng phải há hốc mồm khi lần đầu chứng kiến cảnh gia chủ một gia tộc truyền thống lâu đời lại thất thố tới mức này: "Tôi bảo chứ, ông đặt tên cho thằng bé có thể dụng tâm hơn một chút được không? Mẹ nó! Ông tên Vương Bác, đặt con trai tên Vương Nhất Bác! Sau này nếu tiếp tục có con, ông sẽ đặt là Vương Nhị Bác, Vương Tam Bác à?".

Có ai ngờ, Bang chủ của chúng ta lại như vừa phát hiện được một chân lý hay ho, thật sự nghiêm túc vuốt cằm ngẫm nghĩ: "A! Ý này nghe cũng không tồi".

"Ông....!!".

Vương Nhất Bác lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác hít sâu một hơi, nếu trên đời không tồn tại tội danh gọi là bất hiếu, cậu thật sự có xúc động muốn phủ nhận người cha này.

"Ba! Mẹ! Vương bang chủ! Vương phu nhân! Hay là...chúng ta vào phòng riêng rồi nói tiếp, được không ạ?".

--------------

"Lạch cạch..."

"Các vị...món...món ăn đã lên đủ, các...các vị còn có điều gì...phân phó?".

Đoàn người phục vụ mặt mày xám ngoét, từng đĩa thức ăn run rẩy lung lay khó khăn lắm mới có thể yên vị được trên mặt bàn. Tiêu Chiến có cảm tưởng chỉ cần hít chung bầu không khí ở đây thêm một khắc nữa thôi, gần chục con người này sẽ lập tức hồn lìa khỏi xác, anh khẽ lắc đầu thở ra một hơi, nhẹ nhàng phẩy ngón tay ra hiệu cho họ mau chóng rời đi.

Vương Nhất Bác bị Tiêu phu nhân dứt khoát lôi kéo ngồi bên cạnh, toàn thân không tự nhiên được mẹ Tiêu nhiệt tình chăm chỉ gắp thức ăn cho, hận không thể mau chóng nuôi Vương Nhất Bác béo thêm một vòng.

"Nhất Bác! Con ăn nhiều thêm một tí, sớm ngày cao hơn khúc gỗ đằng kia". Tiêu phu nhân vừa cười nói vừa tiếp tục nhét thêm chân gà vào trong chén Vương Nhất Bác, cậu cúi đầu nhìn lom lom chiếc chén nhỏ xíu nay đã đầy ụ đồ ăn, chồng lên nhau thành một quả núi nhỏ mà cảm giác dạ dày căng thẳng.

"Ngu Tiểu Diên!". Ba Vương mày rậm xoắn tít vào nhau, chất giọng trầm khàn đầy uy hiếp mà rít lên một tiếng, nhưng vẫn chẳng mảy may làm thay đổi sự chú ý của nàng.

"Gọi 'mẹ' thử xem nào!".

Vương Nhất Bác: "......."

Tiêu Chiến ở bên cạnh bất ngờ đến độ thả rơi cả đũa, lập tức dài giọng: "Mẹ!!!"

Tiêu phu nhân dường như hoàn toàn không để tâm, tiếp tục trêu chọc Vương Nhất Bác: "Tán nhi nhà ta ấy à, từ nhỏ cho dù ta ngọt nhạt dụ dỗ đến mức nào, cũng nhất định không chịu cầm súng dù chỉ một lần, cứ chăm chăm đọc sách và hội họa với lão cha của nó, làm ta tủi thân biết bao nhiêu, vậy mà không ngờ có một ngày, nó lại chủ động đến cầu xin ta truyền dạy cho con, lúc đó, ta đã quyết định, phải gặp được con, càng sớm càng tốt".

Chút tâm tư nhỏ của anh không ngờ ngày hôm nay lại bị mẫu thân đại nhân bóc trần, còn là ở trước mặt bao nhiêu người, Tiêu Chiến phụng phịu bĩu môi cực kỳ bất đắc dĩ: "Nhưng mẹ nhất định không đồng ý còn gì!".

Ngu Tiểu Diên che miệng cười lớn, tóc đen thật dài uốn xoăn như sóng gợn trượt trên bờ vai mảnh dẻ: "Bởi vì ta biết, với phản ứng nhanh nhạy của A Dực, cùng bản lĩnh của tên to xác kia, chắc chắn sẽ không gì có thể làm khó Nhất Bác được, hơn nữa, những kỹ năng của ta....làm sao có thể tặng không cho người ngoài, thế nên.....".

Dừng một chút, Tiêu phu nhân ngón tay trắng nõn đài các động thủ vươn tới bên má Nhất Bác, yêu thương kéo một cái: "....nhanh gọi mẹ đi, ta sẽ tận tâm tận lực dạy con bắn súng! Đảm bảo giỏi hơn lão cha của con là cái chắc!".

"RẦM!!!".

Vương lão đại ánh mắt rét căm, không nói một lời thô bạo gạt phăng đi toàn bộ thức ăn nóng hổi trên mặt bàn, từng bộ chén đĩa thi nhau lăn xuống đất, mỗi trận âm thanh vỡ toang vang lên như dao sắc cứa vào màng nhĩ của tất cả mọi người đang ngồi ở đây.

"Đừng nhiều lời! Mối quan hệ này...tôi tuyệt đối không chấp nhận!". Đến giờ phút này, phong thái đáng sợ nhất của một vị Bang chủ Hắc bang đều bộc lộ ra hết, cũng giống như hình xăm đang phủ kín toàn bộ tấm lưng rắn chắc vững chãi kia - một con sư tử đực to lớn đang nổi cơn thịnh nộ, nhe hàm răng sắc nhọn gầm gừ.

Tiêu phu nhân sau một thoáng kinh ngạc, không nói hai lời lập tức đứng bật dậy: "Đồ cứng nhắc này! Ý anh là sao chứ?".

Vương Bác lạnh lùng nhếch miệng: "Ngu Tiểu Diên! Em nghĩ tôi sẽ để người thừa kế duy nhất kết duyên với con của kẻ phản bội Sư Vương sao?".

Tiêu phu nhân nghe xong một câu như thế, vẻ kiêu kỳ cường ngạo nháy mắt như muốn sụp đổ. Lần này, đến cả một người thư sinh hòa nhã như Tiêu Phong cũng không thể giữ bình tĩnh nổi nữa: "Vương Bác! Ăn nói cho cẩn thận!".

Vương Bác thấp giọng cười nhạt: "Tôi ăn nói thế nào? Anh nghĩ anh có quyền lên tiếng ở đây à Tiêu Phong? Là ai đã khiến Tiểu Diên rời bỏ Sư Vương? Là ai đã cướp đi Bang chủ phu nhân của tôi? Vị hôn thê tương lai của tôi? Là ai hả?".

Hết chương 41.

Mẹ Tiêu và mẹ Vương mình lấy cảm hứng từ hình tượng Giang gia và Lam gia. Btw, Nhất Bác đeo bông tai này hợp với fic quá thể ư ư 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top