Chương 4: Liên kết đặc biệt
Vương Nhất Bác nới lỏng cà vạt, quần áo cũng chưa thèm thay, mệt mỏi thả người xuống giường. Cả ba đàn anh đều chưa trở lại, lịch học của năm ba hình như dày hơn năm nhất khá nhiều, có thể sẽ kết thúc trễ hơn.
Cả một buổi chiều Vương Nhất Bác chịu đựng ánh mắt soi mói của tất cả học sinh trong lớp, có nghi hoặc, có ganh ghét, có ngưỡng mộ, cũng có không ít ác ý, cậu đều cảm nhận được. Trước đây Vương Nhất Bác chưa từng cố kỵ ánh mắt người khác, nhưng với công kích tập thể thế này, có chút chịu không nổi.
"Vương Tử? chuyện như vậy cũng có thể đến lượt mình?". Vươn tay mở nắp chiếc hộp bị cậu ngó lơ ở góc bàn từ hôm qua, hai chiếc bông tai khắc chữ "Vương" một lớn một nhỏ óng ánh tinh xảo, đập vào mắt cậu nhức nhối.
Vương Nhất Bác thần người một lúc lâu, đến mức có người đến gần cũng không biết, đến khi người đó vươn tay muốn chạm vào cậu, theo phản xạ Vương Nhất Bác mạnh bạo chộp lấy cổ tay người nọ, xúc cảm quen thuộc, là Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác! đau đó". Nghe Tiêu Chiến kêu lên, Vương Nhất Bác mới giật mình thả tay anh ra.
"Xin lỗi, em không cố ý". Vương Nhất Bác nói nhỏ.
Tiêu Chiến xoa cổ tay bị cậu nắm đau, nhưng chỉ lắc đầu ý bảo mình không sao, cúi người cất gọn balo xuống dưới gầm bàn học, vừa tháo cà vạt vừa nói chuyện với cậu: "Trưa nay Vu Bân và Trác Thành đến lớp tìm em cùng ăn cơm nhỉ? không tham gia được thật tiếc, anh phải đi sinh hoạt câu lạc bộ, không có thời gian rảnh luôn".
Nói một lúc lâu không nghe tiếng đáp lại, Tiêu Chiến quay ra thì lại thấy Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vào chiếc hộp nhỏ kia, không biết suy nghĩ cái gì.
Anh lặng yên nhìn cậu, hồi sau mới lên tiếng: "Kia là Vương hiệu của em?".
Vương Nhất Bác cười như không cười, cạch một tiếng đóng nắp hộp lại.
"Thật ra, đây chính là quy luật của xã hội, kẻ có địa vị thì phải sống thế nào với quyền lực của chính mình, kẻ chẳng có gì trong tay lại sống ra sao để sinh tồn và vươn lên? không cái nào đơn giản cả, phép tắc của Trần Tình Thiên Đoàn mặc dù có vẻ tàn nhẫn, nhưng chính là cho chúng ta khảo nghiệm, vượt qua được, sau này không gì có thể làm khó chúng ta nữa". Có lẽ hiểu được tâm trạng của cậu, Tiêu Chiến chậm rãi nói, như đang tự kể, mặc Vương Nhất Bác có muốn nghe hay không.
Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh, có vẻ đã hiểu ra, chẳng trách lão già nhà cậu nhất định bắt cậu vào học viện này bằng được, nói cái gì mà để sau này tiếp quản vị trí bang chủ, thì ra, chính là muốn cậu trải qua khảo nghiệm khắt khe này mà trưởng thành, có đủ bản lĩnh nắm quyền lực trong tay.
"Vương Tử, Công Tước, chẳng qua chỉ là chủ nhân và nô tài không phải sao?". Nhìn chiếc hộp gỗ đen tuyền trong tay, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.
Tiêu Chiến mỉm cười, vô cùng chân thành đáp: "Khi liên kết được tạo, Vương Tử chính là trao cho Công Tước của mình sự tin tưởng và bình đẳng, Vương Tử bảo vệ Công Tước, ngược lại, Công Tước tuyệt đối trung thành với Vương Tử, mối quan hệ này thực ra rất đặc biệt".
Vương Nhất Bác ngắm gương mặt nghiêm túc của anh một lúc lâu, cảm giác có gì đó như đang nảy mầm trong lòng.
Bất chợt Vương Nhất Bác giật mình phát hiện, từ đầu cậu đã không chú ý điều này, hai tai anh đều trống không, Tiêu Chiến không hề có một chiếc bông tai nào.
"Anh ấy là Kẻ Tự Do?"
Cảm giác không giống như vậy chút nào. Vương Nhất Bác vừa định mở miệng nói ra điều mình đang nghĩ, thì tiếng ồn ào ở tầng dưới đã cắt ngang câu chuyện của hai người, cậu đành nhịn xuống nghi vấn trong lòng. Vấn đề này...nếu hỏi thẳng liệu có quá thất lễ? có thể anh ấy có lý do nào đó mới chịu đựng hai năm không phụ thuộc vào Vương Tử, mặc dù Vu Bân và Uông Trác Thành ở ngay bên cạnh.
"Chiến Chiến, Nhất Bác, làm gì trên đấy thế? tớ có mua mì này, ăn không?". Vu Bân tay vẫy liên tục.
Tiêu Chiến nhoài người xuống từ thanh chắn trên tầng gác, gào lên thật to: "Có chứ, đói chết tôi rồi". Sau đó liền quay sang cậu, nở nụ cười tuyệt đẹp: "Mau xuống thôi, nếu không hai tên đấy sẽ chẳng chừa lại gì mất".
Nhìn gương mặt rạng rỡ của anh, bao nhiêu nặng nề đè nén trong lòng như được thổi một cái, đều tan biến hết, Vương Nhất Bác cũng bất giác cười đáp lại.
Tiêu Chiến không khỏi wow một tiếng, núi băng di động đã biết cười, quả là cảnh tượng khuynh thành tuyệt thế, ngàn năm có một a.
Vương Nhất Bác có vẻ đẹp vô cùng mạnh mẽ, đôi mắt lạnh lùng nhưng gợi cảm, không giống như Tiêu Chiến ôn nhu ấm áp, khí chất của Vương Nhất Bác rất bá đạo, rất nổi bật, dễ dàng thu hút ánh mắt người khác. Chỉ có điều, gương mặt anh tuấn bức người lại hiếm khi nở nụ cười, chính là bộ dạng "người sống chớ lại gần".
Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến như thường lệ luôn bị đẩy đi rửa bát. Nhân lúc anh đang bận rộn, Vương Nhất Bác ghé tai Vu Bân và Uông Trác Thành, hỏi nhỏ: "Hai anh từ trước đến giờ đều không có Công Tước của mình sao?".
Vu Bân và Uông Trác Thành nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu.
"Công Tước là người hậu thuẫn, giúp đỡ Vương Tử, bọn anh đều không muốn tùy tiện chọn, phải thực sự xứng đáng mới có thể nhận liên kết của bọn anh". Trác Thành nói.
Vu Bân nhìn biểu hiện nghiêm túc của Trác Thành, không nhịn nổi cười: "Điều kiện chọn Công Tước của A Thành nếu liệt kê ra hết sẽ tốn đến tận chục trang giấy, dù cậu ta muốn, cũng chả có ai đáp ứng nổi."
"Cậu...muốn chết không?". Trác Thành bị trêu tức, cúi xuống cầm chiếc dép bông mang trong nhà, ném thẳng vào người Vu Bân.
"Đó là mới chọn Công Tước, chứ nếu cậu ta tuyển con dâu cho mẹ, chắc hẳn đến khi râu mọc dài, cũng không cưới được vợ". Vu Bân đón lấy, vẫn không buông tha tiếp tục liến thoắng.
Trác Thành ngượng đến mức cả mặt đều đỏ, quyết định không thèm để ý đến hắn, bỏ vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại. Vu Bân đang trêu hăng, lập tức đuổi theo, rất nhanh tiếng ồn ào vang từ trong phòng ra đến tận bên ngoài, chỉ nghe Vu Bân nói không ngừng, và Trác Thành thì mắng chửi không ngừng.
"Hai người họ lại cãi nhau sao? đúng là trẻ con, vậy mà lúc nào cũng cứ dính lấy nhau thôi". Tiêu Chiến đã xử lý xong đống bát đũa của cả bốn người, quay lại sopha, cầm theo một gói thức ăn vặt cho mèo.
Kiên Quả cực kỳ hạnh phúc cuộn tròn trên đùi Tiêu Chiến, hưởng thụ đãi ngộ được anh vuốt lông, còn có cả bò khô, đồ ăn vặt yêu thích, sung sướng kêu meo meo, Tiêu Chiến sủng nịnh cười, bóp bóp cái đầu nhỏ tròn vo của nó, chơi vui đến híp mắt.
"Phải thực sự xứng đáng mới có thể sao?". Vương Nhất Bác buột miệng.
"Nhất Bác, em nói gì cơ?". Tiêu Chiến dừng lại bàn tay đang cầm viên bò khô nhử Kiên Quả, làm Kiên Quả phải cố vươn cánh tay ngắn cũn với lấy.
Vương Nhất Bác hồi tỉnh, phát hiện mình thế mà một lúc lâu vẫn chưa dời đi tầm mắt, xấu hổ cào cào gáy, nhanh chóng đổi chủ đề: "Cái đó...anh có muốn xem em trượt ván không?".
Tiêu Chiến bình thường không quá giỏi các thể loại vận động hay thể thao cho lắm, có lẽ anh là người thiên về nghệ thuật hơn chăng. Sở trường của Tiêu Chiến là vẽ tranh, thường xuyên sinh hoạt trong Câu lạc bộ Mỹ thuật, ngoài ra nếu có thời gian cũng chỉ thích ở lì trong nhà, xem một bộ phim, nghe vài đĩa nhạc, nấu mấy món ăn ngon, và chơi với Kiên Quả, một trạch nam chính hiệu.
Thế nên, đối với loại hình mới lạ như trượt ván này, Tiêu Chiến chính là có cả tò mò lẫn hâm mộ, nên ngay lập tức hưởng ứng, còn vô cùng nhiệt tình. Kiên Quả nhìn ba ba hào hứng mang thêm giày ra khỏi nhà, nhận ra phúc lợi của bản thân đã bị cướp đi mất, âm thầm ghi thêm thù với Vương Nhất Bác.
Hết Chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top