Chương 36: Khảo nghiệm cuối cùng (1)

"Anh tạm thời phải ở lại nhà một thời gian, sẽ về học viện trước khi trận đấu bắt đầu, nhớ ngoan ngoãn ở yên đấy đợi anh, không được chạy loạn, không được làm càn, nếu không nghe lời sẽ không để ý đến em nữa!!".

Vương Nhất Bác đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn trong điện thoại, tưởng tượng ra đầu bên kia Tiêu Chiến đang vừa bấm liên hồi vừa nhe răng thỏ cảnh cáo, trong lòng đều là ấm áp, không nhịn được cười đến hai mắt cong cong, cũng mặc kệ xung quanh phòng có bao nhiêu người đang kỳ quái nhìn mình chằm chằm.

Trận khảo nghiệm thứ hai lần trước, đến cuối cùng trọng tài chống cằm đợi cả nửa ngày mà hai bên đối thủ đều không ai còn cử động được nữa, bất đắc dĩ phải tuyên bố hòa nhau.

Kết quả này tất nhiên vẫn chưa thỏa đáng, nhưng trước tình hình khi đó, hòa dù sao vẫn tốt hơn là thua trắng. Như thế, trận thứ ba cũng không còn quá áp lực nữa, chỉ cần tiếp tục hòa thêm một lần, về chung cuộc xem như toàn thắng rồi.

Khảo nghiệm cuối cùng trên Kim Lân Đài, bộ môn được chọn chính là bắn súng. Lần này Hội học sinh cho thời gian chuẩn bị tận bảy ngày, vừa kịp để Vương Nhất Bác dưỡng thương cho tốt.

Chỉ có điều, Tiêu Chiến từ sau khi nghe được thông tin đó liền trở nên rất kỳ lạ, cả ngày luôn trong trạng thái suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng ngay trong đêm kéo Vu Bân cùng Uông Trác Thành rời khỏi học viện, chỉ kịp bỏ lại một câu "trong nhà xảy ra việc gấp". Qua đến ngày tiếp theo trời còn chưa sáng tỏ đã vội vã nhắn tin cho Vương Nhất Bác, bảo cậu ngoan ngoãn đợi, sau đó thì một chút liên lạc cũng không thấy nữa.

Vương Nhất Bác không hiểu, nhưng cậu tuyệt đối tin tưởng Tiêu Chiến.

"Haizzz! Vương Nhất Bác, chú em quả thật mặt mũi rất lớn đó, bức đến mức Hội học sinh phải xuất ra con bài chủ lực rồi". Lý Bạc Văn khóe môi giương lên, cười cực kỳ bất đắc dĩ, nhìn cậu đàn em năm nhất nào đó đang tựa vào đầu giường, vừa ôm điện thoại vừa ăn trái cây mà vị ca ca họ Tiêu đã gọt sẵn.

"Cái gì gọi là con bài chủ lực??". Vương Nhất Bác lười nhác hỏi, mặt còn không buồn ngẩng lên, miệng vẫn rôm rốp nhai liên hồi, một bên má phồng to.

Vương Nhất Bác giơ tay nhấc chân đều soái đến không thể thở nổi, chỉ có mỗi cái nết ăn là rất đáng đánh.

"Thi bắn súng, thường hiếm khi xuất hiện trong khảo nghiệm của Hội học sinh tại Kim Lân Đài, nhưng một khi đã có, thì chắc chắn đối thủ không còn đường thắng...". Lý Bạc Văn di chuyển đến trước mặt cậu, ngồi xuống giường, chân tùy ý gác trên đầu gối, nhướng mày nói. "...bởi vì, họ có một người, bắn súng cực đỉnh".

Bàn tay đang cầm miếng táo cắn dở của Vương Nhất Bác chợt khựng lại: "Là Lưu Hải Khoan?".

"Chính xác!". Tào Dục Thần đứng bên cạnh khẽ nheo mắt, nhếch miệng cười, không giấu được có chút sùng bái.

Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, lúc lắc đầu gật gù, cũng khá dễ đoán, Lưu Hải Khoan xuất thân gia tộc vệ sĩ nổi tiếng nhất Trung Hoa, không biết sử dụng súng mới chính là chuyện lạ.

Tống Kế Dương không nén nổi tò mò: "Hải Khoan sư huynh lợi hại đến cỡ nào?".

Lý Bạc Văn ngẫm nghĩ: "Kết quả cao nhất của cậu ta là 10 phát 100 điểm". Sau lại bổ sung thêm một câu: "Còn thấp hơn, thực ra cũng rất hiếm thấy".

Điểm tuyệt đối!!

Thành tích này...có chút không phải người.

"Những tưởng Hội học sinh đến cuối cùng đã có tính người một chút, không ngờ cũng chẳng khá hơn được là bao". Tào Dục Thần lắc đầu.

Vương Nhất Bác ánh mắt thâm trầm, súng không phải thứ chỉ cần muốn là có thể động tay vào được, chứ đừng nói đến chuyện luyện bắn đến trình độ siêu phàm như vậy. Cậu mười lăm năm lưu lạc bên ngoài, trưởng thành như bao đứa trẻ bình thường khác, trở về Sư Vương không bao lâu, còn chưa kịp nghe quen tai tiếng gọi thiếu chủ, đã lập tức bị phụ thân đại nhân quý hóa kia tống vào Trần Tình Thiên Đoàn học viện.

Đối với súng, Vương Nhất Bác đúng là mới chỉ thấy heo chạy, chưa ăn được thịt heo bao giờ.

Bên này Vương Nhất Bác còn chưa kịp sầu não xong, bên kia Tống Kế Dương đã lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu: "A!! chẳng phải vẫn còn có một người cũng làm được như thế sao??".

"Ai cơ??".

Lý Bạc Văn, Tào Dục Thần cùng Vương Nhất Bác soạt một tiếng sáu con mắt sáng lòe lòe đồng loạt đổ dồn về phía Kế Dương, dọa cho cậu một phen hoảng hồn, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ướt đẫm cả gáy.

--------------

Lát sau.

Vương Nhất Bác mặt vô biểu tình, ngồi trên một chiếc sopha lót nhung êm ái nhưng xa lạ, hai tay hờ hững gác sang hai bên, thản nhiên đảo mắt một lượt quan sát xung quanh căn ký túc cũng vô cùng xa lạ, đồ đạc đều toàn màu đen, tường phòng sơn xám, không biết là vì chủ nhân của nó bị bệnh cuồng không gian hắc ám, hay chỉ đơn giản là quá lười lựa chọn đây.

Khóe môi chầm chậm giương lên cao hơn, Vương Nhất Bác nhìn ai kia ở phía đối diện trên đầu đang hung hăng nổi lên mấy vạch hắc tuyến, hàm răng xem chừng đã nghiến đến sắp vỡ, lại không thể thốt lên nổi một câu mắng chửi nào.

Trong lòng Vương Nhất Bác sướng muốn chết!!

Tống Kế Dương ngốc lăng lăng ngồi bên cạnh Vương Hạo Hiên, chẳng hiểu gì cả mà tròn mắt nhìn Nhất Bác đang nhếch mép cười vô cùng xấu xa, còn không quên quẳng cho Hạo Hiên một ánh mắt thương hại.

Vương Hạo Hiên nắm đấm nện ngay xuống mặt bàn, rít lên: "Vương Nhất Bác! Dựa vào đâu mày nghĩ rằng tao sẽ giúp mày luyện súng? Một phát bắn chết mày có vẻ hợp với tao hơn nhiều!".

Nhất Bác trong mắt đều là ý cười nồng đậm, ngoài mặt vẫn không có biểu hiện gì, chậm chạp chưa muốn mở miệng. Quả nhiên, chẳng cần phải chờ quá lâu, Tống Kế Dương ở ngay bên cạnh đã hung dữ kéo cánh tay Hạo Hiên.

"Hiên! Cậu đã hứa...chỉ cần tớ muốn, dù thế nào cậu cũng có thể đáp ứng tớ mà".

Vương Hạo Hiên tức giận đến sắp thổ huyết, trong bụng nghẹn một ngụm lửa lớn, xoay người sang tóm lấy cằm Kế Dương, gằn từng chữ: "Cậu còn nhớ rõ? Tại sao không nghĩ tôi khi đó nói ra câu này là đang làm gì??".

Dừng một lát, Hạo Hiên bàn tay lần ra phía sau, sờ đến bên dưới thắt lưng Kế Dương, hắn tận lực đè giọng xuống cực thấp, gần như dí sát vào tai cậu mà thì thầm: "Ở đây...bên trong cậu! Mẹ nó cậu có thể suy nghĩ hợp tình thế một tí được không??".

Tống Kế Dương ngơ ra một chốc, lục lọi những ký ức đáng xấu hổ của mình thì hình như thật sự có chớp nhoáng hiện hữu hình ảnh ấy, chính là khi Hạo Hiên cười cực kỳ thỏa mãn nhìn cậu ôm siết lấy cổ hắn mà không ngừng rên rỉ van cầu mau động nhanh hơn chút nữa.

Đánh chết cậu cũng không muốn nhớ!!

Nhưng Kế Dương đã lỡ đâm lao vẫn phải theo lao, mặt mũi đỏ bừng sống chết tiếp tục ôm chặt cánh tay Hạo Hiên: "Tớ không biết, cậu dám nuốt lời, thì...thì...về sau đừng hòng chạm vào người tớ nữa!!".

Cái thể loại đe dọa tình thú gì đây??

Hạo Hiên đuôi mày khẽ giật giật, gân xanh quanh cổ ẩn ẩn nổi lên, hít sâu một hơi cố gắng đè xuống dục vọng vừa bị người nào đó chẳng biết tốt xấu khơi mào đến mãnh liệt, tóm lấy cổ tay Kế Dương, một đường lôi cậu xềnh xệch vào trong phòng ngủ.

"Mày ngồi yên đấy cho tao, nghe rõ chưa?".

Qua khe cửa phòng còn chưa kịp khép kín, Vương Nhất Bác vẫn loáng thoáng thấy được thân ảnh Kế Dương đang bị Hạo Hiên siết chặt lấy thắt lưng, đè nghiến lên tường, cuồng nhiệt hôn.

"Tống Kế Dương! Hôm nay cậu dám khiêu khích tôi? Xong chuyện này, tôi nhất định sẽ ăn sạch cậu không còn một mảnh xương!". Vương Hạo Hiên ghì lấy gáy Kế Dương, vùi đầu xuống hõm vai cậu, chất giọng trầm đục như đang tận lực kìm nén mà gầm khẽ.

Một luồng nhiệt khí nhẹ nhàng vờn quanh vành tai nhạy cảm, nóng đến rát bỏng, Kế Dương co rụt cả người lại, hô hấp cũng bắt đầu trở nên rối loạn, ngượng ngùng vòng tay ôm đáp lại hắn.

Cuối cùng, Kế Dương trải qua hơn mười lăm phút đồng hồ cam go tranh đấu trong phòng ngủ, đến khi Hạo Hiên trên mặt viết rõ ba chữ "Chưa thỏa nghiện" bước ra ngoài, trong tay đã ôm theo một hộp lớn đựng đầy súng ngắn cùng băng đạn đủ các thể loại.

"Vương Hạo Hiên, anh cũng có ngày hôm nay?".

"Đồ chết tiệt!! Đừng quên mày đang tìm tao để nhờ vả đấy!".

Thế là, Vương Nhất Bác không cần tốn chút công sức gì, vẫn có thể khiến cho Hạo Hiên tâm không cam tình không nguyện mà dạy mình bắn súng.

--------------

Đã sáu ngày trôi qua, thoắt một cái trận khảo nghiệm cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi.

Vương Nhất Bác trong thời gian này ngoại trừ ăn ngủ thì chính là luyện bắn súng cùng với Hạo Hiên, ký túc xá của hắn nằm trên tầng cao nhất, vô cùng vắng vẻ, bình thường cũng không thấy ai qua lại, cư nhiên trở thành địa điểm tập bắn rất lý tưởng, Nhất Bác gần như trực tiếp dọn vào phòng Hạo Hiên mà ăn nhờ ở đậu.

"BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG!....."

"Gần một tuần rồi, Chiến ca của mày vẫn chẳng hề liên lạc gì nhỉ?".

"BẰNG! BẰNG!....."

"Hừm! Có khi anh ta bỏ mặc mày rồi cũng nên, dù gì trận này cũng không thắng nổi, quay lại chỉ tổ xấu mặt thôi".

"BẰNG! BẰNG! BẰNG!....."

"Mày đã nghe về vị hôn thê đính ước từ nhỏ của Tiêu gia chưa? Huynh trưởng?"

"BẰNG!"

Vương Nhất Bác dứt khoát bóp cò súng, sau tiếng nổ, viên đạn thứ mười nhanh như cắt hướng thẳng tấm bia ngắm mà bay đến, ghim vào vòng tròn đỏ ngay chính giữa hồng tâm, xung quanh tấm bia đã lỗ chỗ vô số các vết thủng lớn nhỏ không đều nhau, thảm hết đường nói.

"Ồ!! 91 điểm, chỉ mới một tuần, không tệ chút nào nha". Hạo Hiên gật gù cười cực kỳ thiếu đánh.

Cơ bắp trên bả vai gồng cứng một lúc lâu đã bắt đầu mỏi nhừ, cách một lớp găng tay da vẫn cảm giác được lòng bàn tay nóng rát, Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn về phía Hạo Hiên đang liên tục cợt nhả ở bên cạnh, cậu hiểu, hắn ta cố tình muốn thử thách độ tập trung của mình, chỉ là cái nụ cười kia vẫn không thể nào hảo cảm nổi.

Nhất Bác cạch một tiếng giơ súng chĩa vào đầu Hạo Hiên.

"Ấy ấy ấy....!!". Hạo Hiên lập tức khoa trương bày ra vẻ mặt hoảng hốt, trong mắt lại tuyệt không hề có chút gì là sợ hãi. "....dù không phải đạn thật nhưng với cự ly gần như vậy cũng chết người được đó".

Cái kẻ trước mặt này, khi thì tàn nhẫn thâm độc đến rợn người, khi thì lại giống như trẻ con vô tư mà đùa giỡn, hắn cứ thích xoay người khác đến mơ hồ, không bao giờ nắm bắt được.

Chuyện ngày hôm nay cũng vậy, học viên ở Trần Tình Thiên Đoàn đều biết Hạo Hiên là cao thủ kiếm đạo, nhưng nếu không nhờ Kế Dương, có lẽ sẽ chẳng có ai phát hiện được hắn ta dùng súng còn giỏi hơn cả dùng kiếm.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng khó chịu, nhất quyết không thu tay, dí sát họng súng vào trán Hạo Hiên: "Anh rốt cuộc cùng Hội học sinh có quan hệ gì??".

"Đang hỏi cung tao à??". Có lẽ Hạo Hiên cũng không thể ngờ được Nhất Bác đột nhiên lại hỏi tới như vậy, xem khẩu khí này liền biết cậu ta cũng không phải muốn đùa: "Nhìn bộ dạng của mày kìa, càng lúc càng giống hắc bang rồi đấy, không biết tao nên vui hay buồn đây".

Vương Nhất Bác ánh mắt âm trầm, ngón tay đặt trước cò súng hơi co lại.

"Được rồi! Được rồi!". Hạo Hiên cười phá lên ra chiều rất vui vẻ. "Tao với Chu Tán Cẩm, có thể xem như là bạn bè".

"Cái ghế Chủ tịch Hội học sinh của hắn ta, là anh giúp trèo lên?".

Hạo Hiên lắc lắc ngón tay: "Không hề! Chu Tán Cẩm cũng chẳng tầm thường như vậy, cùng lắm...tao chỉ giúp chặn miệng những kẻ cứng đầu cứ cố chống đối hắn mà thôi".

Vương Nhất Bác nhớ lại ngày trước Tuyên Lộ đã từng nhắc tới chuyện này, khi đó nhiều thành viên trong Hội học sinh đều phản đối Tán Cẩm rất dữ dội, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại lắng xuống hết, thì ra nhị thiếu gia của Sư Vương quả thật có nhúng tay vào.

"Anh không đơn giản là giúp đỡ bạn bè thôi đấy chứ?". Họng súng đen ngòm chết chóc trong tay Nhất Bác vẫn không hề lơi lỏng.

"Ha ha!! Hai chúng ta tuy động cơ không giống, nhưng đều có chung một mục đích..."

Nhất Bác lãnh đạm nói: "Kéo Lưu Hải Khoan xuống khỏi vị trí Chủ tịch Hội học sinh??".

"Thông minh đấy!!". Vương Hạo Hiên có vẻ hơi ngạc nhiên một chút, chống cằm tò mò nhìn cậu.

"Không khó đoán, nghe nói trước đó anh vì ném đi một chiếc bông tai mà đối địch với Hội học sinh còn gì, nghĩ đến bây giờ anh thoải mái coi trời bằng vung thế này, có vẻ nước đi khi đó của anh là rất chính xác nhỉ?". Suy ngẫm một lát, Nhất Bác lại nhíu mày hỏi: "Chỉ có một điều tôi vẫn chưa thể hiểu được, lật đổ Lưu Hải Khoan anh đương nhiên có lợi, nhưng còn Chu Tán Cẩm? hai người họ không phải là một đôi sao?".

"Ha...!!". Hạo Hiên thích thú nhếch môi. "Không sai! Nhưng cho đến khi bên cạnh Lưu Hải Khoan xuất hiện một Công Tước được đề cử, thì Tán Cẩm không còn yên lặng mang lớp mặt nạ yếu đuối đáng yêu được nữa".

Vương Nhất Bác xem như đã tường tận. Mọi chuyện thì ra cũng chỉ là như vậy.

Đối với một Vương Tử, mối quan hệ "người yêu" thật sự quá sức mỏng manh, bởi bên cạnh họ đã, đang và sẽ tồn tại thêm một "liên kết" khác, và mối liên kết với người sở hữu chiếc bông tai thứ hai của mình có lẽ còn sâu sắc và trung thành hơn cả cái thứ gọi là "người yêu" đấy gấp mấy lần. Chẳng trách Chu Tán Cẩm có thể bất chấp mọi thứ, không tiếc cả việc hãm hại chính người mình yêu, để mãi mãi có thể độc chiếm người đó cho riêng mình.

"Hừm! Ác hữu!". Bàn tay cầm súng từ từ thu lại, Vương Nhất Bác thấp giọng gắt một tiếng.

Hạo Hiên không nói gì, nụ cười trên môi càng vui vẻ hơn, đương nhiên cũng không có ý định thanh minh hay bào chữa.

"Còn chuyện....những kỹ năng của anh, đều là được dạy từ trong Sư Vương?". Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện với Hạo Hiên, xoay xoay cổ tay đã tê cứng của mình.

Hạo Hiên nhún vai một cái. "Kiếm đạo là từ ba tao, còn bắn súng là từ Bang chủ, nhưng cũng không hẳn là được dạy".

"Lão cha tôi?". Nhất Bác âm giọng cao lên, rõ ràng sâu trong ấn tượng của cậu, lão cha nhà mình hoàn toàn là một người không đáng tin cậy.

"Đúng vậy! Mà nghĩ cũng thật lạ, đường đường là Bang chủ và Nhị đương gia của Sư Vương, mắt cao hơn đỉnh đầu, nhưng một khi hỏi đến đều bảo bản thân vẫn không phải đệ nhất".

Nhất Bác khì một cái bật cười: "Ba tôi và nhị thúc cũng có lúc phải nhận thua cơ à?"

Vương Hạo Hiên khi nói đến điều này liền không nhịn được sinh khí, trắng mắt liếc Vương Nhất Bác: "Về kiếm đạo, trước đây tao chỉ biết Nhị đương gia từng thất bại trước một người con gái, nhưng sau lần đánh nhau với mày, tao mới nhận ra, người mà ba tao nói đến chính là Bang chủ phu nhân".

"Ách! Mẹ tôi??". Vương Nhất Bác nghe xong cũng giật bắn mình.

Hạo Hiên tiếp tục kể: "Còn nữa, tao dùng súng có ngộ tính tốt hơn dùng kiếm, Bang chủ mỗi khi luyện tập cho tao thường cười bảo bản thân năng lực chưa đủ, nếu còn người đó ở đây, tao chắc chắn sẽ tiến xa hơn nữa".

"Người đó....". Nhất Bác bắt đầu cảm thấy thú vị. Nhưng Hạo Hiên lại lắc đầu: "Chỉ biết cũng là một nữ nhân, rất mạnh mẽ, rất xinh đẹp, nhưng đã cắt đứt với Sư Vương gần hai mươi năm rồi".

Hết chương 36.

Chào mọi người! Tui lại trồi lên rồi đây! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top