Chương 35: Khảo nghiệm thứ hai (2) (H)
Dưới cẳng chân mơ hồ truyền đến cảm giác nhức nhối, Vương Nhất Bác khẽ nghiến răng, đưa tay tùy tiện quệt đi những giọt mồ hôi từ chân tóc đang lăn dài xuống trán, đôi mắt sắc bén theo sát nhất cử nhất động của hai thanh niên trước mặt.
Cặp song sinh có lẽ lần đầu tiên gặp được đối thủ khó chơi đến như thế, mồ hôi cũng đã ướt đẫm khắp người, dừng lại thở dốc, thoáng trao đổi ánh mắt...
Vóc dáng thon nhỏ linh hoạt nhanh như cắt xông tới trực diện, Vương Nhất Bác nhíu mày, cảm giác được rõ ràng trong lòng bàn tay hắn đã giấu sẵn thứ gì đó bằng kim loại, nhọn hoắt, sáng lóe lên dưới ánh mặt trời ban trưa, Vương Nhất Bác đề phòng lùi lại một bước, không ngờ kẻ phía sau liền nhân cơ hội áp sát, chân trái cậu mất đà đột ngột giẫm mạnh xuống đất một cái, lập tức tê rần, chỉ trong chốc lát đó, bên mũi đã loáng thoáng xộc đến một mùi ete nồng đậm. có muốn tránh cũng không kịp nữa.
Vương Nhất Bác thầm nói không tốt, nhưng mí mắt rất nhanh liền nặng trĩu, không gian phía trước dần dần nhòe đi, trở nên méo mó kì dị, cảm tưởng mặt đất dưới chân cũng không ngừng nhấp nhô.
"Bịch!!".
Vương Nhất Bác thả rơi bóng, choáng váng ngã sấp xuống, bên hông đã ẩm ướt một mảng, cảm giác đau nhói giúp cậu kéo lại được vài phần thanh tỉnh.
"Khốn kiếp! Đã cậy đông người lại còn giở trò gian lận". Lý Bạc Văn giận dữ đấm mạnh một cái vào hàng rào sắt, tiếng kim loại rung lắc loạt xoạt loạt xoạt vang lên, vẫn không thể làm gì khác hơn là trơ mắt đứng nhìn.
Cặp sinh đôi có vẻ cũng không vội vàng ghi bàn, chầm chậm tiến đến gần Vương Nhất Bác, ngồi xổm xuống, động tác cả hai đều tăm tắp: "Nhóc đẹp trai, thua sớm một tí, đỡ phải chịu khổ". Một tên khúc khích cười nhìn Vương Nhất Bác đang chật vật trên đất, tiếng cười lanh lảnh, trong vắt như trẻ con, tựa như đang nhìn một thứ gì đó rất thú vị.
"Nhanh kết thúc thôi". Người nói câu này chất giọng khá trầm, mang cảm giác chín chắn hơn hẳn cái kẻ vừa mới bỡn cợt cậu. Trong tầm nhìn mơ hồ của Vương Nhất Bác, chỉ thấy được một bóng ảnh đứng dậy, ôm lấy quả bóng rổ đang nằm lăn lóc.
Đôi mắt Vương Nhất Bác hằn đầy tơ máu, nguy hiểm cùng cực, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại "Không thể thua! Không được thua! Nhất định không được!". Vừa nghĩ, một tay liền hung hăng đè mạnh xuống vết thương bên hông khi nãy bị móc sắt cào rách da, đau đớn nháy mắt ập tới, cơn buồn ngủ tưởng chừng không thể chống chọi cũng lập tức bị cuốn bay.
"Á!!!". Người vẫn luôn ngồi bên cạnh thích ý ngắm dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê của cậu chính là kẻ đầu tiên phải lãnh đủ, Vương Nhất Bác không còn kiêng kị gì nữa, vùng dậy nắm lấy gáy hắn, hung ác đập xuống đất. Không đợi đến đòn thứ hai, kẻ kia đã ngã lăn ra bất tỉnh.
Tiếng kinh hô thảm thiết của em trai song sinh khiến cho tên vốn định ném bóng vào rổ để mau kết thúc nhiệm vụ cũng bị dọa giật bắn, đợi đến khi hắn ta hoàn hồn quay lại phía sau, chỉ kịp nhìn thấy một bóng áo đỏ nhanh như chớp lao về phía mình, trân người chịu trọn một đạp chí mạng ngay giữa ngực, cả cơ thể hắn văng đi một đoạn xa, còn xui xẻo đâm sầm vào cột bóng, lục phủ ngũ tạng như lộn nhào, đau đến mức cúi gập người trên đất mà run rẩy.
Vương Nhất Bác lần đầu tiên trước con mắt bao nhiêu người thể hiện ra một mặt lãnh khốc đến không thể tin nổi.
Khán đài ngay tức khắc bùng nổ!
"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!".
"Vương Nhất Bác! Mau lấy bóng! Mau lấy bóng!"
"Ghi bàn đi! Ghi bàn đi! Ghi bàn đi!".
Đúng lúc này, Vương Nhất Bác bất chợt lảo đảo, hai chân nặng nề khụy xuống.
-------------
"XOẢNG!!!!"
Tiêu Chiến cảm giác trước mắt tối sầm, toàn thân như bị rút hết sức lực, đầu bên kia điện thoại vẫn còn không ngừng nói gì đó, anh một chút cũng không nghe vào nữa, chiếc cốc đang cầm trong tay nghiêng một cái, rơi xuống sàn, nháy mắt vỡ vụn.
"Chiến Chiến! Có chuyện....A!!".
Trận khảo nghiệm thứ hai này nếu tính chính xác thì đã kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ rồi, Vu Bân cùng Uông Trác Thành vốn dĩ đều đang đứng ngồi không yên, một tiếng động lớn như vậy, suýt chút nữa dọa văng luôn hồn phách cả hai, vội vội vàng vàng xông vào phòng bếp, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì...Tiêu Chiến đã không buồn nói thêm tiếng nào mà lao ra khỏi cửa, đụng ngã luôn Trác Thành đứng lóng ngóng gần đó.
"Tớ đuổi theo cậu ấy, A Thành, gọi cho nhóm Tuyên Lộ, tám phần là Nhất Bác xảy ra chuyện". Vu Bân trấn tĩnh rất nhanh, chỉ bỏ lại một câu, nháy mắt cũng liền chạy mất dạng.
Uông Trác Thành khó khăn nhổm người dậy, xoa xoa mông bị đập đau, vừa định đứng lên tìm điện thoại, tầm mắt chợt lia đến đống mảnh sứ vỡ ngổn ngang trên đất, điện thoại của Tiêu Chiến vẫn sáng, hình như còn đang trong cuộc gọi với ai đó, cầm lên nhìn thử, thấy đầu bên kia hiện lên cái tên Trần Trác Tuyền.
"Alo! Trác Tuyền....".
"Thành ca! Tiêu sư huynh làm sao thế?".
Đừng ai nghĩ Trác Tuyền cố ý phân biệt đối xử, gọi Thành ca nhưng với Tiêu Chiến chỉ xưng sư huynh, thật ra Trác Tuyền vốn dĩ thân thiện hòa đồng, cũng thường vui vẻ ríu rít chào anh một tiếng Chiến ca hai tiếng Chiến ca, nhưng sau cái ngày đột nhiên nhận được một cái lừ mắt sắc lẻm từ ai đó, tiếng Chiến ca này liền kẹt luôn trong cổ họng, không bao giờ dám bật ra khỏi miệng nữa.
"Tạm khoan nói đã, Vương Nhất Bác thua rồi? Hay là bị đánh cho bầm dập rồi?".
Đầu dây bên kia có chút rụt rè đáp: "Ách....cũng không đúng".
"Thế vừa nãy em nói gì với Tiêu Chiến?".
"Em nói...Nhất Bác học đệ đang nằm trong phòng y tế, không tỉnh dậy nổi, bảo Tiêu sư huynh nhanh một chút đến xem cậu ấy, nhưng...nhưng Nhất Bác chỉ là đang ngủ mà thôi, em còn chưa kịp nói câu sau thì...thì...". Trần Trác Tuyền càng về sau giọng nói càng nhỏ, cuối cùng là triệt để im thin thít.
Trác Thành nghe xong, giận đến nhe răng: "Chậc!! Này tôi bảo...lần sau làm ơn nói rõ một chút, em như thế là giết người đó biết không?".
-------------
Một lát sau.
Tiêu Chiến chân mày khẽ nhíu, nghĩ thầm loại địa phương như phòng y tế này thật chẳng bao giờ làm người ta dễ chịu, khắp nơi đều độc một màu trắng toát, bóng đèn trên đỉnh đầu sáng đến mức khiến mắt anh ẩn ẩn có chút đau xót, mùi thuốc sát trùng gay mũi hòa lẫn vị tanh ngọt của máu cứ loáng thoáng phảng phất trong không khí, tại không gian nhỏ hẹp càng đặc biệt rõ ràng, khiến lòng người thêm bất an.
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhuốm một tầng ảo não, Tiêu Chiến cúi người, ghé vào bên cạnh sườn mặt anh tuấn trắng đến có phần tái nhợt của chàng trai đang nằm bất động trên giường kia. Vương Nhất Bác trong giấc ngủ nặng nề vẫn cựa một cái, bắt lấy cổ tay anh, dứt khoát không buông, chân mày đang khó chịu nhăn chặt của cậu mới thoáng thả lỏng hơn đôi chút.
Tuyên Lộ che miệng cười trộm, nháy nháy mắt, rất có dáng vẻ gà mẹ mà xua đi một nhóm lao nhao hóng chuyện phía sau, để lại không gian riêng cho hai người, còn cẩn cẩn thận thận thả rèm, bấm chốt cửa, kéo tấm bảng "Đừng làm phiền" chặn ngay phía trước, lúc này mới mỹ mãn rời đi.
"Cún con! Yên tâm ngủ một chút! Anh ở đây với em".
Hai cánh môi hồng nhuận ở trên trán cậu ôn nhu hôn một cái giữa mi tâm, sau đó từ từ lướt dần xuống, chạm lên chóp mũi, gò má, cằm, cuối cùng dừng lại ở đôi môi gợi cảm không chút huyết sắc kia, vừa đau lòng cùng dịu dàng mà an ủi cậu.
Tiêu Chiến cũng tự bị hành vi chủ động của mình hun cho mặt mày ửng hồng, vừa xấu hổ vừa dè dặt mà ngậm lấy môi Vương Nhất Bác, không muốn khiến cậu tỉnh giấc, lại không chú ý tới Vương Nhất Bác hai mắt nhắm nghiền đang khe khẽ hít sâu một hơi, đôi tay bắt đầu không an phận lần mò đến thắt lưng mảnh dẻ của người phía trên.
"A...!!! Nhất....ư....Bác...!!". Tới tận khi Vương Nhất Bác hai tay đều chui vào trong áo anh rồi, Tiêu Chiến mới giật nảy mình, lập tức bật người lên muốn ngồi dậy, nhưng Vương Nhất Bác đời nào sẽ để cho anh chạy trốn, nhanh chóng ghì lấy gáy anh, tiếp tục nụ hôn đang dang dở.
"Ưm! Đợi....". Vương Nhất Bác mãnh liệt nuốt lấy môi anh, đầu lưỡi không ngừng sục sạo trong khoang miệng, bắt lấy lưỡi anh mà quấn quít trêu đùa.
Tiêu Chiến biết bản thân lại bị con sắc lang này nhân cơ hội chiếm tiện nghi, bất mãn trừng to mắt, nhưng chỉ chốc lát sau, trong miệng đã bị lấp kín bởi hương vị quyến rũ quen thuộc đó, đành vô lực vòng tay choàng quanh cổ cậu, mê muội đáp lại.
Chờ đến khi Vương Nhất Bác thỏa mãn buông anh ra, Tiêu Chiến lúc này vừa giận vừa ngượng, hung hăng lườm, dáng vẻ này lọt vào mắt Vương Nhất Bác dường như là đang mời gọi cậu mau tiếp tục.
Vương Nhất Bác không hề khách khí lại đưa mặt áp tới, bị Tiêu Chiến hai tay đè chặt miệng, chặn lại: "Em tỉnh từ khi nào?".
"Anh hôn em một cái, có trúng bao nhiêu thuốc mê em cũng phải tỉnh lại". Vương Nhất Bác xấu xa đưa lưỡi vẽ loạn trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, thành công khiến anh "Phừng!" một cái hai tai đều đỏ bừng.
"Nhóc con hồ ngôn loạn ngữ!". Tiêu Chiến vừa thấy cậu rục rịch muốn ngồi dậy, liền vội vàng giữ lấy vai Vương Nhất Bác đè xuống. "Cấm động đậy! Vết thương trên hông sẽ bị rách".
"Chiến ca, em khó chịu, đều tại anh hết!". Vương Nhất Bác ngã xuống giường thuận thế liền kéo luôn Tiêu Chiến nằm trên người mình, ủy khuất nói, đồng thời ám muội dùng thân dưới đỉnh nhẹ lên mông anh. Tiêu Chiến dù có muốn giả ngu cũng không thể nào lơ đi được cái thứ cứng rắn nóng bỏng đến dọa người kia đang không ngừng cọ loạn vào chỗ nhạy cảm của mình.
"Em đang bị thương...A~...". Tiêu Chiến làm sao chịu được trêu chọc như vậy, nhích mông muốn tránh, lại bị Vương Nhất Bác gắt gao giữ chặt, âu yếm nhấm nháp làn da mềm mại nơi cổ, lưu lại đó vài dấu hôn đỏ hồng.
"Em nhịn rất lâu rồi đó, từ lần trước ở Câu lạc bộ đua xe đến giờ, em vẫn chưa được vào trong anh". Bàn tay to lớn hữu lực nhanh chóng tháo mở thắt lưng Tiêu Chiến, cách một lớp vải quần lót nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn, miệng thì vẫn không thôi làm nũng. "Chiến ca! em đang đau lắm, toàn thân chỗ nào cũng đau, đầu cũng rất choáng".
Tiêu Chiến hai chân khẽ run lên, cổ họng khó nhịn mà ngâm nga thành tiếng, tức tối nghĩ thầm "Động tác còn mau lẹ như vậy, có quỷ mới tin em". Nhưng chợt nhìn đến vòng băng vải trắng toát quấn quanh eo cậu, trong lòng liền mềm nhũn như nước.
Chỉ một thoáng thất thần, ai kia càng thêm lộng hành, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên ngậm lấy tai anh, đầu lưỡi nóng rực đảo quanh vành tai, lực đạo trên tay lại mạnh thêm một chút, đắc ý nhìn anh tình ý lan tràn.
"Anh biết rồi! Từ từ đã nào...em đừng cử động...". Tiêu Chiến khó khăn lắm mới tách ra được khỏi đôi môi tham lam kia, vươn tay giúp cậu nâng cao đầu giường hơn một chút, hai má phiếm hồng ngó chăm chăm cái thứ đang hưng phấn bừng bừng ở bên dưới lớp quần bệnh nhân mỏng tang kia.
"Chiến...Ưm...!!". Vương Nhất Bác ngửa cổ, trong miệng bật ra một tiếng rên rỉ trầm đục, tại một khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ gì khác hơn là cảm giác ẩm ướt mềm mại từ đầu lưỡi của người kia mang tới, khoái cảm nháy mắt ập đến bức cậu sắp phát điên.
Tiêu Chiến khóe mắt rũ xuống, vầng trán trơn nhẵn đã lấm tấm mồ hôi, chảy dài xuống gò má, trượt trên đường cong gợi cảm nơi xương quai xanh sớm rải rác vài dấu hôn ái muội, đôi môi đỏ hồng từng tấc từng tấc chậm rãi ma sát, nhả ra nuốt vào. Tấm ga trải giường trong tay Vương Nhất Bác bị nắm chặt đến mức nhăn nhúm thành một đoàn. Dục vọng trong miệng Tiêu Chiến bị khiêu khích trở nên nóng bỏng đến đáng sợ, cứng rắn đến không thể chịu nổi.
Vương Nhất Bác nhắm mắt, không dám nhìn dáng vẻ lúc này của Tiêu Chiến. Cậu thật sự làm sao nỡ để người mà mình sủng như trân bảo phải làm loại chuyện như vậy. Nhưng khoái cảm quá mức mãnh liệt khiến Vương Nhất Bác lại càng muốn hung hăng khi dễ anh, làm cho anh phải khóc lóc cầu xin dưới thân mình, làm cho anh cả thể xác lẫn tâm hồn đều thuộc về cậu, để những kẻ ngoài kia đừng bao giờ mơ tưởng có được anh nữa.
Ngón tay của Vương Nhất Bác vòng ra phía sau, trượt theo đường lõm xuống dọc sống lưng Tiêu Chiến, đem quần lót kéo ra, đầu ngón tay giữa thăm dò chậm rãi đi vào bên trong.
"Ưm....!!!". Tiêu Chiến giật mình mở to mắt, bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ ấn chặt gáy. "Chiến ca! Tiếp tục đi!".
Vương Nhất Bác cổ họng khô khốc, yết hầu quyến rũ chuyển động lên xuống, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, bên trong anh mềm mại ướt át, nhẹ nhàng co rút ngậm lấy ngón tay cậu.
Lý trí đã chính thức bị quét sạch.
Tiêu Chiến bất ngờ bị người ôm lên, quăng mạnh xuống giường, chiếc giường bệnh chật chội kẽo kẹt vang lên vài tiếng, Vương Nhất Bác tựa như mãnh thú chồm lên trên người anh, con ngươi đen láy vừa sắc bén lại vừa nhẫn nại, phảng phất bị tình dục che mờ khiến cho nó có vẻ nhạt màu hơn một chút, rung động không lời tả xiết.
Loáng thoáng nhìn thấy bên hông Vương Nhất Bác tươm ra chất lỏng đỏ tươi, thấm ướt cả băng vải trắng tinh, Tiêu Chiến há miệng muốn mắng một câu, chỉ là lời nói còn chưa kịp thoát ra liền ngay lập tức bị kẹt lại, bởi Vương Nhất Bác đã dùng sức đem toàn bộ phân thân thô dài nóng rực hung hăng đẩy vào bên trong anh.
"A~!!!". Tiêu Chiến ngửa cổ, khó nhịn hét một tiếng, không nói rõ được là vì đau hay vì khoái cảm.
Vương Nhất Bác nắm cổ chân Tiêu Chiến, để anh vòng qua thắt lưng mình, duỗi người lên, cướp đoạt đôi môi anh, hạ thân bắt đầu nhịp nhàng đưa đẩy, sau đó luật động mỗi lúc một nhanh, liên tục cắm rút, chạm đến nơi mẫn cảm nhất bên trong anh. Hai bàn tay to lớn hữu lực cũng không hề nhàn rỗi, rong ruổi trên từng tấc da thịt trơn nhẵn như ngọc của người dưới thân.
Tiêu Chiến bị nhóc con cùng phòng triệt để khi dễ, ngoại trừ khản giọng thở dốc và rên rỉ ra cái gì cũng không làm được.
Vương Nhất Bác sung sướng nhìn ngắm dáng vẻ động tình của anh, răng thỏ ấm ức cắn chặt môi dưới, khóe mắt đỏ ửng long lanh ngập nước, nghĩ thầm bảo bối nhà mình khi cởi sạch sao lại mê hoặc đến như vậy, càng nghĩ, tính khí đang chôn sâu trong thân thể anh càng thêm điên cuồng trừu sáp, mạnh mẽ và bá đạo mà chiếm lấy anh.
Không biết đã trải qua bao lâu, cho đến khi Tiêu Chiến cảm tưởng bản thân sắp ngất đi rồi, hai cánh tay chặt chẽ bám lên vai Vương Nhất Bác, úp mặt vào hõm cổ cậu, hung tợn há miệng cắn. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy cổ vừa tê vừa ngứa, thấp giọng gầm khẽ, cũng đã đến giới hạn, siết lấy eo anh, thỏa mãn đem toàn bộ bắn vào sâu bên trong anh, nóng bỏng đến mức khiến Tiêu Chiến phải run rẩy kêu lên thành tiếng.
Kích tình qua đi, người nào đó bị ca ca hắn tàn nhẫn giáo huấn một trận, đến tận khi Tiêu Chiến hai tay bận rộn giúp cậu băng lại vết thương, miệng vẫn còn không ngừng càm ràm đòi cấm vận Vương Nhất Bác tới hết đời.
Hết chương 35.
Tới cảnh H thứ 4, mình cảm thấy bản thân thật quá háo sắc, mấy cảnh H trong fic nào là sopha, phòng tắm, trên bàn, phòng y tế, nói chung không có nơi nào bình thường cả (*đỏ mặt-ing*).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top