Chương 34: Khảo nghiệm thứ hai

Vương Hạo Hiên khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường, áo khoác ngủ rộng mở để lộ bờ vai cùng lồng ngực trần săn chắc hữu lực. Có lẽ hắn chỉ mới vừa tắm xong, mái tóc đen dày ướt sũng bết lại dính sát vào vầng trán tinh tế, một vài vết thương sắc lẻm chạy dài trên cơ thể còn chưa kịp khép miệng đã bị nước dội ướt, ẩn ẩn rỉ ra máu tươi đỏ thẫm, hắn dường như cũng chẳng thấy đau đớn.

"Tôi đưa cậu chìa khóa phòng tôi, không phải để cậu cứ thích là tự tiện xông vào như vậy đâu".

Hạo Hiên miệng cắn một đầu băng trắng, quấn từng vòng lên cánh tay phải gần như không thể cử động của mình, có lẽ chỉ dùng mỗi tay trái khiến hắn không được thuận tiện, nhìn qua có một chút chật vật. Cho đến khi nghe thấy âm thanh cánh cửa bị đẩy ra, hắn đến quay đầu lại cũng không cần vẫn có thể biết rõ người tiến vào là ai, há miệng thả xuống miếng băng đang lộn xộn cả lên, Hạo Hiên cất giọng lạnh nhạt.

Tống Kế Dương giữa hai hàng chân mày xinh đẹp hiện lên mấy vạch hắc tuyến, không nói tiếng nào lập tức trèo lên giường, nhích đến bên cạnh Hạo Hiên, từ phía sau vỗ "Chát!" một cái rõ to lên cánh tay đang bị thương của hắn. Hạo Hiên đối với Kế Dương không hề phòng bị, bất ngờ bị tập kích, đau đến nhe răng.

"Tống...Kế...Dương!". Hắn đè lại tiếng hét suýt chút nữa là vọt ra khỏi cổ họng, bấm môi bấm lợi rít lên.

"Đã là lúc nào rồi cậu còn ra vẻ với tôi!".

Lời nói thốt ra vô cùng tức giận, động tác lại không ngăn được thương tiếc, Kế Dương dịu dàng tháo ra mớ băng vải lung tung trên cánh tay hắn, từ tốn giúp hắn quấn lại thật cẩn thận. Hạo Hiên lần thứ hai trong đời bị ăn mắng, đã vậy còn là trên cùng một người, trong lòng không rõ tư vị gì, nhất thời chẳng nói được câu nào, hậm hực quay đầu sang hướng khác không thèm nhìn cậu, nhưng cũng không quyết liệt từ chối, để mặc Kế Dương náo loạn trên người mình một phen.

"Hiên! Cậu nên bỏ ngay cái thói quen tắm xong không lau khô người đã leo lên giường đi, cậu xem, ga giường ẩm cả rồi kìa".

Kế Dương sau khi xử lý ổn thỏa tất cả những vết thương lớn nhỏ của hắn, phát hiện không có vấn đề gì quá nghiêm trọng ngoài cái cánh tay vừa đỏ vừa sưng kia thì tạm thời yên tâm, lúc này mới lôi ra một tấm khăn bông lớn từ góc tủ, xoa xoa mái tóc đen dày trước mặt, xới nó đến mức rối tung.

Hạo Hiên nhắm nghiền mắt, mơ hồ buồn ngủ, lúc này nhìn hắn an tĩnh lạ thường, cũng quyến rũ lạ thường, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, hàng mi thật dày rũ xuống hơi hơi rung động, đôi môi gợi cảm có chút tái nhợt, đuôi mày vẫn còn nhuốm vẻ mệt mỏi. Kế Dương bắt đầu không tự chủ được mà gò má đỏ lên, động tác lau tóc từ từ dừng lại, khăn lông vắt ngang cổ hắn giật một cái....kéo tới.

Cánh môi lành lạnh lập tức áp lên.

Vương Hạo Hiên mở mắt, ôm chầm lấy thắt lưng Kế Dương, ghé vào hõm cổ cậu loạn hôn một trận: "Hay lắm Tống Kế Dương, cậu lại dám đùa với lửa, vậy thì tôi không ngại thiêu cậu đến triệt để".

"Khoan đã! Hiên! Tay cậu....". Lúc Tống Kế Dương từ trong cơn ý loạn tình mê mà tỉnh táo lại, phát hiện mình đã dang rộng hai chân ngồi khóa trên đùi hắn, áo cũng bị lột xuống quá nửa từ lúc nào, muộn màng ngăn trở đôi môi hư hỏng của ai kia đang nhiệt tình châm lửa khắp nơi.

Cánh tay phải này của Hạo Hiên đúng là chịu đủ thảm khốc, chỉ trước đó mấy ngày phải thay chủ nhân chống đỡ cả thân thể cao gần mét tám của người nào đó vì kích động mà nhảy bổ lên hắn trong phòng tắm trơn trượt, chưa kịp hảo hảo an dưỡng đã bị Vương Nhất Bác vô nhân tính bồi thêm cho một nhát chí mạng, đã tàn còn thêm phế.

"Tay phải của cậu bị thương vẫn chưa khỏi hẳn, đã dám đánh nhau với Vương Nhất Bác? rõ ràng cơ thể cậu đang không trong trạng thái tốt nhất, tại sao vẫn chấp nhận ra mặt vì Hội học sinh?". Những nỗ lực của cậu đều chẳng thấm vào đâu đối với hắn, Kế Dương khó khăn nói trong mưa hôn cuồng nhiệt rơi trên từng tấc da thịt, có lẽ vì Hạo Hiên vừa tắm xong, nhiệt độ trên người so với lần trước có chút thấp, khi chạm vào liền mang lại cảm giác hoàn toàn lạ lẫm, cũng rất mê hoặc.

Kế Dương khẽ cắn môi, thầm mắng bản thân sức chịu đựng quá kém cỏi, lần nào cũng không cưỡng lại được tên đại ác ma này.

"Cơ thể tôi không trong trạng thái tốt?". Cậu vừa dứt câu, Hạo Hiên như động vào công tắc lập tức đột ngột dừng lại, một bên chân mày nhướng cao, giọng điệu nghe ra không có chút tốt đẹp gì.

Kế Dương làn da trơn nhẵn đều một mạt ửng hồng, thấp giọng thở hổn hển trách cứ: "Cái....! Hạo Hiên, cậu bắt trọng điểm ở đâu vậy hả?".

"Hừ!". Hắn dường như đã nghe không vào lời chống chế của cậu nữa, thô bạo xoay người, lật Kế Dương nằm úp sấp xuống giường, nhanh như cắt đè lên, một tay thành thục cởi ra áo khoác ngủ vốn đã xộc xệch không chịu nổi của mình: "Đã vậy thì cậu thử xem, cơ thể tôi rốt cuộc là có vấn đề hay không?"

Kế Dương giữa hai đùi mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy từ ai kia, liều mạng lắc đầu: "Hiên! Tớ không phải có ý đó!".

-------------

Trong lúc đó.

Vương Nhất Bác chầm chậm cởi áo, đưa lưng về phía Tiêu Chiến, cậu không nhìn thấy được mặt anh, Tiêu Chiến lại cứ thế im lặng mãi không chịu lên tiếng, chỉ vô cùng nhẫn nại và dịu dàng bôi thuốc sát trùng lên những vết rách lớn nhỏ rải rác khắp cơ thể của Vương Nhất Bác.

Một chút vết thương ngoài da, không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn tươm ra máu đỏ, trên làn da vốn trắng nõn của cậu đối lập càng thêm rõ ràng, như khoét sâu vào đôi mắt anh, ẩn ẩn đau đớn.

Uông Trác Thành từ phía đối diện gập hai chân gác lên ghế sopha, nhăn mày theo dõi khóe môi đang run rẩy của ai kia, mất kiên nhẫn khẽ tặc lưỡi một tiếng, nói với sang Vu Bân đang ngồi ngay bên cạnh.

"Bân Bân! Cậu nói xem, sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta có nên làm thêm một trận thách đấu với Nhất Bác tại Kim Lân Đài không?".

Vu Bân thoáng giật mình, sau đã ngay lập tức hiểu được người bạn thân của mình là đang suy nghĩ cái gì, lắc đầu mỉm cười trêu chọc: "Ý hay đấy A Thành, nhưng mà cậu nghĩ mình có thể thắng nổi sao?".

Trác Thành nhíu mày phản bác: "Cùng lắm thì cậu tìm Công Tước hỗ trợ đi, tôi không định để Chiến Chiến cứ thế lọt vào tay Vương Nhất Bác dễ dàng như vậy đâu, tất nhiên tôi cũng không tin chúng ta hoàn toàn chẳng thể áp đảo được cậu ta!".

Vu Bân chỉ còn biết thở dài với sự cố chấp này: "A Thành! Cho dù kết quả trên Kim Lân Đài có như thế nào, về chung cuộc....". Nói đoạn, Vu Bân bàn tay nhẹ nhàng vươn tới, nâng cằm Uông Trác Thành, xoay về hướng Tiêu Chiến đang ở phía bên kia, nói nhỏ: "....chúng ta vẫn là thua rồi".

Trác Thành khó chịu nghiêng đầu, thoát khỏi móng vuốt của Vu Bân đang đặt trên mặt mình, giọng mũi bất mãn hừ một tiếng, đổi lại tràng cười khúc khích từ bên cạnh: "Ai da! Bạn bè bao nhiêu năm, thật không cam lòng nhỉ??".

Kim Lân Đài thì sao? Kim Lân Đài có là gì? Trái tim của Tiêu Chiến chẳng phải đã là chiến thắng lớn nhất của Vương Nhất Bác rồi ư?

"Anh không định nói chuyện với em luôn à?". Vương Nhất Bác hai tay chụp lấy cổ tay Tiêu Chiến, từ phía sau kéo ra đằng trước bá đạo giữ quanh hông mình. Tiêu Chiến bị kéo liền bổ nhào lên lưng Vương Nhất Bác, thân thân mật mật dán sát vào người cậu.

"Đừng nháo!". Tiêu Chiến toan rút tay ra, lại phát hiện không cách nào rút được, khẽ thở dài một tiếng, ngắm nhìn gương mặt anh tuấn tinh xảo đang gần trong gang tấc, chóp mũi cả hai cơ hồ đã chạm vào nhau rồi. "Anh báo cho em biết, những lời anh sắp nói đảm bảo em sẽ không thích nghe chút nào đâu, sao hả? có còn muốn anh nói nữa không?".

Tiêu Chiến khi giận dỗi đôi mắt hoa đào càng đặc biệt phong tình, Vương Nhất Bác khóe môi ranh ma nhếch lên, những chỗ Tiêu Chiến vừa động chạm qua tựa như đều phát ngứa ngáy, bèn bất ngờ xoay người sang, áo sơ mi vốn đã cởi ra được một nửa trực tiếp phủ lên đầu cả hai, ngăn cản tầm mắt của những bóng đèn đang nhiệt tình phát sáng ở phía đối diện, cúi đầu xuống, hôn anh.

Vương Nhất Bác cướp đoạt đôi môi anh, tham lam gặm cắn, công thành chiếm đất, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, bị vòng tay mạnh mẽ kia siết chặt tựa như muốn khảm luôn anh vào lồng ngực, cũng không thể suy nghĩ được gì nữa, mềm nhũn cả người mê muội đáp lại nụ hôn có phần thô bạo nhưng lại vô cùng ẩn nhẫn này.

"Không cần nói nữa, em hiểu". Vương Nhất Bác cực kỳ chưa thỏa mãn mút nhẹ lên môi dưới của Tiêu Chiến. Bị một lớp áo sơ mi ngăn trở với không gian bên ngoài, quanh mũi Nhất Bác vương vấn đều là hơi thở mềm mại ngọt ngào kia, càng khiến cậu tự nguyện trầm mê lưu luyến.

Cậu làm sao lại không biết, Tiêu Chiến muốn ngăn cản cậu, muốn cấm đoán cậu, muốn nói với cậu hãy mau từ bỏ đi, không nên tiếp tục làm bị thương chính mình.

Nhưng cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn lựa chọn im lặng, vì anh hiểu cậu, nhiều như cậu hiểu anh vậy, anh hiểu Vương Nhất Bác một khi đã quyết định thì sẽ kiên trì đến cùng, muốn cậu đột ngột dừng lại, khác nào đang coi thường cậu.

Trên thế gian này, có một người hiểu rõ mình đến mức không cần mở lời như thế, có lẽ chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn được nữa.

"Anh yên tâm, em nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ không để anh phải thất vọng".

-------------

Hai ngày sau.

Lý Bạc Văn, Tống Kế Dương cùng Tào Dục Thần ánh mắt trao nhau, nửa phần hưng phấn nửa phần lo lắng, thông qua các mắt xích của tấm rào sắt mà theo dõi thân ảnh cao lớn trong bộ quần áo thể thao màu đỏ, khí chất bức người nổi bật giữa sân bóng to rộng.

Vòng khảo nghiệm thứ hai không ai ngờ đến lại là thi đấu bóng rổ, một môn thể thao sở trường của Vương Nhất Bác, không ít lần người của Câu lạc bộ bóng rổ đã được thử qua kỹ thuật của cậu, có thể nói ngay cả vận động viên chuyên nghiệp ở trong tay Vương Nhất Bác tìm được đường thắng cũng chẳng hề dễ dàng.

Lý Bạc Văn tự tin nói: "Vương Nhất Bác lần này xem ra được lợi rồi!"

Tào Dục Thần nghi hoặc lắc đầu: "Hội học sinh định hai tay tự nguyện dâng lên chiến thắng cho kẻ thách đấu sao?".

Vương Nhất Bác đương nhiên không tin vào khả năng này. Cậu hơi căng thẳng mà nhíu mày, thận trọng theo dõi hai thanh niên vóc dáng nhỏ nhắn thanh tú ngay trước mặt, là một cặp song sinh, nhìn qua giống nhau như hai giọt nước, bọn họ có vẻ phần nhiều là cố ý, bởi vì ngay cả kiểu tóc, trang phục...đều không khác một điểm nào, thậm chí, bông tai Vương hiệu của cả hai cũng đã được tháo ra.

Cũng không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa, tiếng còi báo hiệu bắt đầu trận đấu đã vang lên dồn dập, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, dồn sức nhảy lên cao, cướp bóng.

Bên nào đưa được bóng vào rổ trước, liền có thể kết thúc trận khảo nghiệm thứ hai này, một điểm duy nhất phân định thắng thua, cho nên, tuyệt đối không được phép xảy ra bất cứ sai sót nào.

Vương Hạo Hiên kín đáo đứng xen lẫn giữa biển người vây xung quanh rào sắt đang bị không khí rực lửa trên sân bóng kích thích đến hưng phấn điên cuồng mà gào thét không ngừng, nửa gương mặt giấu sau vành mũ lưỡi trai, áo khoác đen dài che đi cánh tay phải đang quấn nẹp chặt cứng, ánh mắt âm trầm phức tạp nhìn chằm chằm cẳng chân trái của Vương Nhất Bác.

Vừa nãy khi cậu ta phát lực bật người lên, rõ ràng hai chân tiếp đất không được vững vàng, dù Nhất Bác dường như đang cố tình lờ đi, chỉ trong tích tắc như vậy vẫn không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Hạo Hiên.

"Cái thằng này....". Hạo Hiên tặc lưỡi một tiếng, nhớ lại nhát kiếm đập xuống bắp đùi Vương Nhất Bác trong trận khảo nghiệm đầu tiên chỉ mới hai ngày trước, không đến mức như vậy đi.

Tào Dục Thần cắn chặt răng hồi hộp nhìn Nhất Bác đang bị cặp song sinh một trước một sau kềm chặt cứng, cậu chơi bóng kỹ thuật quả nhiên rất tốt, từ nãy đến giờ hai người họ vẫn chưa thể cướp được bóng từ tay cậu. Nhưng thực không hổ là anh em sinh đôi, phối hợp với nhau quá mức nhuần nhuyễn, dáng vóc nhỏ nhắn khi di chuyển vô cùng nhanh nhẹn, Vương Nhất Bác cũng không có cơ hội đột phá nào để ghi bàn.

"Không ổn!".

Chơi bóng giỏi như vậy, Dục Thần là thành viên Câu lạc bộ bóng rổ, chưa từng nghe qua trong nhóm có một cặp Vương Tử - Công Tước là anh em song sinh thế này bao giờ.

"A Thần!".

"Tiểu Tuyên!". Tâm trí căng thẳng lập tức được kéo lại, nghe tiếng gọi, Dục Thần dang tay, ôm lấy Tuyên Lộ đang hớt hải đẩy ra dãy người chen chúc nhau mà lao như bay xuống những bậc cầu thang trên khán đài. Phía sau là Trần Trác Tuyền cũng một bộ dạng sốt ruột không kém.

Tống Kế Dương: "Tuyên Lộ tỷ, từ sáng đến giờ không thấy, tỷ đã đi đâu vậy?".

Tuyên Lộ hít sâu vài hơi lấy lại nhịp thở, Dục Thần ở bên cạnh ân cần giúp cô lau khô mồ hôi trên trán, mệt tới như vậy, chứng tỏ vừa rồi Tuyên Lộ đã phải vội vã đến mức nào: "A Thần! Mau cảnh báo cho Nhất Bác! Đừng để cặp song sinh đó đến quá gần!".

Tống Kế Dương vẻ mặt mù mịt: "Có chuyện gì nguy hiểm sao?".

Tuyên Lộ gấp gáp nói: "Bọn họ từng bị đuổi khỏi đội tuyển bóng rổ thiếu niên, vì lối chơi quá thô bạo, rất nhiều đối thủ từng thi đấu với hai anh em đó đều bị chơi xấu đến nỗi phải nhập viện."

Lý Bạc Văn hai mắt mở lớn: "Cái gì??".

Trần Trác Tuyền cũng lên tiếng: "Là thật đó, em đã dò hỏi rất lâu mới có được thông tin này, nhờ lợi thế song sinh, khi chơi bóng cả hai đều thích vờn đối thủ đến kiệt sức, sau đó lợi dụng tình hình mà ra đòn hiểm độc, trước giờ không ai thoát nổi trò này của họ cả".

Tào Dục Thần nhíu mày nhìn tình hình đang giằng co ác liệt trong sân bóng, trận đấu đã bắt đầu được một lúc, không thể đột nhiên gọi dừng lại, làm cách nào có thể cảnh báo Vương Nhất Bác trong lúc này.

-------------

Tiểu cô nương Kiên Quả nằm cuộn tròn trong lòng ba ba hưởng thụ đãi ngộ được anh chải lông, tuy nhiên chỉ một chốc nhóc mèo nhỏ đã nhạy cảm phát hiện Tiêu Chiến tâm tình không yên, bàn tay vô thức cào loạn mớ lông xù xù mịn mịn trên người nó, liền hướng anh ngoác miệng "Meo!" một tiếng.

Tiêu Chiến giật mình, nhìn xuống đôi mắt mèo tròn vo của Kiên Quả đang ngước lên ngó mình chăm chăm, liền gượng gạo cười cười, khẽ gãi gãi cằm nó.

Không hiểu vì sao đột nhiên anh lại cảm thấy bất an đến như vậy.

Hết chương 34

Chào các bạn! Mình lại lặn lâu quá thì phải TT.TT

Ai không nhớ tay Hạo Hiên bị thương khi nào thì hãy đọc lại chương H của Hiên Dương nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top